bố ơi! chú đi lấy vợ

- Bố! Khi nãy chú Toàn ghé, dặn con đưa bố cái này nè! - Dương thấy bố mở cửa bước vào nhà, lật đật rời mắt khỏi bộ phim hoạt hình trên tivi, lấy cái phong bì đỏ choi chói, chạy lại dúi vào tay bố.

- Gì đây?

- Dạ thiệp cưới. - Dương cười hì hì - Vậy là con sắp có thím rồi.

Hải không nói gì, im lặng nhìn dòng chữ trên thiệp. "Kính mời anh Hải".

...

Hôm nay là ngày lành tháng tốt, lại nhằm ngay chủ nhật nên cả hai bên nội ngoại đều vui lắm. Toàn khoác lên mình bộ vest đen nhánh, đối lập với bộ sa rê trắng tinh của cô dâu.

- Thằng này im im mà ghê! Chưa thấy giới thiệu bạn gái thì thiệp cưới đã tới tay tao rồi.

- Chắc nó học anh Hải nó, hồi ổng cưới cũng làm anh em hốt hoảng một phen, tưởng ổng giỡn không.

- Ừa. Tao nhớ hồi đám cưới ông Hải, Toàn nó say bí tỉ, nước mắt nước mũi tèm lem.

Toàn đứng trên, nghe loáng thoáng tiếng nói cười của bọn Huy, Phượng. Chợt, Toàn nén không nổi, buông tiếng thở dài não nề. Cô dâu nhìn qua có thấy mà cũng coi như không.

...

- Gả cho anh nhé?

- Đồng ý.

- Em chấp nhận dễ vậy luôn?

- Chứ sao! Em phải nhân lúc anh chưa đổi ý mà giữ chặt anh chứ.

...

Hải tới trễ nửa tiếng. Hải mặc sơ mi xanh lam, quần tây đen.

Ánh mắt Toàn đặt hết vào Hải, không rời một giây. Đến khi cô dâu khoác tay Toàn, Toàn mới chớp mắt, quay sang cô cười cười. Rồi nhìn Hải, Toàn hỏi:

- Sao Hải không dẫn bé Dương theo?

- Tối quá, mai nó còn đi học sớm.

Toàn gật đầu ra vẻ biết rồi, nhận lấy ly bia từ tay Huy, không đợi cả bàn cụng ly, tự động nốc cạn. Phượng nhìn Toàn rồi nhìn Trường, thở dài.

Trường không đọc được ý tứ của Phượng nhưng Trường chắc chắn một điều Phượng cũng đang như mình, cứ thấy lo lo cho Toàn. Hai người không hẹn mà cùng quay mặt sang hướng khác. Thôi chuyện nhà người ta, người ta còn không giải quyết được, mình biết gì mà khuyên.

...

- Toàn nó còn thương ông Hải hả mày?

- Be bé cái mồm! - Phượng rít khẽ, đảo mặt nhìn xung quanh. Phượng thở phào vì dường như mọi người đều tập trung ăn nhậu, không mấy để ý hai người đang thì thầm. - Mày thấy thế à?

- Ừ. Toàn nó... buồn buồn.

- Tao chả rõ. Thương hay không thương tự nó khắc biết. Mà mày cũng đừng nói gì, dẫu sao cũng là ngày vui của vợ chồng nó.

- Mày có nghĩ nó lấy vợ để trả thù ông Hải không?

- Điên! Thù hằn gì?

- Thì... vụ ông Hải lấy vợ bỏ nó.

- Ăn nhiều tôm quá nên đầu mày thành đầu tôm luôn rồi hả Trường? Toàn nó không đem mấy chuyện này ra đùa đâu. - Phượng cười ha hả, bỏ con tôm mới lột vỏ vào chén Trường.

- Nhưng tao thì có. - Nói nhỏ xíu.

- Hả? Mày nói gì?

- Không, không. Lát có đi tăng hai không?

- Tao kiếu. Lúc ra khỏi nhà được ban thánh chỉ phải về sớm. Tao theo tụi bây là chết.

- Coi vậy mà mày sợ vợ ghê nhỉ?

- Cái này gọi là thương vợ! Có mày mới là sợ vợ ấy. Nhắc mới nhớ, mày mới cưới, đừng có về khuya quá không Giang nó buồn.

Trường vểnh tai nghe Phượng "tư vấn" mà ruột gan như lửa đốt. Tự nhiên muốn trở lại ngày xưa, cứ vô âu vô lo, cùng nhau nằm ngửa ra sân cỏ mà nhìn trời. "Phượng! Sau này đừng lấy vợ, tao nuôi mày!", "Có chắc nuôi nổi không mà nói rắn vậy?".

...

Tiệc tàn, người tham dự ra về gần hết, chỉ còn mấy mống còn ngồi tám nhảm.

- Nghĩ cũng ngộ! Mấy đứa có vợ thì đám nào cũng không thấy đưa vợ theo, không hiểu giấu để làm gì.

- Mày quên hả Duy, ông Hải thôi v... - Chưa nói hết câu, Long đã bị Huy lấy tay bịt miệng, chỉ ú ớ được mấy tiếng rồi nín thinh.

- Hahahaha thằng Long sỉn vô là nói lung tung. Kệ cha nó, mình sửa soạn đi về, khách khứa vãn nãy giờ rồi.

Hải từ tốn đứng lên. Không biết Hải nghĩ gì trong đầu mà bước ra cửa, lại phía chú rể cô dâu đứng chào khách.

Trường thấy Hải kéo Toàn đi trong cái nhìn ngỡ ngàng của cô dâu.

Hay ổng tính phá đám cưới? Bậy! Đám xong từ đời nào, phá thì được cái gì chứ...

...

- Hải! Gì đó? Khi không kéo em vô đây chi?

- Sao cưới vội vậy? Cưới chạy bầu hả?

- Hải điên hả? Em có giống Hải đâu...

Toàn nói xong cũng tự mình nhận ra sự vô ý của bản thân. Định ngước lên nói lời xin lỗi thì bắt gặp ngay ánh mắt Hải nhìn chằm chằm vào mình.

Toàn sợ đôi mắt sâu thăm thẳm của Hải, đôi mắt như đọc được hết tâm tư nơi Toàn. Toàn sợ sẽ mất bình tĩnh mà rơi vào hố sâu, một lần nữa.

- Hải...

- Em còn yêu anh không?

- ... - Toàn bất ngờ, không biết trả lời ra sao. Rõ ràng chỉ cần đáp có hoặc không nhưng sao Toàn thấy khó khăn quá. Đây có lẽ là câu hỏi khó nhất trong đời Toàn.

- Hả? - Hải gằng giọng, trừng mắt nhìn Toàn.

- Vậy Hải có yêu em không?

Mặt Toàn bình thản dù tâm rối như tơ vò. Nhìn vào Toàn, người ta luôn thấy nỗi buồn ngự trị. Dù muốn dù không, Hải cũng thấy lòng đau chút ít.

- Anh...

- Đó! Anh cũng có trả lời được đâu.

...

nắng lên rồi, anh hãy cứ về đi
quay lưng bước, đừng bận tâm mà chi
em không muốn trái tim đau thêm nữa
thôi, vứt bỏ yêu thương dư thừa

yêu anh không, nào phải em không rõ
chỉ là anh ơi, duyên mình xin bỏ ngõ
bởi tim anh trao em chẳng nguyên vẹn
bởi em rõ, tình anh nó thế nào.

End.

Các cậu đã chán mô típ này chưa... Tui thì chưa =)))))))))))))) Mà lần này tui hông có ngược Toàn nha! Tuyên dương tui điiii =))))
Ăn gian add một xíu 610 vào vì tui không viết được 610 nhiều...
Tui bị lún sâu vào 'em là ai' quá nên không thể thoát khỏi mô típ cưới vợ T^T Các cậu thông cảm...
À, Toàn mặc vest công nhận xinh giai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro