Chương 1: Ám Ảnh Từ Quá Khứ
Tôi mở mắt, đối diện với tầm nhìn là một màu tối đen. Tôi hơi cử động cơ thể và khó khăn ngồi dậy. Tôi lia mắt nhìn xung quanh. Không có ai hay thứ gì, chỉ có một màu đen bao trùm lấy tôi.
Bỗng tôi cảm nhận được thứ gì đó chạm vào tay tôi, nhớp nháp và lạnh lẽo, da gà tôi nổi lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi quay phắt ra phía sau, không có gì. Có lẽ do nơi đây quá tối, nên tôi không thấy được nhưng trên tay tôi vẫn cảm nhận được thứ gì đó vẫn đang muốn tiếp cận mình. Tôi hoảng loạn, đứng dậy và chạy đi, ngay sau đó, phía sau tôi, một âm thanh nhầy nhụa như slime đuổi theo sau mình. Tôi chạy thục mạng, nhìn xung quanh cầu mong sẽ tìm được ai đó hoặc có ai đó sẽ nhìn thấy tôi.
Không biết qua bao lâu, hai chân tôi đã mỏi nhừ, hơi thở tôi dồn dập. Thế nhưng thứ kia vẫn đang đuổi theo tôi, đến khi tôi cảm nhận như mình sắp bị thứ sau lưng tóm được thì trước mặt tôi hiện ra một luồng sáng. Tôi cố hết sức mà chạy về phía ánh sáng. Đến khi tôi được luồng sáng bọc lấy thì âm thanh truy đuổi ở phía sau cũng chấm dứt.
Ánh sáng bất ngờ bao lấy làm tôi có chút không kịp thích ứng, tôi chớp chớp mắt vài lần mới dần tiếp nhận được ánh sáng, tôi nhìn xung quanh, là một không gian giống ban nãy nhưng nó lại có màu trắng. Quay người nhìn về phía sau, tôi không tài nào thấy nơi giao giữa nơi này và cái nơi lúc nãy tôi bị rượt đuổi. Cơn ớn lạnh lần nữa chạy dọc sống lưng tôi. Tôi hơi hoảng, tôi nhìn quanh và gọi lớn mong ai đó sẽ đáp lời tôi
- CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG? NAO? DRAKEN? MIKEY? CÓ AI KHÔNG?
Thứ tôi nhận lại được chỉ là tiếng vọng lại của mình. Nhiệt độ nơi tôi đang đứng bỗng nhiên giảm mạnh, cơn lạnh lẽo bất chợt ập đến làm cơ thể dính đầy mồ hôi của tôi phải run lên. Hàm răng tôi đánh cầm cập vào nhau. Cố nén cái lạnh tôi chậm rãi tiến về phía trước, vừa đi vừa la lớn mong ai đó sẽ xuất hiện. Khi cổ họng tôi bắt đầu khô lại và giọng nói trở nên khàn hơn thì tôi thấy bóng dáng Draken cách nơi tôi đứng không xa.
Tôi chạy đến chỗ anh, khẽ gọi
- Draken!
Tôi thấy anh quay lại nhìn mình, định bụng sẽ hỏi vài thứ nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì anh đã mở lời, âm thanh khàn đặc như âm thanh từ cõi âm vọng về siết lấy hô hấp tôi
- Sao mày còn ở đây Takemicchi?
- Tao không biết. Nhưng mà--
Không để tôi dứt câu, Draken đã đưa tay bóp chặt lấy cần cổ tôi. Đôi mắt anh đỏ ngầu, trên gương mặt là một nụ vặn vẹo không thể nào ghê sợ hơn. Draken siết lấy cổ tôi, và bằng chất giọng như vòn hồn ấy, anh tra hỏi tôi
- Sao mày thất hứa, Takemicchi?
- Tao...thất hứa gì...?
Tôi không hiểu ngập ngừng hỏi.
- Tao vì cứu mày nên mới chết, chỉ cái việc cỏn con là nhờ mày bảo vệ Mikey mà mày cũng không hoàn thành là sao hả?! Mày đã nhận lời tao mà Takemicchi? Sao mày lại để Mikey tự tử? Mày trả lời đi thằng khốn!
Vừa hỏi bàn tay Draken càng siết chặt lấy cổ tôi. Dưỡng khí dường như đã thoát hết ra ngoài thì anh buông tay. Tôi ôm lấy cổ mình, ho sù sụ rồi tham lam hớp lấy từng ngụm không khí lớn. Tôi ngước lên nhìn Draken, anh nhìn tôi bằng một đôi mắt khinh bỉ, tôi lắp bắp
- Draken....tao....đã cứu...được Mikey...mày...
- Nhìn nhận thực tế đi, Mikey đã chết. Mày thật vô dụng Takemicchi.
Nói xong Draken liền giáng xuống mặt tôi một cú đấm, đau rát vô cùng. Tôi ngước lên muốn nói gì đó nhưng bóng dáng Draken dần biến mất thay vào đó là hình ảnh của Ema, cô bé nhìn tôi và bật khóc. Trên mình cô bé dính đầy máu, đôi mắt đỏ tươi của cô bé nhìn tôi và oán trách.
- Vì sao...Hanagaki - san...sao anh lại để mọi người chết....sao anh...không cứu lấy mọi người....sao anh không cứu lấy em? Trả lời em đi....TRẢ LỜI EM ĐI!!
Giọng con bé lớn hơn, gần như muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi. Khung cảnh xung quanh dần dần chuyển thành gam màu u tối. Và dần, tôi thấy rõ mọi thứ, tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang nơi Mikey tự tử. Tôi chưa kịp trả lời Ema thì đã cảm nhận được cơ thể mình bị ai đó đẩy xuống và tôi nhìn thấy Mikey. Mái tóc trắng ấy, đôi mắt thâm quầng ấy nhìn tôi và khóc. Cậu ấy giơ tay ra muốn nắm lấy tay tôi nhưng rồi cậu ấy lại rụt tay về, nước mắt dần dần hóa thành màu máu, hốc mắt dần trở nên tối đi và cuối cùng là trống rỗng, một đôi mắt trống rỗng đen đặc nhìn chằm chằm tôi, cậu ấy bắt đầu oán trách tôi.
- Takemichi....sao mày không cứu tao...tại sao....tại sao mày lại trở lại...TẠI SAO? TẠI SAO MÀY KHÔNG CỨU TAO?! TRẢ LỜI ĐI!!!
Từng câu hỏi như đang ép lấy đi tinh thần mỏng manh của tôi. Tôi mấp máy môi một cách khó khăn nhưng cuối cùng lời vẫn không thể nào ra khỏi miệng. Mikey nhìn tôi, đôi mắt trống rỗng kia làm tôi sợ hãi không ngừng được. Mikey giơ tay như muốn bóp lấy cổ tôi, tôi sợ hãi nhìn xuống, chúng tôi vẫn đang rơi. Và bất ngờ thay, trong phút chốc cơ thể tôi nhẹ nhàng tiếp đất trong khi bên cạnh, âm thanh răng rắc do thân thể va chạm với nền đất vang lên rõ mồn một bên tai tôi. Tôi quay sang, thân xác Mikey đã nát bét nằm cạnh tôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Gì thế này. Tôi ngồi dậy, tránh xa chỗ vừa nãy vì mùi máu thịt tan tưởi buồn nôn, cơ thể tôi run lên từng đợt, không rõ vì lạnh hay vì sợ, tôi nghĩ là cả hai.
- Takemichi.
Giọng Hinata vang lên bên tai tôi, tôi quay sang. Hinata với đôi mắt trống rỗng đang chảy huyết lệ nhìn tôi, âm thanh dần trở nên khàn đặc
- Sao cậu lại đối xử với mình như vậy...? Cậu hứa sẽ cưới mình mà Takemichi?
Cô ấy đưa tay chạm lên mặt tôi, lạnh ngắt. Đó là cảm giác mà tôi nhận được rồi dần móng tay cô ấy cào một đường dài trên mặt tôi. Đau đớn kinh khủng, cố gắng nâng cơ thể lên tránh đi bàn tay của cô ấy.
Ôm lấy cơ thể đau nhức của mình, tôi ngước lên nhìn về phía trước, hình ảnh Hinata đã biến mất. Khung cảnh lúc nãy mờ nhạt và biến mất thay vào đó là khung cảnh quen thuộc, nhà của tôi. Tôi thấy cửa nhà được mở ra, Naoto bước vào, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng bên tay phải dính đầy máu. Tôi hoảng hốt, cố nén đau đớn chạy đến bên cạnh em
- Em bị sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu như vậy...?
Gương mặt em phờ phạc, xanh xao, đôi mắt em lạnh nhạt nhìn tôi và nói
- Hanagaki - san, tôi rất thất vọng về anh. Sau bao nhiêu lần anh vẫn không cứu được chị tôi. Anh đúng là một kẻ vô dụng. Tôi vô cùng thất vọng vì đã tin tưởng ở anh.
Nói rồi em hất tay tôi rồi quay người bỏ đi, không một chút do dự. Sao em lại gọi tôi là "Hanagaki" cơ chứ...đã quá lâu rồi tôi mới nghe em gọi tôi như thế. Tôi vội chạy theo em mặc kệ thân thể đau nhức như muốn chết đi của mình. Thế nhưng chân tôi bị thứ gì đó ghì lại, tôi nhìn xuống. Hai chân tôi bị những bàn tay đẫm máu ghì chặt lấy. Bên tai là những tiếng kêu gào hỏi tại sao tôi không cứu được họ. Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể. Tôi bị kéo xuống, trơ mắt nhìn em dần dần biến mất trước mắt tôi. Không gian xung quanh lần nữa tối đen rồi dần nhuốm thành màu đỏ máu. Tôi bị sắc đỏ bao trùm, mùi máu tươi tanh tưởi tràn vào mũi và miệng tôi rồi trượt vào cổ họng. Mùi vị ấy làm tôi kinh tởm. Tôi vùng vẫy trong vô vọng và dần dần bị nhấn chìm trong dòng máu tanh tưởi kinh tởm ấy.
_________________________________________
- Take, Take! Tỉnh lại Take!
Tôi cảm nhận được cơ thể mình bị lắc mạnh, cả người đau nhức kinh khủng. Qua một lúc tôi mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng kia. Tôi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể đau nhức, dư vị tanh tưởi trong cổ họng vẫn còn đó. Tôi ngước lên nhìn, là Naoto, em nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng. Em đang mặc một chiếc sơ mi trắng, hình ảnh lúc này cùng trong mơ chồng lên nhau khiến đầu óc tôi mơ hồ. Cơ thể tôi run lên, lúc này tôi không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ác mộng. Hai tay tôi bấu chặt vào tay em mà thở dốc. Tôi cá chắc chắn rằng mặt tôi đang tái xanh, không còn một giọt máu.
Có lẽ biết tôi đang không ổn nên em nhẹ nhàng ngồi xuống rồi dùng đôi tay rộng kia bọc lấy thân thể tôi vào trong. Bàn tay lớn của em dịu dàng vỗ về trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của thôi.
- Take, bình tĩnh. Em đây, em đang ở đây rồi.
Naoto vỗ về tôi đến khi hơi thở tôi dần trở nên ổn định. Lúc này em mới dịu dàng hỏi tôi
- Take, có chuyện gì vậy anh?
Tôi vùi mặt mình vào ngực em, im lặng vì không biết phải đáp lời em thế nào. Em không hối thúc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tôi và chờ đợi câu trả lời từ tôi. Một lúc lâu sau tôi mới chậm chạm trả lời em
- Nao, anh...anh mơ...thấy nó...Nao...
Tôi nghe được giọng nói của mình vừa khàn vừa khó nghe thế nào khi tôi đưa ra câu trả lời.
Đôi tay em hơi siết lấy thân thể tôi, em nâng cằm tôi lên rồi cúi đầu hôn lên hai bên thái dương, vầng trán, đầu mũi rồi nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi tôi mút mát. Bàn tay em ân cần vuốt ve thân thể tôi như an ủi. Tôi bấu chặt vào hai cánh tay em như kẻ sắp chế đuối vớ được cái cọc. Hôn xong, em áp trán mình lên trán tôi rồi khẽ nói
- Take, đây mới là thật. Mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi anh à. Đừng nghĩ đến nó nữa. Em ở đây, mọi người đều ở đây. Đừng tự trách nữa anh à.
Tôi cụp mắt không nhìn em cũng không nói gì. Em cũng im lặng dùng cái ôm của mình để an ủi linh hồn gần như vụn vỡ của tôi. Tôi biết em nói đúng, mọi chuyện đã kết thúc. Tôi đã cứu được mọi người, tôi đã cứu được Shinichirou vào lần cuối đó. Mọi chuyện đã kết thúc khi tôi kéo được Kisaki ra khỏi mối tình đơn phương điên cuồng với Hinata. Tôi đang ở một tương lai vô cùng tốt đẹp. Không có âm mưu nào của Kisaki, không có bất kì cái chết thương tâm nào. Mọi người đang rất hạnh phúc. Thế nhưng bản tôi không thoát khỏi được những thực tại mà tôi đã từng trải qua. Những cái chết ấy vẫn cứ đeo bám tôi, theo tôi vào những cơn ác mộng suốt những năm tháng qua. Nhưng thật may mắn vì Naoto đã ở đây, tôi không biết thế nào nếu như tôi mất em. Tôi nghĩ mình sẽ chết mất.
Bởi cuộc sống này quá đẹp, tương lai này quá hoàn hảo, hoàn hảo hơn những gì tôi có thể tưởng tượng, tựa như một giấc mơ hão huyền của tôi. Hiện tại tôi là phu nhân Cục trưởng cục Cảnh sát Nhật Bản vị trí mà bao người muốn có được, không những thế tôi còn có được đứa con của tôi và em. Gia đình ba người hoàn hảo. Mọi người đều đã có gia đình, có con và điều đó thật tốt làm sao. Ngoại trừ việc tôi và những người khác trong Phạm Thiên và Touman cũ có thể mang thai thì mọi thứ đều tốt. Việc này có lẽ bug của thế giới. Việc tôi có thể xuyên thời gian có thể xảy ra thì việc gì không thể chứ. Đây có lẽ là một bug, mà bug này vô tình lại rơi xuống chúng tôi mà thôi.
Tôi vùi đầu vào hõm vai em khẽ "ừm" một tiếng. Em hôn lên trán tôi rồi ân cần nói
- Đừng nghĩ nhiều nữa anh nhé. Anh có muốn ăn gì không, em lấy cho.
Tôi khẽ lắc đầu, hai tay vẫn ôm chặt lấy em. Em ngồi dựa vào thành ghế, để tôi ngồi trên người em, lưng tôi dựa vào lồng ngực rắn chắc của vị cảnh sát sau lưng. Tôi tựa đầu lên ngực em khẽ nói
- Nao, cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em vì đã đi cùng anh đến hiện tại. Cảm ơn vì đã đến bên anh, cho anh gia đình nhỏ này.
Tôi nghe thấy em bật cười và rồi gò má tôi được em hôn một cái thật kêu. Em ôm lấy tôi
- Không cần cảm ơn. Mình là bạn đời mà anh. Đừng khách sáo với em làm gì.
Tôi cười và không đáp. Đôi mắt hướng ra phía bờ biển nhìn đám nhóc đang đùa giỡn trên bãi biển. Lòng tôi như được rót thêm cả tấn mật ngọt ngào. Tôi cầm lấy tay em và nghịch. Tương lai này đúng là không thể nào tốt hơn.
_________________________
Song Ngư: Thấy thế này có ổn hơn không?
Đã đăng: 13/05/22
20:20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro