chương 2

chương 2 :"Không Có Mùi, Nhưng Không Phải Beta"

Omega lặn.
Một loại Omega hiếm đến mức cả thế giới này gần như quên luôn sự tồn tại.

Cơ thể gần như không tiết ra pheromone, sống y như một Beta, hòa vào đám đông, không ai nghi ngờ. An toàn, bình yên.

Đó chính là Soobin.

Cậu đã sống như thế suốt mười mấy năm, kết quả xét nghiệm vẫn luôn là "Beta ổn định". Nhưng có một điều mà cậu quên mất: Alpha mạnh mẽ, đôi khi chẳng cần đến pheromone để nhận ra sự khác biệt.

Và Yeonjun là kiểu Alpha đó.

"Beta không có mùi."
Yeonjun đột nhiên cất tiếng, khi hai người đứng chung trong thang máy. Không gian kín, không có người thứ ba, chỉ có tiếng quạt gió và tim Soobin đập hỗn loạn trong lồng ngực.

"Đúng. Tôi là Beta mà." Soobin trả lời, giọng đều đều.

Yeonjun quay sang nhìn cậu, đôi mắt mang chút gì đó lười biếng nhưng sâu không thấy đáy.

"Ừ, Beta không có mùi. Cậu đúng là không có." Anh nói tiếp, nhấn nhá từng chữ. "Nhưng pheromone không phải chỉ có mùi. Đôi khi cơ thể lại phản ứng theo bản năng, dù mùi có bị giấu kín cỡ nào."

Soobin siết chặt quai túi, cứng đờ.

Alpha này không chỉ đơn giản là nghi ngờ. Yeonjun đã cảm nhận được.

Hôm đó, Yeonjun tìm cớ gọi Soobin xuống kho tài liệu. Một căn phòng nhỏ, ít người lui tới, ánh đèn vàng nhạt, không khí khô lạnh.

"Giúp tôi sắp xếp đống này." Yeonjun đưa cho cậu một tập hồ sơ. Tay anh chạm nhẹ vào cổ tay cậu, chạm thôi — nhưng cái chạm đó khiến toàn thân Soobin cứng ngắc.

Bản năng Omega, bị vùi lấp bao năm, vẫn có thể dễ dàng bị đánh thức chỉ bởi sự tiếp xúc nhẹ từ một Alpha.

Yeonjun không bỏ qua phản ứng đó. Anh nhếch môi, cúi thấp đầu xuống gần cổ cậu.

"Không có mùi." Anh thì thầm, giọng trầm ấm, vang bên tai. "Nhưng cơ thể cậu đang run. Beta sẽ không như vậy đâu."

Soobin bấu chặt hồ sơ, môi mím lại.

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Yeonjun lùi lại một chút, ánh mắt chăm chú lướt qua từng chi tiết: tai cậu đỏ lên, ngón tay nắm chặt, cổ họng khẽ chuyển động như đang cố nuốt xuống thứ cảm xúc không thể gọi tên.

"Cậu có biết, Beta không run khi đứng cạnh Alpha, đúng không?" Anh hỏi, không đợi trả lời.

"Chỉ có Omega... dù lặn hay không, vẫn luôn cảm nhận được pheromone Alpha, dù cậu có che giấu giỏi đến đâu."

Soobin cắn nhẹ môi, ánh mắt trốn tránh. Đến lúc này, cậu không cần nói ra, Yeonjun cũng đã chắc chắn.

"Đừng sợ." Yeonjun nghiêng người, một tay đặt lên vai cậu, dịu dàng mà cũng đầy áp lực.

"Tôi không có ý định ép cậu nói. Chỉ là... từ giờ, đừng nói mình là Beta nữa." Anh thì thầm, ngón tay khẽ chạm vào gáy Soobin.

"Vì tôi ghét bị lừa."

Soobin im lặng. Cậu không trả lời, chỉ đứng yên, để Yeonjun rút tay về, quay người rời đi.

Nhưng tim cậu, lại đập nhanh đến nghẹt thở.

Từ sau lần gặp dưới kho tài liệu, không khí giữa hai người thay đổi hẳn.

Yeonjun không còn hỏi cậu những câu thăm dò nữa. Không nhắc đến chuyện Beta hay Omega. Không nói về pheromone.

Nhưng ánh mắt của anh thì chưa từng rời khỏi cậu.

Soobin bắt đầu nhận ra, Yeonjun luôn xuất hiện ở những nơi cậu có mặt, dù là tình cờ hay cố ý. Quán cà phê quen thuộc gần công ty, trạm xe buýt, thậm chí cả siêu thị dưới chung cư — Alpha đó như một cái bóng âm thầm bám theo.

Từ sau lần gặp dưới kho tài liệu, không khí giữa hai người thay đổi hẳn.

Yeonjun không còn hỏi cậu những câu thăm dò nữa. Không nhắc đến chuyện Beta hay Omega. Không nói về pheromone.

Nhưng ánh mắt của anh thì chưa từng rời khỏi cậu.

Soobin bắt đầu nhận ra, Yeonjun luôn xuất hiện ở những nơi cậu có mặt, dù là tình cờ hay cố ý. Quán cà phê quen thuộc gần công ty, trạm xe buýt, thậm chí cả siêu thị dưới chung cư — Alpha đó như một cái bóng âm thầm bám theo.

Soobin ngẩng lên, ánh mắt vô thức va phải ánh nhìn sâu thẳm đó. Bầu không khí chật chội bên dưới ô, pheromone không hề xuất hiện, nhưng hơi thở Alpha vẫn đủ khiến cậu choáng váng.

"Anh rảnh ghê nhỉ." Soobin cố ý nói nhẹ bẫng.

Yeonjun cười.

"Không rảnh, chỉ là đang theo bản năng thôi."

Câu nói đó, như một lời nhắc nhở âm thầm.

Họ sánh bước bên nhau dưới màn mưa, Yeonjun không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ che ô, đi sát đến mức cánh tay cậu lẫn vào thân người anh.

Lúc dừng chân dưới sảnh chung cư, Soobin định nói lời cảm ơn, nhưng Yeonjun đã lên tiếng trước.

"Soobin."

"Hửm?"

"Beta không có bản năng phản ứng với Alpha." Giọng Yeonjun vẫn thấp, rất nhẹ, nhưng lại như ép thẳng vào tai.

Soobin đứng lặng.

Yeonjun cười, nhẹ đến mức khó nhận ra là thật hay giả.

"Nhưng cậu, cứ mỗi lần tôi đến gần... đều có."

Soobin không đáp lại. Cậu bước nhanh vào thang máy, để lại Yeonjun đứng dưới sảnh, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất dần.

Yeonjun đưa tay lên, mở nắp chai nước lọc, ngửa cổ uống một ngụm.

Khi hạ chai xuống, khóe môi anh cong lên.

"Không có mùi thật. Nhưng cảm giác thì rõ ràng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro