chương 6

chương 6 :'' em cảm ơn anh , anh nhé ''

Sáng hôm sau, Jaehyuk không ngờ rằng bước chân qua cổng khu A của trường lại trùng khớp với ai đó. Khi cậu vừa định rẽ vào nhà ăn, một bóng áo khoác dài, dáng cao quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt.

Kwanghee.

Vẫn là phong cách đơn giản, áo sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài cardigan be, tóc hất nhẹ lên để lộ trán và sống mũi cao rõ ràng. Cậu ấy đang đứng chờ cà phê ở kiosk trước sảnh.

Jaehyuk khựng lại hai giây, định quay đi thì Kwanghee đã nhìn thấy.

"Em?" – giọng anh vẫn vậy, trầm và không gấp.

Jaehyuk cúi đầu vội. "A-anh... chào buổi sáng..."

Kwanghee gật nhẹ. "Chào buổi sáng. Trùng hợp ghê ha?"

"Dạ... vâng..." – Jaehyuk xoắn hai tay lại, không biết làm gì với ánh mắt đang chăm chú kia.

Rồi cậu ngập ngừng một chút, nhưng vẫn cố nói, không muốn để cảm xúc cứ bị nuốt vào cổ họng.

"Em cảm ơn... anh, anh nhé. Vì... vì hôm qua đã mời em ăn."

Kwanghee nhận cà phê, vẫn nhìn Jaehyuk với ánh mắt dịu dàng, khó đoán.

"Có sao đâu mà lại ngại?" – anh bật cười khẽ. "Coi như... anh bù cho vụ xe đạp hôm bữa."

"Dạ... không phải vậy đâu... chỉ là em thấy vui thôi..."

Câu cuối cùng Jaehyuk lẩm bẩm nhỏ xíu, gần như chỉ đủ cho mình nghe. Nhưng ánh mắt Kwanghee hơi cong lên, môi khẽ nhếch.

"Vậy tốt rồi. Hôm nào... nếu em rảnh, mình đi ăn nữa ha?"

Jaehyuk tròn mắt.

"Không cần khách sáo đâu, cún béo."

"...?!"

Kwanghee nhấc tay vẫy nhẹ, xoay người đi mất.

Jaehyuk đứng chết trân. Mặt đỏ như trái cà chua. Tim đập như chạy bộ ba vòng sân trường. Miệng lẩm bẩm:

"Cún... béo..."

Kwanghee đưa ly cà phê lên uống một ngụm, vẫn đứng nhìn Jaehyuk luống cuống trước mặt.

Cậu học sinh năm ba cúi đầu thật nhanh, định quay đi. Nhưng vẫn không quên lẩm bẩm như một thói quen đầy lễ phép:

"Vậy... em đi học nhé."

Anh khẽ cười, mắt cong cong như thường lệ.

"Chào bé nhé."

Jaehyuk khựng lại ngay giữa bước chân. Tai đỏ lên rõ rệt.

"...Vâng. Chào anh."

Cậu quay đầu lại một chút, ánh mắt chạm thoáng qua ánh nhìn từ anh. Rồi nhanh như cắt, giọng Jaehyuk nhỏ đi nhưng dứt khoát:

"Mà... anh đừng gọi vậy. Em không thích."

Kwanghee nhướng mày. Rồi chẳng buồn giấu đi vẻ thích thú pha lẫn trêu chọc nơi khóe môi.

"Ừ. Vậy đi học giỏi nhé."

Jaehyuk gật đầu lia lịa, cố giấu nụ cười xấu hổ rồi quay người bước nhanh.

Phía sau, Kwanghee vẫn thong thả bước về khu học tập phía đối diện. Trước khi quay đi, anh nhấn điện thoại gửi một dòng tin:

Kwanghee 

chiều anh mua sữa cho em , không gọi là bé nữa được chưa 

jaehyuk đã xem 

jaehyuk 

cảm ơn anh nhưng mà anh cũng  không cần mua sữa cho em đâu ạ 

kwanghee 

vậy đi anh  mua cho cả anh và em nhé 

jaehyuk 

vậy lần sau em mua cho anh ăn nhé , cảm ơn anh nhưng em phải đi rồi 

jaehyuk đã off

kwanghee  đã off 

Jaehyuk nhận được tin khi vừa đến giảng đường. Nhìn tin nhắn, cậu cắn môi, cúi mặt thật thấp. Nhưng khóe miệng lại cứ không chịu nghe lời mà cong cong lên.

Vừa tan học, Jaehyuk quay về ký túc, tay ôm một túi đồ lặt vặt trong đó nổi bật... là hai hộp sữa dâu.

Vừa mở cửa bước vào, Jihoon ngẩng đầu từ bàn học, ánh mắt lấp lánh kiểu "tôi biết hết rồi".

"Ủa ủa? Sao hôm nay cún béo chill thế? Có người mua sữa cho luôn nha?"

Jaehyuk đứng khựng, nhìn túi sữa trên tay mình rồi lườm Jihoon.

"Chill gì mà chill... Tao tự mua."

Minkyu nằm dài trên giường kế bên, nhướng mày đầy hoài nghi: "Tự mua? Hôm qua còn nói đang thắt lưng buộc bụng, hôm nay vung tay vậy đó hả?"

"Tao mua thì sao?"

"Chắc không?" – Giin cười nham hiểm – "Chắc là người nào đó sáng nay bị gọi là , giờ được bù sữa cho đỡ giận chứ gì?"

Jaehyuk quăng cặp xuống bàn, mặt đỏ lên thấy rõ. "Không có! Là ảnh nói mua thì mua thôi. Không liên quan gì hết!"

"Ảnh luôn kìaaaa~" – Siwoo hét lên kéo dài giọng, ôm gối lăn ra giường – "Có người được Alpha trội chăm rồi nha~"

"Tao nói rồi! Không có gì hết!" – Jaehyuk bắt đầu đi vòng quanh phòng, vừa đi vừa hậm hực như con mèo xù lông – "Chỉ là tình cờ gặp, tình cờ nhắn tin, tình cờ đi ăn, tình cờ mua sữa thôi!"

"Đúng rồi, tình cờ được chiều, tình cờ thành bé~" – Jihoon không bỏ qua cơ hội phụ họa.

Jaehyuk la lên: "Đừng có gọi tao là bé nữa!!"

"Gọi là gì? Cún béo hả?"

"...!!"

"Tao ghét tụi bây lắm luôn á!!"

"Bé nói ghét kìa mọi người!!"

Sau trận cười náo loạn vì hộp sữa dâu, cả phòng dần chìm vào yên ắng. Đứa thì lướt điện thoại, đứa nghe nhạc, đứa vẫn còn ngó nghiêng cái hộp sữa của Jaehyuk như thể nó chứa bí mật quốc gia.

Jihoon nằm trên nệm tầng trên, chống cằm nhìn xuống Jaehyuk, người đang ngồi ở góc phòng cúi đầu nhắn tin.

"Sao lúc nãy mày đọc tin nhắn mặt mày lạnh tanh vậy?" – Jihoon hỏi, giọng không còn chọc ghẹo, mà là sự quan sát tinh tế của người đã quen Jaehyuk lâu năm.

"...Tại tao mệt."

"Thật hông?"

Jaehyuk thở ra, gác điện thoại xuống bàn, mắt vẫn không rời màn hình đã tắt.

Jihoon tiếp tục: "Thế... mày nghĩ anh ấy coi mày là gì?"

Câu hỏi thản nhiên, nhưng không dễ trả lời. Cả phòng như nín thở một nhịp.

"Bạn." – Jaehyuk đáp gọn lỏn, giọng bình thản, ánh mắt vẫn trốn sau lớp kính trong của điện thoại.

Jihoon bật cười. "Vậy... mày coi anh ấy là gì?"

Jaehyuk ngước mắt lên, ánh nhìn thẳng, không né tránh nhưng cũng không có lời nào vội vàng.

"...Bạn mới quen."

Chỉ ba chữ. Đơn giản, dễ hiểu, nhưng sao lại như gió thổi ngang lòng người nghe. Nhẹ. Nhưng không hề vô nghĩa.

Minkyu liếc sang Siwoo, khẽ nói nhỏ: "Mới quen thôi mà hộp sữa đã tới tận tay. Bạn kiểu gì mà xịn thế..."

Jaehyuk nhắm mắt một chút, rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Không ai nói thêm gì. Nhưng ai cũng hiểu — có những mối quan hệ vừa chớm nở đã khiến người ta phải cẩn thận đặt tên.

"Được rồi, hết chưa?" – Jaehyuk gập laptop, ngồi thẳng dậy nhìn cả nhóm đang tụ lại trước bàn học như mấy bà tám hóng chuyện khu ký túc.

"Tao với anh ấy bình thường mà. Tụi mày làm quá lên rồi đấy."

"Bình thường?" – Giin nheo mắt – "Bình thường đến cái mức của mày á?"

Jaehyuk thở dài. "Ừ. Đúng rồi đó. Tụi tao bình thường thiệt."

Cả nhóm nhìn nhau, mắt chớp chớp. Jihoon là người mở lời trước.

"Mày bình thường mà có người gọi 'bé', mua sữa, rồi mày cứ lén nhìn điện thoại từng phút như canh thông báo? Cái bình thường của mày lạ ghê á?"

"Thì bình thường tao vậy mà?" – Jaehyuk nhún vai, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt bất cần – "Tao có hôn ai thì tụi tao vẫn là bạn. Bạn là bạn. Không phải cứ thân là yêu."

Cả phòng im bặt.

"Với lại," – Jaehyuk tiếp, giọng đanh lại – "tụi bây có biết tụi tao đang ở đâu chưa? Có biết rõ chuyện là gì chưa mà làm quá lên như kiểu mấy đứa vừa trải mùi?"

Một câu nói nhẹ nhàng. Nhưng như nước đá tạt vào giữa cuộc vui.

Siwoo mím môi. Minkyu cười trừ, quay đi. Còn Jihoon thì gật đầu, hiểu rằng lần này Jaehyuk không còn là kiểu bị chọc rồi sẽ đỏ mặt bỏ đi nữa.

Cậu đã chọn cách bảo vệ cảm xúc của mình.

Jaehyuk đứng dậy, lấy áo khoác.

"Đi đâu đó?" – Giin hỏi nhỏ.

"Ra ngoài chút. Không khí trong phòng hơi chật."

Cánh cửa khép lại, để lại cả nhóm trong một không gian im ắng đến lạ. Jihoon thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"...Chắc lần này cún béo không đùa đâu."


------------------------------
Chúc các con vợ ngủ ngon nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro