chương 12
chương 12 : nhớ mèo cam
Tại Seoul, trong căn hộ cao cấp, Sanghyeok ngồi trước màn hình máy tính, nhưng đôi mắt lại chẳng tập trung nổi vào bất cứ thứ gì.
Anh đã xem đi xem lại lịch trình của LCK, lướt mạng xã hội, thậm chí còn thử chơi vài trận rank cho quên thời gian, nhưng chẳng có gì khiến anh bận tâm nổi.
Bởi vì Jihoon không có ở đây.
Từ khi biết tin Jihoon về Incheon, Sanghyeok cứ cảm thấy trong lòng trống vắng một cách kỳ lạ. Bình thường, dù có cãi nhau trên stream, dù Jihoon có trừng mắt với anh bao nhiêu lần đi nữa, ít nhất cậu vẫn ở gần đây. Nhưng bây giờ, Jihoon lại về nhà. Xa anh.
Sanghyeok thở dài, ngả người ra ghế.
Trước đây, anh vẫn luôn nghĩ Jihoon ghét mình. Cậu luôn hậm hực, luôn nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng bây giờ, khi Jihoon thực sự rời khỏi Seoul, anh mới nhận ra... hình như mình đã quen với sự có mặt của cậu mất rồi.
Anh mở điện thoại, ngón tay vô thức ấn vào khung chat với Jihoon. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở mấy câu cãi nhau vô nghĩa.
"Đi thì đi luôn đi, ai cần?"
Sanghyeok khẽ cười khổ. Lúc đó, anh mạnh miệng như vậy, nhưng bây giờ mới là người muốn phát điên lên vì nhớ.
Anh thoát ứng dụng, nhưng rồi lại mở lại.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, anh nhấn gọi.
"Tút... tút..."
Jihoon sẽ bắt máy chứ? Hay cậu sẽ thẳng tay từ chối?
Sanghyeok chưa bao giờ thấy bản thân thấp thỏm như lúc nà
Điện thoại của Jihoon rung lên khi cậu vừa mới thay đồ xong, chuẩn bị leo lên giường.
Sanghyeok?
Cậu nhíu mày. Quỷ Vương tự dưng gọi cho cậu làm gì?
Jihoon do dự vài giây, nhưng rồi vẫn bấm nhận.
"Anh gọi tôi làm gì?" Giọng cậu lạnh tanh.
Bên kia đầu dây im lặng một chút, như thể Sanghyeok cũng không biết phải nói gì.
"... Em về đến nhà chưa?" Cuối cùng, anh lên tiếng.
Jihoon cau mày. "Liên quan gì đến anh?"
"Anh chỉ hỏi vậy thôi."
Cậu bật cười nhạt. "Anh mà cũng có lúc quan tâm đến người khác hả? Lạ ghê."
Sanghyeok không đáp ngay. Một lát sau, anh cất giọng, có chút trầm thấp hơn bình thường.
"... Không có em ở đây, anh thấy hơi lạ."
Jihoon sững người.
Cậu siết chặt điện thoại, tim bỗng đập nhanh một nhịp. Nhưng rồi cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Lạ thì kệ anh." Jihoon lạnh giọng. "Tôi về nhà để nghỉ ngơi, không phải để nghe anh lảm nhảm đâu."
"Vậy em ngủ ngon."
Jihoon chưa kịp đáp, đầu dây bên kia đã tắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác tim mình vẫn còn đập loạn xạ.
"... Quỷ thật."
Cậu bực bội ném điện thoại sang một bên, trùm chăn kín đầu.
Không hiểu sao, trong lòng lại có chút gì đó... khó tả.
Jihoon nằm trằn trọc dưới lớp chăn, ánh đèn ngủ mờ mờ phủ lên căn phòng yên tĩnh, nhưng đầu cậu thì không thể nào yên được.
Cuộc gọi ban nãy cứ quẩn quanh mãi trong đầu. Cái giọng trầm trầm của Sanghyeok lúc nói "Không có em ở đây, anh thấy hơi lạ" như đang lặp đi lặp lại trong tâm trí, chẳng thể nào dứt ra được.
Cậu lật người, bực bội cầm điện thoại lên, định tắt nguồn luôn cho đỡ phiền, nhưng chưa kịp bấm thì tin nhắn từ Sanghyeok lại nhảy tới.
Sanghyeok:
Anh nhớ em, thật đấy.
Đôi mắt Jihoon dừng lại ở dòng chữ ấy, tay cậu siết chặt điện thoại hơn một chút.
Cậu đọc đi đọc lại câu đó, không biết nên trả lời thế nào.
Quỷ Vương gì chứ, lúc nào cũng mạnh miệng, ngang ngược, suốt ngày chọc tức cậu, thế mà giờ lại có thể nhắn một câu như vậy, làm tim người ta nhảy loạn xạ.
Jihoon cắn môi, suy nghĩ một hồi rồi đặt điện thoại úp xuống ngực, kéo chăn lên che kín mặt.
Không nhắn lại.
Cậu không biết phải nói gì, và cũng không muốn thừa nhận rằng... hình như cậu cũng đang nhớ anh sanghyeok.
sanghyeok
Không có em, anh không quen. Anh nhớ em, thật đấy.
Chỉ vỏn vẹn có vài chữ, nhưng gõ ra được, đối với anh lại khó khăn hơn cả việc climb top rank.
Anh ngồi im, nhìn chằm chằm vào màn hình, đợi đến khi dòng chữ "Đã xem" hiện lên.
Mấy phút trôi qua. Không có hồi âm.
Anh thở dài, cười nhạt, tựa đầu vào thành ghế, ánh đèn mờ mờ phủ xuống gương mặt mệt mỏi.
— "Biết ngay mà."
Dù gì thì Jihoon cũng luôn như vậy, lạnh lùng, bướng bỉnh, ngang ngạnh — dù tim có loạn nhịp cỡ nào, cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.
Sanghyeok đưa tay lên che mắt, giọng cười khẽ của mình vang lên trong không gian trống trải.
Hôm nay anh bỗng nhận ra, hóa ra một người im lặng rời đi thôi, cũng có thể khiến cả căn hộ này trở nên trống rỗng đến vậy.
Bên kia, Jihoon vẫn nằm trùm chăn, điện thoại úp lên ngực, tim cậu chẳng chịu yên.
Không trả lời.
Nhưng cũng chẳng ngủ được.
Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại nghe giọng Sanghyeok vang lên trong đầu:
"... Không có em ở đây, anh thấy hơi lạ."
Và tin nhắn ngắn gọn kia:
"Anh nhớ em, thật đấy."
Cậu lật người, ôm điện thoại chặt hơn, lí nhí lẩm bẩm vào trong gối:
— "... Đồ ngốc."
Sáng hôm sau, Sanghyeok vẫn ngồi ở bàn máy tính, mắt thẫn thờ.
Điện thoại đặt cạnh bàn, màn hình vẫn im lìm. Không một dòng trả lời.
Anh nhắm mắt lại, chống cằm, bất giác nhớ đến ánh mắt mèo đen của Jihoon, đến mái tóc cam mềm mại mà mỗi lần cãi nhau cậu đều giận đến đỏ bừng mặt.
Cả căn nhà này, dù có đầy đủ mọi thứ, nhưng chỉ thiếu một người thôi... lại giống như trống không.
Sanghyeok thở dài, cuối cùng thì mở điện thoại, ngón tay chạm vào ảnh đại diện của Jihoon.
Tấm ảnh chụp nghiêng dưới nắng, ánh mắt cậu hơi nheo lại, môi mím chặt, biểu cảm vừa lạnh lùng vừa có chút đáng yêu.
— "... Bé bi, em về sớm một chút được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro