5.2
Hồng Cường phải cố hết sức để bình tĩnh. Được tỏ tình trong hoàn cảnh này, ai mà vui cho nổi. Cường sau khi bàn giao đội trưởng cho cảnh sát, đã lập tức chạy về sở, cậu không gánh được trách nhiệm quá lớn này, cũng phải báo cho toàn đội biết thôi.
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là đồng đội của cậu, họ bình tĩnh lạ thường. Dường như họ liệu trước được đến 1 ngày, Đức sẽ bị sự mất tự chủ của mình hại.
"Đã bảo đi uống thì dắt theo anh em rồi, giờ y rằng, xảy ra chuyện."
"Đức bảo muốn ở 1 mình vì Cường lạnh nhạt với anh ấy quá, đâu ngờ.., à Cường, em đừng để bụng, anh không cố ý trách em."
Cuối cùng, vẫn là đội phó Bảo Định lên tiếng: "Ta cần minh oan cho Đức sớm nhất có thể. Không ai trong chúng ta tin, dù Đức có say, cũng không thể làm ra những chuyện đó. Bản chất của Đức là chính trực."
"Tài vào xem CCTV của quán bar đó, quay đủ mọi góc xem có phát hiện được gì không."
"Hiếu, đi hỏi những người có mặt lúc đó xem có ai có ấn tượng gì về lúc đấy."
"Cường, em với anh quay lại hiện trường, quan sát thật kĩ."
"Alex, canh chừng người bị hại, hắn tỉnh thì tra hỏi xem hắn có nhớ gì không."
"Hành động thôi, Đức không thích ở lâu trong đấy."
Cường cùng Bảo Định nhanh chóng quay lại hiện trường. Họ được thông báo từ pháp chứng, không tìm thấy hung khí, nó được xác định là dao thái k03. Hung khí không trùng với kiểu dao có trong các phòng còn lại, đó là 1 điểm... Điểm thứ 2, có 2 vết đâm trên người nạn nhân. Vết thứ nhất là vết chí mạng, nhằm thẳng vào tim, nhưng chệch đi, vết thứ 2 lực không mạnh, chỉ đâm đến phần thịt dưới da. Cường quan sát, cậu phát hiện căn phòng tưởng kín nhưng không kín, có ít nhất 2 cửa sổ đủ cho 1 người chui vào, không khoá. Vị trí nạn nhân cũng kì lạ, nằm ngay cửa nhà tắm, còn Đức, theo lời Cường, lúc ấy đang dựa vào tường, ánh mắt dường như không tỉnh táo.
Tất cả chỉ có thế, Cường chạy đua với thời gian, nhiều lúc chính cậu cũng không hiểu mình vì điều gì mà cố gắng đến thế. Cả đội đã trải qua 1 ngày 1 đêm không ngủ, cố tìm cho ra bằng chứng ngoại phạm cho Đức. Nhưng càng tìm càng thấy vô vọng, camera chĩa xuống đất, không quay được gì. Lời khai của nhân chứng đều cho thấy lúc ấy Đức rất hung hăng, có thể xảy ra xô xát với nạn nhân. Cả đội ai cũng muốn gặp Đức để hỏi thêm về ngày hôm đó, nhưng anh lại chỉ muốn gặp Cường.
"Mày gầy đi rồi, mới không gặp 1 ngày."
"Anh còn tư cách để nói câu đó sao." Cường cọc đã xuất hiện, cậu đang giận lắm.
"Em bé của anh, nghỉ ngơi cho thật tốt, anh ở trong này còn cảm thấy yên tâm."
"Ai của anh, anh ra ngoài đi rồi nói gì thì nói."
Em nhớ đội trưởng.
"Hôm đó là sao, sao anh có mặt đúng lúc vậy?'
"Anh không rõ, có thể anh bị chuốc thuốc mê, cũng không thể khẳng định được mình không làm gì."
"Thôi, em đi đây, anh không có ích gì với em trong lúc này."
Nói rồi, Cường bỏ đi. Anh lắc đầu, không nghĩ Cường lại có tính cách này.
2 ngày sau, trời không phụ lòng người, có manh mối. Nhờ suy luận của Cường rằng hung thủ trèo từ cửa sổ phòng vệ sinh, đâm nạn nhân rồi đâm thêm 1 nhát để đổ tội cho Đức, họ tìm ra con dao có dấu vân tay của Đức, ở cuối đường ống thoát nước toà nhà. Nhưng đó cũng chính là con dao minh oan cho anh. Nó có dấu vân bàn tay trái của Đức, nhưng trong nhiệm vụ gần nhất, vì cướp dao trong tay tên biến thái bắt cóc Cường, anh đã bị thương tay trái, bàn tay hôm đấy vẫn còn quấn băng, chẳng thể cử động nổi, chỉ thò ra ít ngón tay. Vậy nên không thể là Đức, người dùng lực mạnh đâm nạn nhân đến mức sượt qua tim. Đội trọng án chỉ hỗ trợ đến đó, còn hung thủ là ai, có lẽ đã không còn quan trọng.
Đức sau khi ra khỏi nơi tạm giam, đã nhanh chóng được khôi phục chức vụ. Sau khi đi làm lại, anh không ngần ngại kéo Cường lên ban công, nơi riêng tư nhất.
"Cảm ơn mày."
"Thật ra anh đã biết mình không làm từ lúc đầu phải không?"
"..Phải. Anh tin vào bản thân."
"Vậy, anh gọi em đến, chứ không phải ai khác trong đội chỉ để xem phản ứng của em thế nào thôi à."
"Ừ."
"Em chịu hết nổi đội trưởng rồi, lúc nào cũng thả thính, trêu đùa em, em chán sự mập mờ này lắm rồi. Anh có biết vì anh mà em đi khắp nơi tìm chứng cứ, vì anh mà suy luận nát óc,.."
"Anh bắt mày làm vậy à, anh nhờ, nhưng mày có thể mặc kệ anh cơ mà. Mày nhận ra tình cảm của mày chưa, Cường?"
Quang Đức thấy mình cũng hơi có phần quá đáng. Cường Bạch thì vì không cãi lại được anh, đã tung đòn hiểm, khoá tay, ép anh vào lan can.
"Mày định bắt anh đấy à, anh chỉ phạm 1 tội thôi, là yêu Bạch Hồng Cường."
"Anh im đi, miệng anh sao lúc nào cũng cợt nhả như thế."
Rồi Đức quay lại, chỉ dùng lực cánh tay đã thoát ra khỏi Cường, lại dùng tay còn lại ép Cường vào vị trí của anh khi nãy, mặt đối mặt.
"Anh bỏ em ra."
"Mày nói nhiều quá rồi."
Quang Đức trực tiếp khoá môi Hồng Cường, cứ hôn cái đã, cảnh sát luôn cần bằng chứng, nhất là chứng cứ chứng minh tình cảm. Cường tất nhiên không đẩy anh ra.
"Vậy, làm người yêu anh nhá."
"Trừ khi anh vứt chậu cây đó."
"Rồi, tí anh vứt đi luôn. Đồng chí Bạch Hồng Cường, tôi cho phép đồng chí làm đội trưởng của tôi. ❤️"
Tự dưng thấy mình viết không hay, có ai thấy vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro