chương 4


Chương 4: Một Điểm

Jihoon nhìn chằm chằm vào bảng thông báo điểm số.

99 điểm.

Chỉ thiếu một điểm để đứng ngang hàng với Sanghyeok. Một điểm—nghe có vẻ không đáng kể, nhưng với Jihoon, nó giống như một ranh giới vô hình mà cậu mãi không thể vượt qua.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến khả năng này. Ngay từ khi bắt đầu kỳ thi, Jihoon đã biết mình đang đối đầu với ai. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy kết quả, một cảm giác bất lực khó chịu vẫn lan tràn trong lòng.

"Đúng là cậu vẫn không thể thắng được tôi."

Giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh. Jihoon không cần quay đầu cũng biết là ai.

Sanghyeok đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu với vẻ điềm nhiên như mọi khi. Cậu ấy không có ý chế giễu, nhưng với Jihoon, mỗi lời nói của Sanghyeok đều như một lời thách thức.

"Tôi chỉ thiếu một điểm thôi." Jihoon siết chặt tay.

"Nhưng một điểm đó là cả sự khác biệt."

Jihoon quay ngoắt sang, mắt đầy lửa giận.

"Cậu đang muốn nói gì?"

Sanghyeok vẫn bình thản. "Không có gì. Chỉ là cậu rất giỏi, nhưng vẫn chưa đủ để vượt qua tôi."

Sự tự tin tuyệt đối đó—nó khiến Jihoon vừa bực bội vừa bị thu hút. Cậu căm ghét cảm giác này, căm ghét việc lúc nào cũng bị Sanghyeok bỏ xa dù cậu đã nỗ lực không ngừng nghỉ.

"Tôi sẽ không để chuyện này tiếp tục xảy ra." Jihoon nghiến răng. "Lần sau, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu."

Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nhún vai. "Tôi sẽ chờ xem."

Những ngày sau đó, Jihoon càng lao vào học tập điên cuồng. Không còn chỉ đơn thuần là muốn thắng, mà là cậu phải thắng. Cậu không thể để Sanghyeok lúc nào cũng đứng trên mình.

Nhưng càng cố gắng, Jihoon càng nhận ra một sự thật trớ trêu—cậu không chỉ muốn đánh bại Sanghyeok, mà còn muốn hiểu rõ cậu ấy.

Sanghyeok không giống những thiên tài mà Jihoon từng gặp. Cậu ấy không phải kiểu người chỉ biết học và không quan tâm đến thế giới xung quanh. Ngược lại, Sanghyeok có một sự tự tin vững chắc, một sự điềm tĩnh đáng sợ mà Jihoon không thể nào có được.

Và chính điều đó mới là thứ khiến cậu bực bội nhất.

Một buổi chiều, Jihoon đi ngang qua sân bóng rổ của trường thì thấy một nhóm học sinh đang tụ tập. Cậu vốn không quan tâm, nhưng khi nghe thấy một cái tên quen thuộc, cậu liền dừng lại.

"Sanghyeok à! Lại giúp bọn tớ với!"

Jihoon quay đầu nhìn. Ở giữa sân bóng, Sanghyeok đang đứng đó, bị một nhóm nữ sinh vây quanh.

Cảnh tượng này không hề xa lạ. Sanghyeok luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Cậu ấy không chỉ học giỏi mà còn có vẻ ngoài thu hút, khiến vô số nữ sinh trong trường ngưỡng mộ. Nhưng điều kỳ lạ là Sanghyeok chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kỳ ai.

"Thật không công bằng mà. Cậu vừa giỏi vừa đẹp trai, lại còn lạnh lùng nữa. Làm sao bọn tớ chịu nổi?" Một nữ sinh cười tít mắt.

Sanghyeok không đáp, chỉ hơi nhếch môi như thể không muốn lãng phí lời nói.

Jihoon bỗng cảm thấy khó chịu mà không rõ vì sao.

Cậu hắng giọng, cố tình bước lại gần. "Này, cậu không có việc gì làm nên đứng đây để được vây quanh à?"

Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. "Cậu lại muốn gì đây?"

"Tôi không rảnh như cậu." Jihoon khoanh tay. "Nhưng nếu cậu có thời gian đứng đây, vậy thì chắc chắn có thời gian để giải một bài toán khó, đúng chứ?"

Sanghyeok khẽ nheo mắt. "Cậu định thách đấu với tôi ngay bây giờ à?"

Jihoon nhún vai. "Nếu cậu sợ thì thôi."

Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng. Các nữ sinh ngạc nhiên nhìn hai người.

Sanghyeok khẽ cười. "Được thôi. Nhưng nếu tôi thắng, cậu sẽ làm gì?"

Jihoon suy nghĩ một lúc. "Tôi sẽ không bao giờ thách đấu cậu nữa."

"Vậy nếu cậu thắng?"

Jihoon nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, giọng đầy thách thức. "Tôi sẽ yêu cầu cậu làm một việc bất kỳ."

Sanghyeok nhếch môi. "Được."

Hai người kéo nhau vào thư viện, nơi yên tĩnh nhất để tập trung vào cuộc đối đầu. Jihoon chọn ra một bài toán cực kỳ khó, một dạng bài mà ngay cả giáo viên cũng phải mất thời gian suy nghĩ.

"Cậu có mười phút." Jihoon nói, đẩy tờ giấy về phía Sanghyeok.

Sanghyeok không nói gì, chỉ cầm bút lên.

Bảy phút trôi qua.

Sanghyeok đặt bút xuống.

"Xong rồi."

Jihoon vội vàng kiểm tra. Khi nhìn vào đáp án, cậu cảm thấy như có một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu.

Không chỉ đúng, mà còn giải bằng cách ngắn gọn nhất.

Cậu lại thua.

Jihoon siết chặt tờ giấy, cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng. Cậu biết Sanghyeok giỏi, nhưng cậu không nghĩ mình lại chưa bao giờ có cơ hội thắng.

"Vậy là cậu thua." Sanghyeok chậm rãi nói.

Jihoon hít một hơi sâu, cố kiềm chế cảm xúc. "Phải, tôi thua."

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ nói một câu khiến Jihoon chết lặng.

"Nhưng tôi chưa bao giờ muốn cậu dừng lại."

Jihoon mở to mắt. "Ý cậu là gì?"

Sanghyeok đặt bút xuống bàn, nhìn thẳng vào cậu. "Từ trước đến giờ, tôi luôn ở một mình trên đỉnh cao. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, tôi đã có một đối thủ thật sự."

Jihoon không nói gì.

"Vậy nên, đừng bao giờ ngừng thách đấu tôi."

Câu nói ấy—lần đầu tiên, Jihoon cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Sanghyeok không còn xa như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro