1. end

"thiên ơi, tại sao em lại yêu anh?"

quốc thiên và thanh duy đã yêu nhau chục năm có lẻ. và thiên chắc chắn rằng con mèo của mình có vấn đề về lòng tin, vì mỗi khi rảnh rỗi, ví dụ như bây giờ, thì con mèo sẽ dụi dụi vào người thiên rồi hỏi mấy câu như thế

"anh không chấp nhận mấy câu trả lời kiểu em yêu anh cần gì lý do hay là vì anh đẹp trai dễ thương gì đó đâu, mấy cái anh biết rồi à nhắc quài, nói cái gì làm anh tin được em cơ~"

đấy, đã đòi hỏi còn nhõng nhẽo. thiên thở dài, cười cười, nhẹ nhàng xoa đầu bé mèo trong lòng

"được rồi bé nằm đấy đi để em nghĩ đã-"

"cái gì em lại còn phải nghĩ á?! em không nghĩ ra lý do yêu anh đúng hong em hết yêu anh rồi có đúng hong?!?!?!?"

"không" - thiên phải nhấc con mèo đang cào cào cắn cắn người mình ra để nói tiếp - "ý em là vì nhiều lý do quá nên em tạm thời tìm cái nào nổi bật nhất để kể mà, chắc phải đến trăm cái ấy chứ"

"được, thế kể đủ trăm cái thì được đi ngủ"

người dùng trần quốc thiên tắt nụ cười. chết cha, tính sai rồi

à không, tái sinh rồi!

"thế bây giờ bé nằm im để nghe một câu chuyện em chưa kể bao giờ nhé?"

"á à, thì ra nhà ngươi vẫn có chuyện giấu mà ta không biết! mau khai ra đây!"

thiên nhẹ nhàng hôn một cái vào trán anh, nhằm trấn an bộ móng sắp cào cấu kia, rồi nhắm mắt lại và nhớ về thời thanh xuân tươi đẹp ngày ấy

---------------------------------------------------------------

vào một buổi sáng đẹp trời ngày 30/11 của hơn 10 năm trước

cậu thanh niên trần quốc thiên đang tản bộ trong một ngày chủ nhật đẹp trời. cậu rất thích những ngày như thế này, cứ thảnh thơi dạo chơi dưới những tia nắng chiếu qua từng kẽ lá, yên bình và một mình như vậy thôi

cho đến khi ánh mắt cậu vô tình va phải một hình bóng thân quen mà cậu vẫn luôn chỉ dám ngắm từ phía xa

hôm nay cũng vậy, vốn dĩ thiên cũng định như vậy, nhưng nó lạ lắm

thiên thấy rằng hôm nay trông anh rất buồn, đôi mắt ửng đỏ và sưng húp kia đang nhìn về phía xa xăm một cách trống rỗng

"á!" 

âm thanh nhỏ bé phát ra từ phía người kia, là phản ứng khi bất ngờ bị một người lạ dí đồ lạnh vào má

"tôi thấy anh trông có vẻ đang buồn nên đã mua 1 lon bia. có tâm sự gì không? dù sao cũng là người lạ mà, không cần ngại đâu"

thiên mỉm cười, tự cảm thấy hài lòng với cách tiếp cận đối tượng lần đầu của mình. thật ra đúng là đối với duy khi ấy thì thiên là người lạ, nhưng trong mắt thiên thì duy lại vô cùng quen thuộc. 

duy là giảng viên tại một trường đại học gần nhà thiên, nơi mà em trai thiên đang học. một lần, em cậu đã nhờ cậu đi học hộ. cậu thanh niên vốn rảnh rỗi chẳng có gì làm gật đầu cái rụp, lại còn tự hào sẽ tiếp thu và mang về một rổ kiến thức cho cậu em nữa chứ

rồi cuối cùng thì sau buổi học hôm đó, thiên mang về một cái đầu rỗng. à cũng không hẳn, chỉ rỗng kiến thức thôi, chứ toàn hình bóng người giảng viên kia

khi anh bước vào, cậu còn ngỡ là sinh viên khóa dưới đi lạc vào lớp. làm sao lại có giảng viên vừa trẻ trung lại vừa đẹp trai như vậy, không phải mấy người học nhiều sẽ hói đầu sao?

và mọi chuyện không dừng lại ở đó, bằng một cách tình cờ thì hai người ở chung một khu và tần suất chạm mặt rất nhiều, dần dần để lại cho thiên một cảm giác nhớ nhung cái sự xinh đẹp kia. nhìn thấy anh như một thói quen hằng ngày, không thấy thì sẽ nhớ, nhưng anh thì lại chẳng mảy may biết đến sự tồn tại của cậu

nên lần tiếp cận này chính là cơ hội tốt để tiến thêm một bước tới gần crush

"cảm ơn cậu nhé. uống say một lần rồi nói chuyện với người lạ cũng chẳng sao đâu nhỉ? vốn dĩ tôi cũng chẳng có ai để tâm sự" - duy nhận lấy lon bia rồi tu ừng ực

"thật ra hôm nay là sinh nhật tôi. ngày tôi đến bên đời, cũng ngày tôi bắt đầu mọi thứ trong cuộc đời này của mình, nên tôi cũng tính để hôm nay là ngày kết thúc. thật sự thì cuộc sống tôi nhàm chán lắm, ngày nào cũng như một, xung quanh tôi cũng chẳng có ai thân thiết, tôi cũng chẳng biết mình đang tồn tại làm gì nữa. nên rất có thể hôm nay cậu là người lạ cuối cùng tôi gặp đấy" - duy cười trừ, dốc nốt lon bia - "cảm ơn vì đã xuất hiện nhé"

?

không thể thế được

các tế bào thần kinh của thiên đang nháo nhào hết cả lên, chắc chắn không thể để chuyện này xảy ra được

"đi chơi với tôi không? nếu ngày nào của anh cũng nhàm chán thì tại sao không khiến cho sinh nhật cuối cùng trở nên thật thú vị?"

thiên nhìn thẳng vào mắt người kia, chìa tay ra

người kia cũng không suy nghĩ lấy một giây, vội nắm lấy

--------------------------------------------------------------------------

cho đến bây giờ, thiên cũng không biết tại sao anh lại liều mình đi chơi với người lạ lần đầu gặp gỡ như vậy, nhỡ đâu cậu là người xấu muốn bán anh sang trung quốc thì sao? người đẹp mà dễ dụ!

nhưng có lẽ khi cái chết cận kề, khi chẳng còn gì để mất thì anh chẳng còn gì hối tiếc nữa

thiên dành một khoảng lặng trong lòng vì tự dưng lại nhớ đến câu chuyện không muốn nhắc lại ấy, vừa nhìn anh người yêu đang nằm trọn trong lòng mình, thầm cảm ơn lon bia năm ấy

thiên hôn lên trán anh rồi bế con mèo ngái ngủ vào tận giường. mới kể có một lý do thôi mà đã ngủ quên rồi thì 100 lý do chắc phải mất cả đời quá

mà có khi thế lại hay

--------------------------------------------------------------------

hello các khách iu, lại là sốp đây :> nay vừa được điểm A triết an ủi cho số queue 5 chữ số nên cook luôn con hàng trong đêm nè, nên có hơi ngắn và lủng củng thì thông cảm cho sốp nha

và như thường lệ, cảm ơn các khách đã tới thưởng thức, sự hài lòng của khách là ngọn lửa của sốp, nếu có góp ý, mong muốn lên extra hay gì đó, hoặc không có nhu cầu gì thì cứ cmt miếng cho sốp zui nhó <3

/bùa chống chính quyền/


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro