say

mọi người trong team hay nói rằng bớt lờ bê chính là kiếp nạn thứ 82 của quang hải, tại sao vậy?

đơn giản tại mọi người đều thấy rõ tính khí hai người chúng nó quá khác nhau, trong khi quang hải là một người tính cách khá nhẹ nhàng và có đôi phần điềm tĩnh thì ở chiến tuyến bên kia, em bớt lại hoàn toàn trái ngược hay nói thẳng ra là em hỗn vãi cả loằn. chính vì thế nên cái ngày mà hai đứa chúng nó công khai yêu nhau thì cả team gần như ngã ngửa, bởi đíu ai nghĩ người như hải thế mà lại va phải cái con chim lạnh buốt tính tình đành hanh cộng hưởng mỏ hỗn này

thầy hoàng td sốc đến độ phải hỏi đi hỏi lại người chơi đi rừng của team mình xem nó có bị đập đầu vào đâu không mà lại đi đồng ý yêu con chim kia, nhận được một tá câu hỏi kèm theo thái độ đúng kiểu 'đéo tin' của cả nhóm, hải chỉ cười cười rồi hôn vào má người thương một cái thay cho câu trả lời

mà nói đến lời tỏ tình xác định mối quan hệ của hai đứa, hải tự thấy nó kì diệu vờ lờ

hôm đấy là hôm cả team trừ em bỉn đã về nhà hẹn nhau đi quẩy mừng ngày thầy hoàng và anh hân chính thức yêu nhau, cả team đi quẩy say sưa tới hơn một giờ sáng, khứa nào gần như cũng xỉn quắc cần câu rồi thì mới rồng rắn kéo nhau về gaming house. thầy hoàng thì đã có anh hân, nofear thì đi với anh long còn maris thì đã được người chơi đi mid bên sgp sang rước, cuối cùng chỉ còn lại một mình quang hải tỉnh táo chịu trách nhiệm đưa bé chim say mèm không biết trời trăng mây gió gì về tổ

và nhờ buổi nhậu ngày hôm ấy, người chơi đi rừng của v gaming mới biết được một khía cạnh rất thú vị

bớt eo bi khi say siêu siêu nhõng nhẽo

đường từ quán nhậu về gaming house chỉ mất cỡ ba mươi phút chạy xe mà thế quái nào đến tận ba giờ sáng quang hải mới có thể vác được cái thây của người kia về tới nơi, thằng này nó đã nặng thì chớ, có tí men vào lại còn thích bám người, làm hải phải vận dụng hai trăm phần trăm công lực mới lôi đi nổi

"bộ kiếp trước tao nợ mày nhiều lắm hay sao mà giờ mày đày đọa tao thế này chim ơi?" hải thở dài, trên lưng vẫn là con sâu rượu nằm im lìm chẳng thèm ư hử gì

khó khăn bê con chim say xỉn kia vào phòng, thầy hoàng thì chắc giờ này ngủ bên phòng anh hân rồi nên hải cũng chẳng lo làm phiền. lưng vừa chạm giường thì em bớt đã lăn ngay vào trong góc ôm lấy gối ngủ, hải ngồi bên cạnh, nắm lấy cổ chân nó rồi tháo giày và tất ra, sau đấy còn vào nhà tắm giặt khăn lau người cho nó nữa

thề là hải cũng đéo hiểu sao tự nhiên mình lại dịu dàng thế đâu, chắc tại thằng quỷ này lúc say nhìn đáng yêu đếch chịu được

ngồi nhìn một lúc để chắc chắn rằng nó đã ngủ say, hải đứng dậy tính quay lưng về phòng nghỉ ngơi thì bỗng có một cánh tay níu lấy vạt áo của hắn. hải quay đầu lại nhìn, con người vừa mới khi nãy ngủ say trên giường giờ đang tròn mắt nhìn hắn, môi nhỏ hồng hồng hơi bĩu ra

"hải định đi đâu?"

"về phòng ngủ chứ đi đâu, người tao mỏi nhừ rồi đây này"

"hải đi đâu? hải định bỏ em à?"

đụ mẹ thằng bớt vừa xưng 'em' với hắn, nghe thôi là biết thằng này nó say đến độ nào rồi, chứ bình thường có chết nó cũng đéo nói chuyện thế này với hắn đâu. hải hoang mang, hải hỏn lọn

hoang mang thì hoang mang cơ mà hắn vẫn phải thừa nhận một điều

địt mẹ thằng này lúc say đáng iu vãi!!

"hiếu ngoan bỏ tay ra đã nhé, hải hứa không đi đâu đâu"

"lúc nãy hải bảo hải muốn về phòng, hải định bỏ em, hải nói dối!!" nó dẩu cái môi nhỏ lên cãi lại, hai mắt bắt đầu long lanh ánh nước như chỉ chực chờ tuôn rơi

quang hải bị cái điệu bộ nũng nịu của nó làm cho mềm nhũn, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu người chơi đi rừng của v gaming, hắn lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi nhanh chóng mở chế độ ghi âm với mục đích lưu giữ khoảnh khắc hiếm có khó tìm trước mắt, à còn dùng để đe dọa mỗi khi nó láo nháo nữa

chưa kịp đợi hắn hoàn hồn, hiếu đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy người ta, cả khuôn mặt nhỏ xinh cạ cạ vào lưng hải

"hải mà đi em khóc hu hu cho hải xem"

"..."

"hải ở lại với em nhaaaa?"

"..."

hải cứng cả người, đến thở cũng không dám thở mạnh, hiếu làm thế này có khác gì bỏ bùa hắn không cơ chứ? nếu bây giờ ở lại với nó nhỡ đâu sáng mai nó tỉnh dậy tưởng hắn làm gì bậy bạ rồi ầm ĩ lên thì sao, cơ mà giờ nó thế này thì bỏ đi cũng không nỡ

địt mẹ rối não vãi đạn

trong lúc còn đang bận độc thoại nội tâm, hải đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít nhè nhẹ truyền đến từ phía sau lưng, hốt hoảng quay đầu lại thì phát hiện ra là do con chim kia đang bắt đầu rơi nước mắt. những giọt lệ long lanh chảy dài trên gò má đỏ hồng vì tác dụng của men rượu, cái môi bĩu ra tỏ vẻ ủy khuất, hải bỏ cuộc, mặt mũi gì tầm này nữa

hắn dang tay ôm lấy hiếu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nó dỗ dành. nhận được sự âu yếm từ người kia, tiếng nức nở của hiếu ngay một rõ ràng hơn, cuối cùng là thành nó òa lên khóc nức nở

"hức...hải...hải là đồ xấu xa, em thích hải...hức...mà hải hông thích em..." giọng nói của hiếu đứt quãng giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào, nó vừa nói vừa đấm thùm thụp lên lồng ngực của người trước mặt

mặt hải nghệt ra vài giây, trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi. lỗ tai hắn lùng bùng, từ từ, thằng nhõi này hình như vừa nói thích hắn có đúng không? ai đó hãy nói với hắn là hắn không nghe nhầm đúng chứ?

"hiếu...em vừa nói cái gì, nói lại hải nghe được không?" không tin vào tai mình, hải bèn lên tiếng hỏi lại

"hức...em nói hải là đồ xấu xa, em thích hải mà hải không thèm đáp lại tình cảm của em"

nói xong cả hai người bỗng dưng rơi vào trầm mặc, hải đơ người còn hiếu thì cúi gằm mặt xuống đất không nói năng gì thêm, hai cánh môi mím lại trắng bệch

"ai nói hải không thích em?"

"..."

hiếu giật mình ngẩng đầu lên, dù say nhưng thính giác của nó vẫn hoạt động rất tốt, nó vẫn nghe được loáng thoáng chữ 'thích' được phát ra từ miệng người chơi đi rừng của team, dường như ngay lập tức mắt nó sáng lên, nụ cười tươi sáng cũng đã nở rộ trên khóe môi

"hải cũng thích em mà phải hơm?"

"không, hải không thích em. hải yêu em, yêu em còn nhiều hơn những gì em nghĩ đấy hiếu ạ! hải yêu cái cách người con trai ấy mạnh mẽ khi thi đấu, không chùn bước trước những khó khăn, yêu cả tình cảm chân thành người con trai ấy dành cho đồng đội. hải chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đàn ông, chỉ cho tới khi hải gặp được em thôi, hiếu à..."

nhân thời cơ ngàn vàng, quang hải liền bộc bạch hết tất cả cảm xúc bấy lâu nay chôn giấu trong lòng, rằng hắn yêu cái con chim mỏ hỗn kia tới cỡ nào, hắn không dám nói vì sở dĩ hắn sợ cậu không chấp nhận thứ tình cảm này và rồi hắn sẽ đánh mất cái thứ tình bạn giữa hai người, ai có mà ngờ...

*bốp

một tiếng 'bốp' giòn tan vang lên kéo quang hải trở lại thực tại, hóa ra đầu hắn vừa bị người thương tác động vật lý một cú đau điếng

"mày nghĩ đến con nào mà ngẩn người thế hả thằng lợn này?"

bớt lờ bê cong môi mắng anh người yêu, sau đấy nó bực tức quăng cái màn hình điện thoại hiện chữ 'defeat' tím ngắt vào mặt quang hải, phóng lên giường chùm kín chăn giận dỗi

quang hải thở dài, bớt lờ bê này với bớt lờ bê lúc say là hai người khác nhau có phải không nhỉ?

_______

tui khum phải writer chuyên nghiệp nên văn phong không được liền mạch lắm, mọi người thông cảm cho tui nha >3<











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro