1
Soobin luôn biết bản thân khác biệt, nhưng cậu chưa từng quá bận tâm về điều đó. Từ hồi trung học, kết quả xét nghiệm đã dán mác cho cậu hai chữ rõ ràng: Beta. Không Alpha, không Omega. Một Beta bình thường, sống giữa thế giới không thuộc về những bản năng mạnh mẽ, không phải lo chuyện pheromone hay đánh dấu.
Vậy nên, khi bước chân vào công ty mới — một trong những tập đoàn giải trí lớn nhất Seoul — Soobin nghĩ rằng cuộc đời cậu sẽ tiếp tục trôi êm ả, như bao Beta khác.
Cho đến khi Yeonjun xuất hiện.
"Cậu là người mới à?" — giọng nói ấy vang lên phía sau lưng, trầm thấp, hơi khàn, mang theo mùi hương nhàn nhạt của gỗ cháy và bạc hà, đặc trưng của một Alpha trưởng thành.
Soobin quay lại, ánh mắt va vào người đàn ông trước mặt. Yeonjun mặc áo sơ mi trắng, cúc trên buông hờ, cổ tay áo xắn cao để lộ cổ tay thanh mảnh, nhưng lực tay thì không hề yếu khi bắt tay cậu.
"Ừm, tôi là Beta, Soobin." Cậu trả lời, một cách máy móc.
Yeonjun mỉm cười, nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như đang đánh giá.
"Beta à? Kỳ lạ thật. Tôi cứ tưởng cậu là Omega."
Soobin sững người, nụ cười đông cứng trên môi.
"Vậy à? Ai cũng nhầm lắm." Cậu cố cười, thu tay lại, nhưng tim cậu lại đập lỡ nhịp.
Và rồi, suốt cả buổi hôm ấy, Yeonjun luôn quanh quẩn gần cậu, như một con thú săn mồi đã đánh hơi được thứ gì đó quen thuộc.
Soobin biết rõ, mùi hương của cậu vốn rất nhạt, nhạt đến mức thiết bị kiểm tra pheromone còn không phát hiện ra. Nhưng một Alpha nhạy bén như Yeonjun, liệu có thật sự dễ bị đánh lừa không?
Cậu nuốt khan, cố tình rút chai nước hoa trong túi xịt nhẹ lên cổ tay — thứ nước hoa mà cậu luôn dùng, mùi vị giả Beta hoàn hảo. Nhưng Yeonjun vẫn nhìn cậu, nụ cười ấy vẫn ở đó, âm thầm, nguy hiểm.
"Beta, ha..." Yeonjun thì thầm, như nói với chính mình.
Còn Soobin chỉ có thể đứng im, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Soobin ghét nhất là những buổi họp kín. Một căn phòng nhỏ, điều hòa hắt vào da lạnh buốt, ghế da mềm, không gian chật hẹp và, tệ hơn, trong phòng có mặt một Alpha.
Mà Alpha hôm nay, lại chính là Yeonjun.
"Cậu ngồi cạnh tôi nhé, Soobin."
Yeonjun vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh, ánh mắt vẫn dán vào màn hình tablet. Giọng điệu ấy không phải yêu cầu, nó giống như một mệnh lệnh mềm mại, không cho cậu từ chối.
Soobin chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống, chỉnh lại cổ áo — như một thói quen, dù biết chẳng có ích gì.
Cậu cố gắng không để Yeonjun thấy bàn tay mình run nhẹ, nhưng Alpha bên cạnh dường như cảm nhận được tất cả.
Cuộc họp diễn ra được nửa tiếng. Bầu không khí đặc quánh mùi hương nhân tạo từ nước hoa, lẫn pheromone Alpha trong phòng. Nhưng giữa hỗn hợp ấy, Yeonjun lại hít một hơi sâu.
"..."
Anh nghiêng đầu sang Soobin, khoảng cách đủ gần để hơi thở phả nhẹ lên tai cậu.
"Cậu có nghe thấy không? Mùi gì đó lạ lắm." Yeonjun hỏi, giọng không hề nhỏ, đủ cho vài người bên cạnh nhìn sang.
Soobin cứng đờ người. Cậu biết rõ, đây không phải là mùi nước hoa cậu xịt. Đây là pheromone thật, mùi Omega của cậu — thứ đáng lẽ đã bị giấu kín suốt bao năm. Dạo gần đây, cơ thể cậu có vẻ càng lúc càng khó kiểm soát. Có lẽ do hormone, có lẽ do...
Có lẽ do người đàn ông Alpha đang ngồi kế bên.
"Tôi không ngửi thấy gì cả." Soobin cười gượng, tay nắm chặt mép quần, móng tay gần như muốn bấm vào da.
Yeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn mang theo chút thú vị, như thể anh đã bắt được một trò đùa nhỏ.
Tan họp, Soobin thu dọn laptop, vội vàng rời khỏi phòng, nhưng Yeonjun lại ung dung đi ngay sau lưng.
"Chúng ta có thể nói chuyện chút không, Beta?" Yeonjun cười, vẫn gọi cậu bằng cái danh xưng ấy, nhưng trong giọng nói có một tia nghi hoặc rõ rệt.
"Chuyện gì cơ?" Soobin cố gắng giữ giọng đều đều.
Yeonjun không trả lời ngay. Anh bước đến gần hơn, cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên tóc cậu.
"Mùi hương của cậu... không giống Beta đâu."
Soobin khựng người. Tim cậu đập mạnh đến mức như sắp xuyên qua lồng ngực.
Và Yeonjun, đứng đó, vẫn cười.
"Nếu có gì muốn nói, cậu cứ nói. Tôi có thời gian."
Kể từ buổi họp hôm đó, Yeonjun bắt đầu xuất hiện quanh Soobin nhiều một cách bất thường.
Dù là giờ nghỉ trưa, ở quán cà phê tầng trệt, hay những buổi OT muộn khi chỉ còn ánh đèn vàng vọt phủ xuống sàn văn phòng, người đầu tiên mở miệng nói chuyện với cậu luôn là Yeonjun.
Và hôm nay cũng vậy.
Soobin đang lúi húi chỉnh lại file báo cáo, thì tiếng kéo ghế quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Cậu liếc sang, Yeonjun đã thản nhiên ngồi xuống, đặt cốc Americano đá xuống bàn, ánh mắt chẳng buồn che giấu sự quan sát.
"Soobin, cậu luôn đeo nước hoa, đúng không?" — giọng anh vang lên chậm rãi, không có vẻ gì là một câu hỏi vô thưởng vô phạt.
Soobin giật nhẹ khoé môi, cố gắng cười.
"Phải. Tôi là Beta mà, đâu có pheromone như mấy người. Không che giấu thì kỳ lắm."
Yeonjun chống cằm, ánh mắt hẹp lại, nụ cười nhàn nhạt trượt qua khoé môi.
"Vậy sao..." Anh kéo dài giọng, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. "Nhưng mùi hương nước hoa của cậu... lại thay đổi rất nhẹ. Mỗi lần gặp, tôi đều cảm thấy khác."
Soobin cứng đờ.
Cậu biết rõ, đó không phải do nước hoa. Là pheromone thật, rất mỏng, cực kỳ yếu — nhưng Alpha như Yeonjun, không dễ bị lừa.
"Chắc tại cậu nhạy cảm quá thôi." Cậu đáp, mắt không dám nhìn thẳng.
Yeonjun bật cười khẽ, ngồi dựa lưng ra sau, ánh mắt không buông tha cậu một giây nào.
"Cậu biết không, pheromone Omega lặn... rất khó phát hiện. Nhưng Alpha nào đã quen mùi, thì dù có xịt gì lên, cũng chẳng thể giấu được." Anh nói, giọng nói thấp dần, như thả một cú đòn trực tiếp vào tim Soobin.
Cậu siết chặt ngón tay, trong đầu trống rỗng.
Yeonjun chẳng đợi cậu đáp lại, chỉ nghiêng người về phía trước, khoảng cách chỉ còn vài centimet, hơi thở ấm nóng của anh tràn lên gò má cậu.
"Nhưng mà không sao."
Anh thì thầm, một câu nói như khẳng định chắc chắn.
"Tôi thích mùi hương thật của cậu hơn."
Soobin ngẩng lên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Alpha trước mặt, không phải chỉ nghi ngờ nữa — mà là xác nhận.
---------------------------------------------------------------
vote cho sốp đi :0
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro