4
Chap 4: “Mong cơn ốm này qua nhanh. Em còn phải đi gặp mèo dâu nữa mà…”
Thứ Sáu.
Trường đông, trời oi, lịch học dày đặc.
Jihoon dậy từ 6h sáng, uể oải đánh răng trong phòng tắm kí túc xá, tự dặn lòng:
“Cố lên, học xong rồi tối được đi uống cà phê, nhìn mèo dâu là khỏe liền.”
Nhưng không như mọi hôm, hôm nay cả người cậu nặng như đeo đá.
Từ lúc lên tiết thứ hai, mắt đã mỏi, đầu đã ong.
Cậu cứ nghĩ là do thiếu ngủ.
Đến chiều, khi ngồi sau lớp học phần Quản trị Thị trường, Jihoon thấy người mình… cứ nóng lên không kiểm soát được.
Cậu không nói gì. Chỉ cố gắng chép nốt một trang cuối cùng rồi lết ra khỏi lớp, về ký túc xá, leo thẳng lên giường.
Không nhắn cho ai. Không mở app Kakao.
Không ghé quán Sanghyeok.
Chỉ nằm đó, mắt khép lại, đầu như có ai dùng búa gõ nhè nhẹ từng nhịp.
Một tiếng trôi qua.
Hai tiếng trôi qua.
Nhiệt kế sau khi kẹp thử báo 39.5 độ.
“Chết tiệt… sốt thật rồi…”
Jihoon nằm co người lại, chăn mỏng đắp ngang hông.
Cậu không hay biết điện thoại mình sáng màn hình mấy lần:
Faker
Hôm nay không tới à?
Quán hơi vắng… không quen lắm.
Em ổn chứ?
Cậu không đọc được những tin đó.
Chỉ biết rằng trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu thầm nghĩ:
“Mèo ơi… em mệt lắm rồi… hôm nay em không đến được… nhưng anh đừng giận em nha…”
“Mong cơn sốt này qua nhanh… em còn phải tới gặp anh nữa chứ…”
Rồi Jihoon thiếp đi.
Trán đỏ bừng.
Cơn mê sốt quấn lấy cậu như một màn đêm không lối ra.
Quán hôm nay vắng khách.
Cà phê vẫn thơm, nhạc vẫn vang, Minseok vẫn lười dọn bàn và Hyeonjoon vẫn chọc Geonbu vì lỡ đánh đổ sữa.
Chỉ có một điều khác biệt rõ ràng:
Không có Jeong Jihoon.
Không có tiếng “bé dâu ơi~”.
Không có tin nhắn “em đang trên đường nè nhớ pha ngon nha”.
Không có tip vô lý 30.000 won cho ly cà phê giá 5.000.
Và đặc biệt… không có ai xoa đầu anh rồi cười như thể anh là thú cưng được nuôi trong nhà.
Lee Sanghyeok đứng sau quầy, tay lau mãi một cái ly đã sạch bóng, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa.
6 giờ 10 phút.
6 giờ 30 phút.
7 giờ.
Anh mở điện thoại, kéo lên đoạn chat với Jihoon:
Faker
Hôm nay không tới à?
Quán hơi vắng… không quen lắm.
Em ổn chứ?
Ba tin nhắn. Không seen.
Không chấm xanh. Không trả lời.
Sanghyeok không phải người đa nghi, nhưng lần này... lòng anh hơi bất an.
“Nhóc con đó đâu rồi…?”
Mỗi ngày đều tới. Mỗi ngày đều ồn ào. Mỗi ngày đều gọi anh là mèo dâu như thể quen nhau 5 kiếp rồi.
Vậy mà hôm nay… lặng thinh.
Sanghyeok cầm điện thoại, gõ nhanh vào nhóm nhân viên:
Faker
Minhyung, em có biết ký túc xá Jihoon ở đâu không?
Gumayusi
Hả? Gì vậy anh??
Dãy 3, tầng 4, phòng 406 á. Nhưng mà ảnh sao vậy, chưa tới quán hả?
Faker
Không tới. Không nhắn.
Keria
Ủa chứ ngày nào cũng tới mà???
Gumayusi
Ảnh có nói hôm nay đi học từ sáng… mà giờ chắc xong rồi. Anh tính…?
Faker
Anh tới đó.
Không ai nhắn thêm. Vì mọi người đều biết—khi anh chủ im lặng, tức là chuyện nghiêm túc rồi.
Mười lăm phút sau
Sanghyeok đứng trước phòng 406, thở khẽ một hơi, rồi gõ cửa:
Cộc. Cộc. Cộc.
Không có tiếng trả lời.
Anh thử gọi:
“Jihoon?”
Vẫn im lặng.
Lòng anh chùng xuống. Không đợi thêm nữa, anh bấm gọi lại lần thứ ba—điện thoại bên trong phòng đổ chuông.
Và qua khe cửa nhỏ hé ra, anh nghe một tiếng rên mệt mỏi.
Anh đẩy cửa.
Không khoá.
Bên trong, Jihoon nằm co người trên giường, trán đỏ, hơi thở gấp, gương mặt trắng bệch.
Sanghyeok bước nhanh tới, đặt tay lên trán cậu.
Nóng. Rất nóng.
Anh khựng lại. Cúi người, thì thầm:
“Em sốt à…?”
Jihoon mở mắt, lờ đờ, ánh nhìn nhòe nước.
“…mèo…?”
“Là anh đây.”
“…em tưởng… em mơ.”
Sanghyeok nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
“Không phải mơ đâu. Em không được biến mất như vậy nữa.”
Không khí trong phòng nặng trĩu.
Không có gió, không có tiếng người, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy nhẹ và tiếng nước trong khăn ấm nhỏ xuống từng giọt.
Jihoon nằm trên giường, cơ thể như bị nung từ trong xương tuỷ.
Mi mắt cậu dán chặt vào nhau, không mở nổi. Cảm giác như đang bị chôn vùi trong một giấc mơ sốt nặng, trôi lơ lửng giữa tỉnh và mê.
Có ai đó chạm vào trán. Lau trán. Giọng nói cũng thoáng qua:
“Em nóng quá rồi…”
Giọng nam, trầm, nhẹ và ấm.
Ngỡ là mơ. Nhưng cũng có thể là thật.
“Sanghyeok…?”
Cậu không gọi thành lời, chỉ nghĩ thầm.
Bên ngoài, khăn lạnh được thay liên tục.
Bên trong, Jihoon giãy giụa với chính cơn mê sốt của mình.
Đầu nặng như chì. Tay không nhấc lên được. Cơ thể muốn chìm vào giấc ngủ sâu để không cảm thấy gì nữa.
Nhưng trong tiềm thức – một tiếng gọi, một ánh mắt, một tiếng cười khẽ—tất cả đều nói với cậu:
“Nếu ngủ luôn thì không gặp được anh ấy nữa.”
“Mình còn chưa nói là mình thích anh ấy thật lòng…”
Móng tay của Jihoon siết vào lòng bàn tay.
Không có cảm giác. Cậu cố siết mạnh hơn.
Rồi cậu bắt đầu… bấm móng vào da mình.
Mỗi lần bấm như thế, trong mê man cậu thấy một chút ánh sáng. Một chút ý thức quay về.
Đau.
Rát.
Chắc sắp bật máu. Nhưng ít nhất, cậu biết mình còn sống.
Cậu nghe thấy tiếng Sanghyeok gọi từ xa:
“Jihoonie… em đừng làm vậy.”
“Buông tay ra. Anh ở đây.”
Một bàn tay lớn hơn nắm lấy tay cậu. Gỡ từng ngón tay ra khỏi bàn tay còn lại.
Ấm.
Thật.
Không phải mơ. Không phải ảo giác.
Lúc đó, Jihoon muốn khóc. Nhưng không có sức để rơi nước mắt.
Chỉ thều thào, gần như không thành tiếng:
“…anh đừng giận em nha…”
“…mai em sẽ tới quán, em thề đó…”
Sanghyeok nắm tay cậu thật chặt, môi mím lại.
“Ngốc.”
“Em cứ nghỉ đi. Mai, anh sẽ pha cà phê mang đến tận phòng cho em. Không cần tới quán nữa đâu.”
“Nếu mở mắt ra, mà anh không ở
Gần nửa đêm.
Nhiệt độ đã hạ xuống còn 38,2 độ. Trán không còn đỏ rực, hơi thở cũng đều đều trở lại.
Jihoon ngủ nghiêng, gối hơi trượt xuống một bên, lưng lộ ra dưới lớp áo mỏng.
Sanghyeok ngồi bên giường, tay cầm khăn ấm vừa mới thay, nhưng lại chưa nỡ rời đi.
Ánh đèn vàng dịu trong phòng khiến không gian như chậm lại.
Anh vươn tay, nhẹ vuốt dọc sống lưng Jihoon. Một lần. Rồi lại một lần.
Bờ vai gầy nhô lên dưới lớp vải.
Chiếc cổ trắng đến mức anh sợ chạm mạnh sẽ bầm tím mất.
“Nhóc con…”
“Dạo này em gầy thật đấy.”
Giọng anh nhỏ như thở. Nhẹ như thể sợ đánh thức cậu.
Jihoon không phản ứng. Nhưng ngón tay trong chăn khẽ giật nhẹ, như thể đang nghe thấy gì đó trong mơ.
Sanghyeok tựa trán lên thành giường, mắt khẽ nhắm.
“Em sống kiểu gì mà để bản thân kiệt sức như vậy hả?”
“Ngày nào cũng cà rỡn, cứ tưởng là khoẻ lắm…”
Anh khẽ cười. Đưa tay kéo chăn cao lên một chút, đắp ngang ngực cậu.
“Mai đừng tới quán. Anh mang cà phê cho em. Em chỉ cần khỏe lại thôi.”
Một ngón tay anh lướt qua tóc Jihoon, gạt nhẹ những sợi vướng trên trán.
“Mèo mà ốm thế này thì ai còn sức đuổi theo anh nữa.”
_________________
Chữa lành cho chiều nay nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro