1.
Ai ngờ được rằng một người đã quen sống cô độc cả trăm năm lại rơi vào bể ái tình cơ chứ. Đến chính bản thân không thể ngờ tới khả năng này cho tới khi anh gặp được em. Bất tử, thứ mà biết bao vị vua chúa đã tìm kiếm hàng trăm thế kỉ chỉ để kiếm tìm phương thuốc trường sinh. Nhưng đối với Quincy nó chính là một lời nguyền, một lời nguyền đã chôn vùi biết bao kí ức.
Quincy dùng cả đời để đợi, đợi một người sẽ bước tới nói với anh rằng "anh không cô độc". Chỉ cần là một người bạn thôi, một người chia sẻ hiểu và cảm thông cho những việc anh luôn cố gắng. Và anh thật sự đã chờ tới khoảnh khắc ấy, nhưng chỉ không nghĩ tới anh gặp được người khiến trái tim anh rung động. Nhưng đi kèm với sự quyến luyến khi gặp được định mệnh thì còn là sự bất an khi biết rằng cuối cùng cả hai đều sẽ chia xa.
Eiden, một vị khách lạ mặt lần đầu bước chân tới thế giới xa lạ. Một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chẳng biết cha mẹ mình là ai, sống cô độc từ nhỏ đến lớn. Nhưng cũng không vì thế mà em cảm thấy cuộc sống này thật tồi tệ. Em có tính cách vui tươi lắm, nhìn vào mắt em là hắn cảm thấy như thấy cả bầu trời thấy cả bóng hình phản chiếu của mình trong đôi ngươi ấy. Chỉ cần nhìn thấy em thôi, hắn sẽ vô thức nở nụ cười cưng chiều đến chính bản thân cũng chẳng tài nào nhận ra.
Thời gian cứ chầm chậm trôi, tình yêu Quincy dành cho Eiden ngày một lớn. Đầu tiên chỉ là cử chỉ thân mật giữa những người bạn, cho tới khi nó trở thành cái vuốt ve quá đỗi yêu chiều.
"Nếu một ngày em phải rời khỏi đây thì chú cũng phải sống tốt nhé?" Trong một đêm mặn nồng nọ, Eiden đã hỏi một vấn đề Quincy đã luôn canh cánh trong lòng.
Hắn chỉ chầm chậm xoa nhẹ gáy tóc của người yêu, trầm mặc một hồi rồi hôn nhẹ lên tóc Eiden. Một lúc sau hắn mới từ tốn nói: " Ngày ấy em cũng hỏi tôi một câu tương tự. "
Quincy: " Em bảo rằng cuộc đời này được ghép lại từ rất nhiều cuộc gặp gỡ. Và bất kì cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ tới lúc chia xa. "
Eiden ngạc nhiên hỏi lại: " Em có nói như thế cơ à, sao chú nhớ rõ thế." Nói xong thì dựa lên bờ ngực rộng rãi của chú mà ngáp ngắn ngáp dài. Em còn ngáp ngắn ngáp dài ra chiều mệt mỏi sau cuộc hoang ái vô độ vừa nãy và nói: " Hồi mới quen nhau, chú cũng hỏi em một câu gần giống như thế này nè."
" Nếu một ngày em tìm được cách trở về thì em sẽ làm gì? "
Eiden dùng ngón tay mình vân vê từng khối cơ săn chắc của chú, đầu ngoe nguẩy liên tục giống hệt chú chó nhỏ liếm láp chủ nhân.
"Khi ấy em do dự lắm, em cảm thấy mình sẽ không làm quen được với cuộc sống mới này thì sao. Nhưng cuối cùng em lại nghĩ tới chú, nếu em đi rồi thì chú phải làm thế nào? Có phải chú sẽ cùng với Topper sống cô độc cả đời như vậy hay không?"
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Eiden lại thấy quá đỗi buồn cười. Vì cớ gì bản thân mình lại nghĩ sẽ rời xa người đầu tiên mang tới cho em hơi ấm kia chứ.
"Nhưng bây giờ em đã không ngần ngại gì nữa. Em biết em yêu chú, em muốn sống với chú cả đời này. Dù cho sau này đầu em có bạc, mắt em có mờ, em sẽ mãi mãi là của chú."
Chẳng ai dạy Eiden cách yêu thương một người như thế nào cho phải. Em chỉ dùng chính trái tim của mình để cảm nhận và đáp lại tình cảm của người khác một cách chân thành mà thôi.
Tình yêu của Quincy dành cho Eiden là vĩnh cửu, dù chẳng ai biết hai người đã là của nhau. Nhưng điều ấy đâu quan trọng chứ, chỉ cần họ biết họ mãi mãi thuộc về nhau là đủ.
Dù cho thế gian này có trở thành một đống tro tàn. Tôi chỉ biết ngay tại khoảnh khắc này em thuộc về tôi, là bông hoa trắng tuyệt đẹp rẽ lối trong bóng đêm sâu thắm, là giọt nước ngọt ngào giữa sa mạc khô cằn.
"Đừng nghĩ về cái ngày mà em và tôi sẽ chia xa. Vì ngày ấy dù muốn hay không, cũng sẽ tới một cách chậm rãi."
Quincy lo sợ cái tương lai không có em bên cạnh lắm. Nhưng chỉ mình hắn lo dọa là đủ, hắn vô định trong khoảng không bất tận. Quan tâm bản thân có thể lo cho em được tới khi nào. 40 hay 50 năm nữa, liệu hắn còn có em gần kề trao cho em từng nụ hôn âm yếu.
Em ơi, tình yêu như thê nào mới đủ?
Em khiến tôi phải lo sợ vì em.
Khiến tôi rối mù trong cảm xúc.
Khiến tôi biết thế nào là yêu.
Khiến tôi sót thương về quá khứ em biết chừng nào.
Eiden thấy Quincy trần ngâm lâu như thế, em vỗ nhẹ lên má người yêu cất giọng thủ thỉ:
"Em biết chú đang nghĩ gì, em hiểu cảm giác ấy. Hồi còn ở trại trẻ, nhìn thấy bạn bè ai cũng tìm được ngôi nhà mới em cảm thấy buồn lắm. Vì cớ gì em đã cố gắng chăm ngoan như thế nhưng vẫn không lựa chọn em. Em cứ thế lạc lõng giữa màn đêm chật chội, chưa kịp ngỏ lời tạm biệt đã phải nhìn họ lũ lượt rời đi."
Bồi hồi trước dòng kí ức chợt lóe lên ấy, nhớ lại từng bóng hình trong đống kí ức phủ bằng tiếng cười của đám trẻ thơ.
"Giờ thì em không nghĩ thế nữa, họ chưa từng rời khỏi kí ức của em. Chỉ là không biết sau này liệu còn khả năng gặp lại?"
Mà chuyện ấy cũng đâu còn quan trọng nữa. Em có chú đây rồi, em có chú là đủ, em có chú mà thôi, em sẽ mãi mãi là của chú. Cho dù sau này em có ra đi, phải từ biệt quoãng thời gian tươi đẹp em có người thì điều ấy cũng chẳng còn quan trọng.
"Nếu kiếp này không đủ thì tính cả kiếp sau nữa nhé. Lúc ấy chú không cần đợi em nữa, em sẽ đi tìm chú, yêu chú và chờ chú."
"Làm sao tôi có thể để em chờ tôi chứ?"
Người đàn ông khẽ xoa vành tai nhạy cảm vì bị động chạm của Eidmeow, làm em người yêu bật cười khúc khích, cựa quậy mãi trong lòng mình chẳng chịu thôi.
"Em sẽ tìm được chú thôi. Vì em biết em sẽ yêu chú dù em là ai đi chăng nữa."
Cậu bé trao cho Quincy một nụ hôn dịu dàng. Hệt như cái cách Quincy vẫn hay âu yếm em mỗi ngày. Màn đêm tĩnh mịch che khuất đi hai thân thể đang tràn ngập lửa tình cuồng nhiệt, báo hiệu cho một trận mây mưa kéo dài không hồi kết.
Tôi muốn em và tôi chìm đắm trong tình yêu này mãi mãi. Đừng tuyệt vọng về những thứ em đã trải qua trong quá khứ. Chỉ cần em khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc này đây, ngày hai ta ấp ôm nhau trên chiếc giường ấm. Thủ thỉ vào tai nhau những lời mật ngọt chẳng thể chối từ.
Tôi muốn anh hiểu được thứ tình yêu tôi dành cho anh, tôi yêu anh đến kiệt quệ. Yêu anh đến mức muốn anh chìm sâu vào ánh mắt tôi, tan chảy bởi tình yêu thuộc về tôi. Hãy chìm đắm trong tôi đến khi thế gian này sụp đổ. Để tình yêu ta hòa quyện làm một. Tôi và anh, hai chúng ta sẽ kéo nhau vào vũng bùn tình yêu ấy cùng nhau đi tới cõi vình hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro