chương 2
chương 2 Gọng Kìm
Jihoon bước nhanh qua hành lang dài, hai tay siết chặt, lòng ngổn ngang rối loạn. Cậu ghét cảm giác này—ghét cái cách cơ thể mình phản ứng với pheromone của Sanghyeok. Tại sao lại là hắn? Trong hàng trăm, hàng ngàn người ngoài kia, tại sao cậu lại phải luôn gặp hắn
Cạch!
Jihoon giật mình khi một cánh tay bất ngờ kéo cậu vào một căn phòng trống. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị ép chặt vào tường, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cậu.
"Sao trốn nhanh thế?" Giọng Sanghyeok vang lên ngay sát tai, trầm thấp và đầy nguy hiểm.
"Bỏ ra . này tôi có võ đó anh có tin là tôi cho anh 1 cước không " Jihoon nghiến răng, vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát khỏi sức mạnh của engima trước mặt.
Sanghyeok không hề nhúc nhích, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, tia nhìn khiến Jihoon cảm thấy như bị xuyên thấu.
"Em đang chạy trốn khỏi điều gì vậy, bé con . Em có tin tôi cưỡng hôn em không hả ?"
Jihoon cắn môi, không đáp. Không có cách nào để cậu chấp nhận sự thật rằng mùi hương của Sanghyeok đang ảnh hưởng đến cậu quá nhiều. Cậu là Alpha, lẽ ra không nên có phản ứng thế này với một Alpha khác.
Sanghyeok nghiêng đầu, như thể đang thưởng thức biểu cảm bối rối của Jihoon. Một tay hắn chống lên tường, giữ chặt không gian xung quanh cậu.
"Tôi không phải là người quen của anh ." Jihoon cứng rắn nói, ánh mắt đầy căm ghét.
Sanghyeok khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Thật sao? Vậy tại sao pheromone của tôi lại làm em run rẩy thế này?"
Trái tim Jihoon đập mạnh, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh. Cậu sẽ không để tên khốn này điều khiển mình.
"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh , nói thật nhé anh có tiền mà anh dùng tiền của mình đi , giờ anh có tiền anh làm gì cũng được cả , tôi cần nghỉ ngơi để tiếp tục thi đấu ." Jihoon nhấn mạnh từng chữ, rồi dùng toàn bộ sức lực đẩy Sanghyeok ra và lao nhanh ra khỏi căn phòng.
'' vậy gặp em ở một nơi khác nhé mong là chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn em nhỉ '' Sanghyeok nói và nhìn thẳng vào ánh mắt của jihoon
Cậu rời đi mà không nói gì với hắn cả , cậu rời đi trong cảm giác bối rối mà không biết phải làm sao .
Sanghyeok nhìn theo, không đuổi theo. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro