chương 7

chương 7 : '' hai cậu nhìn trẻ nhỉ , chắc kết hôn sớm lắm"

Quán lẩu mà Sanghyeok dẫn Jihoon đến không quá sang trọng, nhưng lại mang một không khí ấm cúng và dễ chịu. Bên trong quán, mùi nước lẩu cay nồng hòa quyện với hương thơm của thịt nướng làm bụng Jihoon càng thêm réo lên.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng hắn chọn đúng chỗ thật.

Sanghyeok tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, còn Jihoon thì miễn cưỡng theo sau. Cậu lặng lẽ cầm thực đơn lên, giả vờ chăm chú xem món ăn, nhưng thực chất là để né tránh ánh mắt của người đối diện.

Một lát sau, chủ quán—một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu—bước đến. Bà nhìn hai người rồi bật cười.

"Hai cậu nhìn trẻ nhỉ, chắc kết hôn sớm lắm."

Jihoon suýt nghẹn nước.

Cậu ho sặc sụa, trợn mắt nhìn bà chủ quán, còn Sanghyeok thì chỉ mỉm cười đầy bình tĩnh.

"Không có đâu ạ." Jihoon vội vàng xua tay. "Cháu với hắn không có quan hệ gì hết!"

Bà chủ nhìn cậu, rồi lại nhìn Sanghyeok, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Ồ, vậy sao? Nhưng nhìn hai cậu hợp nhau lắm đấy."

"Hợp cái đầu—"

"Vậy để cháu trả tiền." Sanghyeok đột nhiên cắt ngang, giọng điềm nhiên. "Khi nào bọn cháu cưới thật, cháu sẽ quay lại báo cô."

Jihoon lập tức quay phắt sang hắn.

"Cái gì?!"

Sanghyeok không trả lời, chỉ nhướng mày nhìn cậu với vẻ mặt đầy khiêu khích.

Bà chủ cười tươi. "Vậy cô sẽ đợi tin vui nhé."

Bà rời đi, để lại Jihoon tức đến mức muốn lật cả bàn lẩu.

"Sanghyeok!" Cậu nghiến răng. "Anh vừa nói cái quái gì vậy?!"

"Anh chỉ không muốn làm bà ấy thất vọng thôi mà." Hắn thản nhiên rót nước vào ly cậu. "Em không thấy cô ấy rất mong chờ sao?"

"Mong cái đầu anh!"

Sanghyeok cười nhẹ, không đáp.

Jihoon thở hổn hển vì tức, nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả... là trái tim mình hình như vừa lỡ một

Jihoon nghiến răng, cố gắng trấn áp cơn tức giận đang dâng lên trong lòng. Cậu không hiểu nổi Sanghyeok đang nghĩ cái gì. Hắn lúc nào cũng thản nhiên, lúc nào cũng tỏ ra không có gì quan trọng, nhưng hết lần này đến lần khác lại làm những chuyện khiến cậu phát điên.

Cưới?

Hắn có bị điên không?

"Tôi nói cho anh biết, không có chuyện đó đâu," Jihoon gằn từng chữ, mắt trừng thẳng vào hắn.

Sanghyeok chỉ nhún vai, như thể lời cậu nói chẳng có chút trọng lượng nào. "Anh có nói là sẽ có sao?"

"Vậy tại sao anh còn nói mấy câu đó với bà chủ quán?!"

"Vì nhìn em lúc đó buồn cười lắm í không những thế còn xinh lắm ."

Jihoon suýt nữa thì hất cốc nước vào mặt hắn.

"Anh im đi "

"Được rồi, không đùa nữa." Sanghyeok giơ tay đầu hàng, nhưng khóe môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. "Ăn đi, không nước lẩu nguội mất."

Jihoon bực mình nhìn hắn một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn cầm đũa lên. Dù sao thì cậu cũng đói thật.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, nhưng không khí giữa hai người lại kỳ lạ hơn bất cứ lúc nào.

Jihoon cảm thấy khó chịu, nhưng không phải vì tức giận nữa. Cậu ghét cái cảm giác này—cái cảm giác như thể mình đang bị cuốn vào nhịp điệu của Sanghyeok mà không thể nào thoát ra được.

Sau khi ăn xong, cả hai rời quán lẩu. Gió đêm thổi nhẹ làm Jihoon khẽ rùng mình. Cậu kéo cao cổ áo, định bước đi thì Sanghyeok đột nhiên cất giọng.

"Để anh đưa em về."

Jihoon khựng lại. "Không cần. Tôi tự về được."

"Đừng bướng."

Cậu lườm hắn, nhưng hắn vẫn thản nhiên như không.

"Anh nói thật, Jihoon. Anh không đùa đâu."

Lần này, giọng Sanghyeok trầm hơn, nghiêm túc hơn, khiến Jihoon cảm thấy có gì đó lạ lẫm.

Cậu bặm môi, nhìn hắn chằm chằm.

Cuối cùng, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo hắn.



_______________________________________

Cảm ơn vì đã đọc
À mà cho mình hỏi là làm để truy cập lại Wattpad trên máy tính vậy ạ web cứ bị lỗi ạ
Nếu mà bị lỗi lâu quá chắc chương này là chương cuối trước khi mình drop nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro