người cũ
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
vô duyên đối diện bất tương phùng.
-
văn hiếu đứng tần ngần ở cửa, tròn mắt nhìn vị khách vừa ghé thăm nhà mình.
“mày đến đây làm gì?”
“anh nhớ em nên anh đến thăm em thôi.” quang hải đóng vest chỉnh tề, tay cầm bó cẩm chướng màu hồng sữa, cười từ tốn nói với hiếu lý do mình xuất hiện ở đây.
“thăm nom con mẹ gì? tao với mày chia tay rồi hải.”
hiếu gằn giọng, mặc cho con tim đang rung lên từng đợt vì sự xuất hiện đột ngột của người thương cũ, em vẫn thẳng thắn nhắc lại cho quang hải nhớ về mối quan hệ hiện tại của hai người.
“cái lúc mày bỏ đi không nói một lời thì mày có nhớ tao là người yêu mày hay không mà giờ quay lại nói nhớ nhung? đối với mày tình yêu của tao rẻ rúng đến thế hả hải? mày thích thì mày nâng niu, không thích thì thẳng tay quẳng đi như một món đồ vô giá trị?”
hiếu càng nói càng thể hiện rõ sự ấm ức trong lòng. bao nhiêu sự khó chịu, bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng em giờ phút này đều được xả ra cho bằng hết, hai hàng lệ cũng đã tuôn dài trên gò má em tự lúc nào không hay.
từng giọt nước mắt, từng tiếng trách móc của hiếu tựa như cả ngàn mũi dao cứa vào trái tim quang hải đến rỉ máu, lòng anh quặn thắt lại khi trông thấy người mình thương bị chính mình làm cho rơi lệ. hải tiến lên, nhẹ ôm em vào lòng mà vỗ về an ủi.
hiếu của anh, trân quý của đời anh, không ai được phép làm mắt em nhoè lệ, kể cả đó là bản thân anh.
“anh xin lỗi hiếu, khi đó chính anh cũng không còn lựa chọn nào khác. nếu anh không đồng ý, mẹ anh sẽ sai người gây khó dễ cho em và anh thì chưa bao giờ muốn em phải chịu thiệt thòi.”
“anh bị ngu hả hải? sao anh không chịu nói với tao, sao lại chọn chịu đựng một mình? anh nghĩ tao yếu đuối đến vậy à?”
quang hải không biết nói gì hơn, chỉ có thể ôm em thật chặt, để mặc cho hiếu vừa nói vừa đấm thùm thụp vào lưng mình xả giận.
“anh có biết lúc anh rời đi tao đã đau lòng thế nào không? ai bắt anh phải chịu đựng một mình, anh đúng là ngu mà...”
nhớ thì nhớ nhưng mắng thì vẫn phải mắng, hiếu dù được bao bọc trong vòng tay của người thương nhưng miệng thì vẫn không thôi cằn nhằn.
“anh biết anh sai, anh biết là khi đó anh ngu muội.”
“biết thì tốt.”
“vậy liệu em có thể cho kẻ ngu muội này thêm một cơ hội để sửa sai được không? anh không hứa sẽ đi cùng em tới cuối con đường nhưng anh xin hứa sẽ đi cùng em tới khi nào anh còn có thể.”
“hiếu tin anh nhé?”
“tao chưa bao giờ không tin tưởng anh cả.”
-
cổ không giỏi miêu tả tâm lý nhân vật nên mong mọi người hoan hỉ nhaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro