chương 4: bản tình ca dang dở

một ngày thức dậy giữa mùa đông giá rét. sunwoo tỉnh giấc vì không nghe thấy tiếng chuông báo thức. nheo mắt về phía cửa sổ, trời đã tối rồi. vậy là một ngày đã trôi qua vô nghĩa. cũng may hôm nay là chủ nhật, nó không phải tới chỗ làm thêm. nếu thực sự hôm nay là một ngày nào đó khác trong tuần, thì xác định tháng lương của nó sẽ đi tong.

mưa bắt đầu rơi. nó ngắm cơn mưa rào qua những vệt nước trên ô cửa kính lăn dài. trong không gian chỉ cách tiếng mưa một lớp kính mỏng trong suốt.

trời đổ mưa chẳng bao giờ là dấu hiệu tốt đẹp. nó cũng đã quen với những cơn mưa về đêm, chúng lạnh và khiến con người ta đau khổ.

tháng mười hai, tiết trời lạnh lẽo.

tiếng bước chân cầu thang vội vã như bao ngày. vẫn là một ngày đông lạnh với những cơn mưa. sunwoo đứng dưới mái hiên, ngắm cơn mưa ngày một nặng hạt. đông đến, chỉ cần hé cửa một chút thôi mà gió lạnh vẫn có thể tìm đường áp vào mặt. huống hồ gì đi dưới cái tiết trời lạnh đến thấu xương này.

"buồn thật!"

trời rét căm. gió vào những ngày cuối năm thường lạnh và đẫm sương. mùa đông lạnh giá những cơn mưa, buốt cả thân thể này khi từng cơn gió lạnh lẽo cứ phả vào lòng.

"sunwoo, anh ở đây".

tiếng gọi trong trẻo lại vang lên bên tai. nhìn quanh, vẫn một khoảng trời trống không. cố gắng nheo mắt nhìn về phía xa, changmin đang đứng vẫy tay ở đó.

"em khỏe chứ, sunwoo?"

"um...không khỏe chút nào".

khỏe sao? mấy ngày nay nó cứ thấy đầu óc quay cuồng, mệt mỏi và chẳng muốn ăn uống gì cả. nó cảm nhận được rằng sức khỏe mình đang yếu đi, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại mặc kệ để nó ra sao thì ra.

cho tới một ngày...

sunwoo lại thức giấc khi thành phố đã ngủ yên. dạo này nó thấy mình ho nhiều. nó ôm ngực ho sặc sụa cố gắng bước xuống giường và tìm đến nhà vệ sinh, nhưng chỉ mới một chân đặt xuống thì đã ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo.

nó cố nhấc thân hình mệt nhoài đi đến nhà tắm, nhìn bản thân mình trong gương. cái cảm giác đơn đớn ở cổ họng làm nó bụm chặt miệng và rồi...những làn máu đỏ chảy ra nhuộm đỏ bàn tay nó.

nhìn thấy bàn tay bê bết máu của chính mình, nó không nói gì. "tõm" - một giọt máu đỏ tươi rơi thẳng xuống bồn rửa. cứ thế, một giọt, rồi hai giọt, rồi nhiều giọt rơi xuống.

nó bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. nó không tin. thế giới đã lấy của nó tất cả, vậy mà cái mạng sống cỏn con này cũng không buông tha hay sao?

sunwoo lấy tay bịt miệng mình lại để che đi từng tiếng nấc nghẹn đắng. hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, pha lẫn đau đớn cùng cực. bóng tối vây quanh nơi này trông thật kì lạ. tựa như nguồn sáng đã lịm dần từ bao giờ.

chiếc ly thủy tinh rơi xuống, vỡ toang. những mảnh vỡ văng tung tóe. ngay lúc này, nó chỉ có thể tự ôm lấy bản thân mà khóc. số phận thật trớ trêu, và giờ tất cả mọi thứ trong nó đã sụp đổ như một lâu đài cát vỡ vụn.

từng trang nhật kí hiện lên những dòng chữ đều tăm tắp. và giờ đây, những trang giấy ấy lại lem nhem bởi những vết gạch xóa. cuối cùng, chúng sẽ chỉ còn chỉ là những mảnh giấy vương vãi trên sàn.

"xoạch" - tiếng bật lửa vang lên. thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại. từng mảnh giấy cứ thế hòa cùng ngọn lửa rồi tan biến. những mảnh giấy ấy chứa chan tất cả những sự bất lực trước thế giới và tuyệt vọng với chính nó.

một que diêm rực lửa khiêu vũ trong khoảng không trước khi rơi xuống nụ cười của cậu trong tấm ảnh xưa cũ. rồi lửa lan dần, lan dần và tất cả bùng cháy. thật kì lạ, thứ ánh sáng đỏ rực kia đang thiêu rụi ký ức trước mắt nó, mặc dù chính ngọn lửa ấy đang dần hình thành trong tâm trí nó một ký ức mới, một ký ức đau đớn và tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần.

thứ ánh sáng ấy, huỷ diệt ánh nắng trên phố, cơn mưa rào buổi chiều thu, hoa tuyết lung linh giữa tháng giêng lẫn đôi mắt hư vô của sunwoo vào những buổi hoàng hôn sầu muộn. ký ức về cái tên "ji changmin" sẽ mãi mãi tan biến theo cách này.

sunwoo đứng đó, nghe thấy tim mình khóc nhưng nước mắt không thể rơi.

"đôi khi, nước mắt trở nên đáng quý hơn cả một nụ cười".

ngọn lửa lớn dần, thiêu rụi hết thảy. ngay cả chút hy vọng nhỏ nhoi, cũng theo ngọn lửa mà cháy rụi. gương mặt ấy, giờ chẳng thể nở nụ cười được nữa. mọi thứ nhòe đi, theo giọt nước mắt chảy dài rồi hòa vào mặt đất.

tháng mười hai, trời rét.

sunwoo thức dậy như mọi ngày, lúc mười giờ tối, trời mưa lất phất. máu chảy ngày một nhiều, thấm đẫm chiếc gối nằm. hôm nay nó chẳng còn chút sức lực để nhấc bản thân dậy nữa rồi. hai cánh tay đau nhức, như thể chúng muốn lìa khỏi con người vậy.

những cơn đau ngày một nặng. nó thấy khó thở và thấy tim đau nhói. cơn đau khôn nguôi này, như đau từ tận trong xương, cả người nó như bị cơn đau dày vò. chúng đau đến phát khóc.

nó đoán mình sẽ không còn trụ nổi mất.

nó mở cửa đi ra ngoài, trời hôm nay lạnh thật! mưa vẫn không ngớt. vài giọt máu rỉ ra, thấm loang xuống nền đất. nó những tưởng mình chẳng còn máu để mà chảy nữa. máu tươi không ngừng trào ra. nó đứng dưới mưa, nước mưa hòa lẫn máu tạo thành vũng đỏ, hòa tan trong làn nước giá băng. máu tanh nồng nặc mùi ngai ngái.

gần mười một giờ đêm, nó bần thần nhìn ra biển. biển xanh ngút ngàn với bờ cát trắng. những con sóng quặn trào trồi ngụp trườn qua bàn chân. thật mát mẻ! cứ thế, nó ngồi trước biển hàng giờ liền. nó thích ngắm những con sóng từ khi chúng còn mãi ở ngoài xa cho đến khi chúng vỗ vào bờ.

biển và những cơn mưa.

khi không thể đương đầu với mọi chuyện, người ta tìm cách trốn chạy. đúng là nó đang chạy trốn. chạy trốn những thứ mình không chấp nhận được.

phải tuyệt vọng đến thế nào, một người mạnh mẽ như sunwoo mới lựa chọn phương thức này để từ bỏ hết thảy.

lại một đêm nữa, chiếc cửa gỗ đóng sầm lại một cách thô bạo. nó cứ thế chạy mãi trong màn đêm, cũng chẳng biết điểm dừng nằm ở chốn nào. chỉ biết, bản thân nó cần chạy trốn. chạy trốn để quên đi thực tại nghiệt ngã.

không. hình như cũng không hẳn là chạy trốn.

chỉ là...tự nhiên nó thấy buồn buồn, và muốn được đi đâu đó cho khuây khỏa. trời vẫn lạnh, đi dưới mưa lâu làm nó ho liên tục. dù không muốn đi ngoài đường dưới mưa quá lâu vì sức khỏe đang rất yếu, nhưng biết đâu đây lại là ngày cuối cùng? vì thế, nó chọn trải nghiệm.

nó đi ngoài đường suốt hai tiếng đồng hồ, đương nhiên là nó cảm thấy lạnh. dù thế, nó vẫn im lặng và tiếp tục đi qua những con phố còn đông người. nó đi qua hết thảy những con đường lớn nhỏ, cố gắng nhớ hết từng khung cảnh này. bởi một ngày nào đó, nó sẽ chẳng còn được bước trên những con đường này, sẽ không còn được ngắm nhìn những con phố này.

tuyết đã bắt đầu rơi từ đêm hôm qua, cho đến bây giờ vẫn chưa ngừng. bình minh ló dạng giữa bầu trời xám xịt, bao bọc nó trong màn sương lạnh giá. cũng đã lâu rồi nó không đón bình minh, vì nó thường bị bầu trời đông che mất. một buổi sáng, lâu lắm mới nhìn được khoảnh khắc bình minh đẹp như thế...

"cún con à, em đang làm gì đấy?"

"em đang gấp hạc giấy".

ráng hồng buổi chiều ảm đạm. hôm nay là một ngày mùa đông tuyết rơi dày. sớm sớm chiều chiều, nó vẫn ngồi trên cái sân thượng cũ rích này từ khi trời rạng sáng. thời gian trôi qua lặng lẽ tựa như bị ai âm thầm trộm đi.

có những chiều lạc lõng như vậy, lòng chơi vơi theo những cơn gió bấc giá lạnh. changmin âm thầm nhìn sunwoo, cũng chẳng hiểu đứa trẻ này nghĩ gì nữa. nó cứ luôn tay và xếp những con hạc giấy nhiều màu.

"em định gấp 1000 con hạc giấy đấy à?" - changmin dịu dàng hỏi.

"1000 con sao? như thế có quá nhiều không?" - sunwoo trầm ngâm.

"à không. anh nghe người ta nói nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy sẽ được một điều ước".

"vậy em sẽ gấp 1000 con". - nó gật đầu cười thật tươi mặc cho cái vẻ tò mò của changmin vẫn in trên gương mặt.

sunwoo mỉm cười, lại chuyên tâm xếp hạc. changmin cũng gấp hạc, có lẽ không được chuyên nghiệp lắm, những con hạc trông có vẻ lệch lạc và xấu hơn của nó rất nhiều. nó nhìn cậu, mỉm cười ẩn ý.

"sau này, khi em không còn đủ sức gấp nổi chúng nữa, changmin có thể giúp em không?"

"nhưng anh xếp không đẹp".

"không sao. chính anh đã khiến chúng đẹp hơn rồi".

nó dang tay ôm lấy changmin. nắng chiều mờ ảo tựa như từng vầng sáng lan rộng, nhảy múa khắp không gian. nó sợ vì điều gì? sợ bị tổn thương, hay sợ mang nặng những vết thương ở trong tim?

cậu mở đôi mắt tròn xoe nhìn nó ngạc nhiên. đứa trẻ này trải qua cũng nhiều chuyện đau thương rồi. từ lúc bé thơ, cho đến khi lớn lên, nó luôn mang trong mình những câu chuyện buồn, những nỗi đau mà chẳng ai có thể hiểu. changmin tự hỏi hạnh phúc đã bao giờ mỉm cười với nó chưa?

hoàng hôn thật là đẹp. đã bao lâu rồi changmin không được ngắm nhìn khung trời yên bình như thế này cơ chứ. ánh mắt cậu khẽ thu lại, bâng quơ nhìn xuống chiếc bóng mờ đổ dài dưới chân mình trong nắng chiều yếu ớt.

"đừng khóc nữa, sunwoo".

hôm nay, sunwoo thức dậy khi những tia nắng nhẹ cố gắng len lỏi qua cửa sổ những ngày đông. nó đứng trên sân thượng của một tòa nhà cũ, trầm ngâm ngắm nhìn đô thị xinh đẹp từ trên cao. cũng chẳng biết đã bao lâu rồi nó chưa ngắm nhìn khung cảnh này nữa.

nó nhìn xuống quyển nhật kí với những trang giấy rách nát, cứ tưởng thời gian đã ngưng đọng trong những dòng chữ đó. quyển nhật kí thẫm đẫm những giọt nước mắt, thậm chí là cả máu. những dòng chữ mang đậm những hồi ức.

nhiều thứ nhìn ngắm từ xa thì đẹp, đến khi chạm tay vào được lại thất vọng. giống như cái thế giới hiện đại đầy đủ vật chất ồn ã nơi đô thị này.

tuổi mười lăm, nó mang trong mình những ước mơ và khát vọng. gần tuổi mười sáu, những ước mơ ấy sẽ chỉ còn là những mảnh kí ức còn dang dở.

nó đứng trên tầng thượng, đổ một ít nước xà phòng vào trong cái lọ nhỏ xong rồi phồng má thổi. bong bóng xà phòng óng ánh nhiều màu bay lơ lửng giữa không trung, rồi tự vỡ tung khi va phải không khí. nhìn chúng giống như ước mơ của nó vậy. cố gắng vươn tới trời cao, cuối cùng lại vỡ tung khi chưa kịp chạm tới.

nó thích cái sân thượng này. mặc dù nó chỉ là một cái sân be bé trên tầng thượng tòa nhà cũ, trống rỗng chẳng có gì. nhưng với nó, nó sẽ là một nơi nó chẳng thể nào quên.

cái sân thượng này đã trở thành nơi nghỉ ngơi quen thuộc của nó những khi mệt mỏi. mỗi tối trước khi đi ngủ, hoặc sau khi thức dậy, đôi khi nó sẽ trèo lên sân thượng này, ngồi ngắm nhìn thiên hà sáng rực hay bình minh sáng rỡ.

sunwoo cứ ngồi lặng lẽ như thế cho đến khi những tia nắng cuối cùng của ngày rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất. nó đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời, trời xa xăm vô tả, trước mắt nó chỉ còn lại một màn mưa trắng xóa.

"mình không xếp nổi nữa".

giọng nói của nó run run nấc nghẹn trong những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt. nó nhìn những con hạc giấy, trông chúng thật méo mó và xấu xí...nó chẳng còn chút sức lực để xếp nổi chúng nữa. nó mệt mỏi lắm rồi. nó chẳng còn sức để đứng dậy nữa. máu cũng đã chảy đến cạn kiệt rồi.

sao mọi thứ đều hết cả vậy?

you my painkiller

when my brain gets bitter

you keep me close

when i've been miserable.

and it takes forever to let my brain get better

you keep me close

you keep me close.

trong cái không khí yên tĩnh đó, sunwoo nghe thấy ca khúc ấy vang lên. nó nhận ra âm nhạc chính là liều thuốc phù hợp nhất để chữa lành mọi vết thương lòng, một chút bình yên cuối ngày. lúc này đây, nó thấy lòng mình thật bình yên.

"giống changmin nhỉ?"

về đến nhà vừa đúng bảy giờ tối. nó ngồi trong phòng, gặm nhấm nỗi buồn cùng chiếc bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi. bên ngoài trời vẫn mưa. nhìn xuống quyển nhật kí dở dang, nó mong sao hôm ấy là một ngày nắng. cái ngày mà nó rời khỏi thế giới này, hy vọng những tia nắng ấm áp sẽ đón nó đi, chứ không phải những cơn mưa lạnh lẽo buốt da thịt.

nó sợ lạnh. vì cảm giác lạnh giống như cảm giác thế giới ruồng bỏ nó vậy.

"tất cả sắp hết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro