[AnaxPhaiAnax] Kẻ ngốc trong đời, trong cái chết
https://archiveofourown.org/works/64341259#main
-
Tóm tắt:
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Anaxagoras – kẻ ngốc – đã thực hiện hành vi báng bổ vĩ đại nhất, thách thức quy tắc tuyệt đối đang ràng buộc mọi sự sống trong vũ trụ.
Ghi chú:
Ý tưởng này cứ lởn vởn trong đầu tôi từ lúc nhận ra mấy người bên FR thật kỳ quặc khi chẳng bao giờ làm Anaxa bị thương, nên tôi nghĩ thôi thì mình phải viết trước khi có thêm lore chính thức nữa hhh
Hay nói cách khác là tôi đang cố gom nhặt từng mảnh vụn nhỏ nhất về hai người này :^) mong các bạn thích nhé!
Trong một thế giới nơi người ta sinh ra để làm anh hùng và anh hùng thì định sẵn phải chết, việc Anaxagoras bị kết tội là kẻ điên quả thật nực cười.
Bởi lẽ, chẳng phải điên rồ lắm sao khi một dị tật bẩm sinh lại là thứ duy nhất quyết định con đường mà một đứa trẻ của Amphoreus phải bước đi? Chẳng phải điên rồ lắm sao khi Lời Tiên Tri lại được tôn vinh đến mức sự hy sinh mạng sống được coi là điều thiêng liêng cần được tôn kính, chứ không phải một bi kịch tàn khốc đến không thể chịu đựng?
Chẳng phải điên rồ lắm sao, khi cái chết của chính Đấng Cứu Thế – người từng được ca tụng là vì sao sáng chói nhất, là niềm hy vọng lớn lao nhất từng sinh ra ở Amphoreus kể từ khi Kephale trói buộc con cháu mình vào một lời nguyền – lại chỉ được xem như một biểu hiện khác của số mệnh?
Đối với Anaxagoras, chưa bao giờ có thứ gọi là định mệnh. Cái chết của Phainon là kết quả của những lựa chọn - một phần là lựa chọn của cậu ấy, nhưng phần lớn là những lựa chọn bị ép buộc. Anaxa luôn biết rõ điều đó, từ vết rạn ám ảnh trong ánh mắt Phainon, từ nụ cười mê hoặc và rực rỡ ấy mỗi lúc lại càng thêm gượng gạo - gánh nặng của thế giới chưa từng là điều mà cậu ấy có thể mang.
Ắt hẳn cũng có người khác nhìn ra điều đó. Phainon không giỏi che giấu cảm xúc như cậu ấy tưởng. Nhất định ai đó đã nhận ra bờ vai luôn căng cứng đến mức bất thường, nhận ra nỗi do dự luôn len vào từng lời tuyên bố rằng mình sẵn sàng chấp nhận sứ mệnh cứu thế nhân loại.
Vậy chẳng phải quá điên rồ sao, khi cả Amphoreus sẵn sàng làm ngơ trước nỗi đau đớn của anh hùng của họ, miễn là cậu ấy có thể mang đến cứu rỗi?
Thật là phi lý. Anh hùng họ từng ngưỡng vọng giờ nằm đây, lạnh lẽo và bất động.
Phainon đã thất bại trước thử thách ngọn lửa cốt lõi của Phụ Thế, và cái giá phải trả là mạng sống. Khi những người còn lại trong Hành Trình Săn Đuổi Lửa tìm thấy cậu ấy, trên cơ thể không hề có vết thương, nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Muốn điều tra sâu hơn thì phải mổ xác, nhưng Aglaea - dù luôn sắt đá cũng cho cậu ấy một chút tôn nghiêm cuối cùng bằng cách từ chối.
Tang lễ đã được tổ chức, nhưng thời gian để than khóc thì ít ỏi. Anh hùng đã chết, tận thế sắp đến. Nhưng chỉ cần dòng máu vàng vẫn còn chảy, sẽ luôn có một Đấng Cứu Thế khác.
Phainon, với họ, từ đầu đến cuối, chỉ là thế. Một Đấng Cứu Thế. Một quân bài. Một phép màu biết đi. Một phương tiện để đạt mục đích.
Còn với Anaxagoras, cậu ấy luôn chỉ là Phainon. Đôi mắt sáng, trí óc lanh lợi, nghịch ngợm và luôn cố gắng làm hài lòng người khác. Cậu ấy là học trò, là bạn, là người đồng hành dịu dàng, là ngôi sao rực cháy của anh. Cậu ấy luôn là người quý giá vô vàn - chưa từng là một quân cờ trong cuộc chiến chống lại cái ác của thế giới này.
Đây không phải cái kết mà Phainon xứng đáng nhận. Thời khắc của cậu ấy chưa thể đến.
Anaxagoras bước vào lăng mộ của các anh hùng, tiếng bước chân vang vọng trên nền đá cẩm thạch, vạt áo choàng kéo dài như cái bóng lặng lẽ phía sau. Những phiến đá khắc tên vô số Hậu Duệ Chrysos đã ngã xuống qua bao thế hệ xếp thành hàng. Những sợi chỉ vàng vô hình đan xen khắp hành lang run lên cảnh báo trước sự hiện diện của Anaxagoras, nhưng Mnestia từ trước đến nay luôn khuất phục trước Cerces. Trước ý chí sắt đá và nỗi đau tàn bạo của anh, chúng lặng đi.
Phainon nằm sâu nhất trong lăng, nơi lạnh lẽo khác thường. Quan tài mạ vàng của cậu được đặt trên một bệ cao giữa phòng, bao quanh bởi những đóa hoa được bảo quản cẩn thận.
Hơi thở của Anaxa hóa thành khói trắng khi anh leo lên các bậc thềm, dẫm nát những cánh hoa dưới chân. Quan tài đã được đóng kín theo nghi thức tang lễ của Okhema. Hai ngày nữa sẽ là lễ tiễn đưa cuối cùng, thi thể cậu sẽ được hỏa táng, tro rải vào gió Tây.
Cái chết không thể là con đường duy nhất dẫn đến tự do.
Anaxa triệu hồi quyền năng đánh cắp từ Oronyx, chạm vào nắp quan tài. Những chiếc đinh sắt dày như chống lại trọng lực mà bật ra, rơi xuống sàn. Anh đặt tay lên tấm gỗ chạm khắc, đẩy nó sang một bên.
Ngoại hình Phainon không thay đổi dù đã chết nhiều ngày. Da cậu trắng bệch như hồn ma, càng thêm rõ nét khi không còn đồng phục hay vẻ thân thiện ấm áp thường thấy. Từng đợt băng giá tỏa ra từ cơ thể cậu, khiến đầu ngón tay Anaxa đông cứng đến đau nhức khi khẽ chạm vào thái dương.
Không quan trọng. Anh chỉ có thể can thiệp vào sợi chỉ vàng đến mức này bằng quyền năng của Lý Trí - chắc chắn ả kia đã nhận ra điều bất thường khi anh dùng sức mạnh của Oronyx. Phải nhanh lên.
Anaxagoras nghiến răng giữ cho tay khỏi run khi vẽ một đồ trận lên ngực Phainon bằng chính máu từ làn da nứt toác nơi ngón tay. Trao đổi tương đương vẫn luôn là quy luật tối thượng của giả kim. Một mạng đổi một mạng, một linh hồn tan vỡ cho một linh hồn khác.
Một vị thần cho một vị thần.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Anaxagoras – kẻ ngốc – thực hiện hành vi báng bổ vĩ đại nhất, chống lại quy tắc tuyệt đối đang ràng buộc mọi sự sống trong vũ trụ. Anh làm vấy bẩn thần tính để khắc ý chí của mình vào gốc rễ của tồn tại bằng chính đôi tay trần.
Anaxagoras sẽ chết để đưa Phainon trở về từ cõi chết.
Ánh sáng lóe lên chói lòa. Đau đớn như có lửa địa ngục xé nát thịt da, lột hồn khỏi thể xác, rồi nhào nặn nó thành một sự nhạo báng - và rồi, khi Hỏa Chủng bị biến đổi hoàn toàn nhập vào thi thể Phainon, là sự tĩnh lặng.
Cơ thể Anaxa vỡ vụn ở hàng ngàn chỗ khi anh cố gắng nhúc nhích. "Phainon."
Đôi mắt xanh ấy chầm chậm mở ra. Ánh nhìn trống rỗng dừng lại nơi người đàn ông trước mặt.
"...Giáo sư." Giọng Phainon khàn đặc, vô hồn. Như thể cậu vẫn còn đang trôi trong một giấc mộng dài, dài lắm. "Anaxa, chuyện này là..."
"Hãy nghe cho kỹ, Phainon." Anaxagoras áp lòng bàn tay lên má người mình yêu thương, lần cuối cùng. Chỉ trong khoảnh khắc cuối, kẻ ngốc mới dám để trái tim mình đau đớn. "Tôi để lại toàn bộ trí tuệ trong đời này cho cậu. Hãy dùng nó theo cách cậu muốn."
Một tia sáng bừng tỉnh trong mắt Phainon khi cậu dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Quan tài run lên khi cậu vật lộn để kháng lại sự cứng đờ của xác chết. "Xin hãy chờ đã, Anaxagoras—"
Thật nực cười. Anaxagoras chưa từng nghĩ bản thân là người tiếc nuối điều gì; với anh, mọi thiếu sót chỉ là minh chứng cho bản chất vô hạn của tri thức. Những điều "lẽ ra nên", "đáng lẽ phải" chỉ là từng bậc thang dẫn đến hiểu biết sâu hơn.
Anaxa thở dài; anh không còn cảm thấy đau, cũng không thấy lạnh. Tiếng Phainon vội vã trở nên mờ dần trong tai, tầm nhìn nhuốm dần bóng tối.
Hyacine nói đúng. Anh luôn dành quá nhiều ngoại lệ cho chàng trai này.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Anaxagoras ước rằng mình có thể để lại cho Phainon một lời chúc phúc, thay vì một lời nguyền khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro