chương 5

chương 5 : Trận chiến vẫn chưa kết thúc

Jihoon tắt cửa sổ chat ngay lập tức, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ thật sự mất kiểm soát.

Sanghyeok.

Hắn luôn là một kẻ đáng ghét như vậy. Luôn biết cách khiến cậu khó chịu, luôn tìm được cách chen vào tâm trí cậu ngay cả khi cậu cố gắng gạt hắn ra khỏi đầu.

Nhưng cậu sẽ không để hắn đạt được mục đích.

Dù có phải chiến đấu đến cùng.

Buổi tối hôm đó, Jihoon thức khuya luyện tập một mình. Cả đội đã về từ lâu, nhưng cậu không muốn về phòng ngay.

Cậu cần phải làm gì đó để dẹp bỏ những suy nghĩ khó chịu về Sanghyeok.

Thế nhưng, khi cậu đang tập trung vào trận đấu, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên sau lưng.

"Vẫn còn luyện tập muộn vậy sao?"

Jihoon giật mình quay lại.

Sanghyeok.

Hắn đứng ngay sau cậu, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo chút gì đó khó đoán.

"Tôi làm gì liên quan gì đến anh?" Jihoon nhíu mày, quay lại màn hình, cố tình lờ đi sự hiện diện của hắn.

Nhưng Sanghyeok không rời đi. Hắn tiến lên một bước, đứng ngay bên cạnh cậu.

"Chỉ là tò mò thôi." Hắn nói, giọng điệu chậm rãi như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của Jihoon. "Có vẻ như em đang căng thẳng."

"Không có."

"Thật sao?"

"Ừ."

Sanghyeok bật cười khẽ, rồi đột nhiên, hắn cúi người xuống, ghé sát bên tai Jihoon.

Pheromone của hắn bất ngờ tràn ra, bao trùm lấy không khí xung quanh.

Một Alpha cấp cao như hắn, chỉ cần một chút thôi cũng đủ khiến người khác khó chịu.

Nhưng Jihoon không yếu đuối như vậy.

Cậu nghiến răng, cố gắng trấn áp cảm giác khó chịu trong cơ thể, nhưng Sanghyeok vẫn không có ý định dừng lại.

"Em đang sợ điều gì, bé con?"

Câu hỏi đó như một cú đấm trực diện vào lòng tự tôn của Jihoon.

Cậu lập tức đứng bật dậy, đẩy mạnh Sanghyeok ra xa.

"Tôi không sợ cái gì hết!"

Sanghyeok chỉ lùi lại một chút, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười đó trên môi.

"Vậy sao em lại phản ứng mạnh đến vậy?"

Hắn biết cậu ghét gì nhất không?

Chính là cái thái độ tự mãn đó.

Jihoon cảm thấy bực bội đến mức không thể chịu nổi nữa.

"Nghe đây, Lee Sanghyeok." Cậu gằn giọng. "Dù anh có là Alpha cấp cao đi chăng nữa, cũng đừng mong tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi anh."

Sanghyeok nhướng mày, ánh mắt hắn tối lại trong chớp mắt.

Rồi, thay vì đáp lại bằng lời nói, hắn bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay Jihoon, kéo cậu lại gần hơn.

Khoảng cách giữa cả hai bỗng nhiên rút ngắn đến mức Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn ngay trước mặt.

Cậu không thể lùi lại được nữa.

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng lại đầy chắc chắn.

"Anh chưa từng nghĩ em sẽ bị ảnh hưởng bởi anh."

Hắn ngừng lại một chút, rồi cúi đầu, ghé sát hơn nữa.

"Nhưng nếu em cứ tiếp tục phủ nhận, có khi chính em cũng không nhận ra em đang chạy trốn khỏi điều gì đâu, bé con."

Lần này, Jihoon thật sự không nói được gì.

Trái tim cậu đập loạn nhịp.

Nhưng không phải vì sợ hãi.

Mà là vì cậu biết... có lẽ Sanghyeok nói đúng.

Jihoon giật mạnh cổ tay ra, ánh mắt cậu rực lên sự phẫn nộ.

"Tôi không chạy trốn khỏi cái gì hết!"

Cậu thực sự ghét hắn. Ghét cái cách hắn luôn bình tĩnh khiêu khích cậu, ghét cái cách hắn luôn nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay. Nhưng điều cậu ghét nhất... chính là cái cảm giác bất lực khi đứng trước mặt hắn.

Sanghyeok không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng nhưng lại chứa đựng một sự chắc chắn đến đáng sợ.

"Vậy thì chứng minh đi, Jihoon."

Giọng hắn không mang chút khiêu khích nào. Chỉ đơn giản là một lời thách thức.

Jihoon nghiến răng.

"Chứng minh cái gì?"

"Rằng em thực sự không hề bị ảnh hưởng bởi anh."

Cậu cười lạnh. "Anh nghĩ tôi cần phải chứng minh điều đó cho anh sao?"

Sanghyeok nhún vai. "Anh nghĩ em cần chứng minh điều đó... với chính em."

Jihoon nắm chặt tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay cậu.

Cậu không có gì để chứng minh hết.

Cậu là một Alpha. Cậu không thể nào bị ảnh hưởng bởi một Alpha khác, dù hắn có mạnh đến đâu đi nữa.

Pheromone của Sanghyeok không thể nào làm cậu dao động.

Trái tim cậu không thể nào đập nhanh hơn chỉ vì một câu nói của hắn.

Jihoon hít sâu một hơi, rồi bước lùi lại, ánh mắt lạnh như băng.

"Anh muốn gì ở tôi, Sanghyeok?"

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đối đầu này, cậu không còn tức giận hay khiêu khích nữa. Cậu chỉ muốn biết một điều-hắn rốt cuộc đang muốn gì?

Sanghyeok nhìn cậu thật lâu, trước khi nở một nụ cười nhẹ.

"Anh muốn em."

Câu nói đơn giản đến mức Jihoon tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Sanghyeok, cậu nhận ra hắn hoàn toàn nghiêm túc.

Không một chút do dự. Không một chút giả dối.

Chỉ có một sự thật không thể thay đổi.

Jihoon đột nhiên cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.

Không thể nào.

Không thể nào.

Cậu bật cười, nhưng tiếng cười của cậu nghe có vẻ miễn cưỡng hơn là mỉa mai.

"Đừng giỡn nữa."

"Anh không giỡn."

Sanghyeok nói từng chữ một, chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Anh thích em, Jihoon."

Không khí xung quanh như ngưng đọng lại.

Lần đầu tiên, Jihoon không biết phải đáp lại như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro