Chương 4: Cuốn Sách Cũ Và Sự Cố

Ngày hôm sau, lúc tôi thức dậy thì mặt trời đã đứng bóng, Suya giường bên cạnh cũng đã dậy từ lúc nào. Tôi xoa cái trán ẩn ẩn đau của mình, đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống nhà hàng định tìm gì đó để lót dạ.

- Chú Take, chuyện hôm qua chú nói là sao vậy?

Giọng Teji vang lên sau cánh cửa, tôi khựng lại lắng nghe xem chú ấy sẽ trả lời thế nào.

- Nói gì cơ? Hôm qua chú say quá nên không nhớ.

- Chú nói gì đó về tương lai đẹp nhất còn chuyện chú Izana và ba con chết gì đó.

Teji không hề buông tha mà truy hỏi. Qua khe cửa tôi có thể thấy gương mặt chút Take hơi tái đi, giọng nói cũng thêm vài phần lúng túng

- Aizz, đã nói là chú say...không không nhớ gì cả.

- Chú....!

- Thôi, chú đi tìm Michito. Cháu đừng để tâm tới mấy lời nói khi say của chú làm gì.

Nói rồi chú ấy bỏ đi đúng lúc chạm mặt tôi ở cửa ra vào. Tôi hơi ngại ngùng chào chú ấy một tiếng rồi lủi đi vào trong.

Tôi nhìn Teji, thằng nhóc đẩy gọng kính nhìn tôi rồi hỏi

- Anh cũng tò mò đúng chứ?

- Ừm. Mấy đứa khác đâu?

- Đi chặn đường hỏi chuyện rồi. Em có cảm giác chuyện này không bình thường lắm.

- Cứ đợi xem có hỏi được gì không đã.

- Ừm.

Tôi nói vài câu với Teji rồi cả hai đi tìm gì đó để ăn. Sau khoảng một tiếng thì cả đám chúng tôi ngồi tại phòng nghỉ của tôi. Mặt ai cũng bí xị trừ Kazai, vốn anh không để tâm lắm. Tôi đoán không sai, chú Take không chịu tiết lộ gì vẻ chuyện đêm qua. Nhưng chúng tôi cũng chẳng phải dạng dễ bỏ cuộc, suốt hai ngày còn lại ở lại Hawaii liên tục tra hỏi của Take. Nhưng kết quả vẫn là số 0 tròn trĩnh. Điều này làm chúng tôi không vui vẻ gì cho cam. Đừng có hỏi sao chúng tôi lại quan tâm đến việc này như thế, tôi cũng chẳng có biết đâu. Chỉ là có thứ gì đó thúc đẩy, buộc chúng tôi phải tìm được câu trả lời.

Sau một tuần du lịch ở Hawaii thì chúng tôi trở lại Nhật Bản và tiếp tục công việc thường nhật của mình.
____________________________________

Chiều thứ bảy một tuần sau kể từ khi trở về từ Hawaii.

Nhà kho chung.

- Khụ...khụ...bụi gì bụi lắm thế không biết.

Teji phủi phủi tay cho bay đi bớt bụi bay trước mặt mình, tay mò mẫm công tắc đèn rồi bật nó lên. Căn nhà kho tối tăm cuối cùng cũng sáng sủa hơn một tí, nhìn quanh một chút liền biết chỗ này đã lâu không có ai đến dọn dẹp. Teji khịt mũi bước vào trong loay hoay đem đống dụng cụ thí nghiệm từ bên trong ra ngoài. Trong lúc di chuyển thùng dụng cụ cuối cùng Teji vô tình thấy một cuốn sách ở sát góc, cậu tiện tay cầm lên rồi hơi ngạc nhiên. Cuốn sách không mảng bụi nào. Cậu nhíu mày, là kẻ nào đi vào nhà kho chung? Từ hai năm trước thì chìa khóa cửa đã được giao cho cậu giữ, nếu không có chìa khóa thì chỉ có thể phá cửa nhưng cửa không hề bị phá. Mang cuống sách và những thắc mắc của mình ra ngoài, Teji cẩn thận đóng cửa nhà kho lại. Rồi dùng xe đẩy những thứ cần thiết về phòng thí nghiệm mini.

Khi bóng dáng Teji đã biến mất ở một ngã rẽ thì cánh cửa vốn được đóng và khóa kĩ càng đột nhiên mở ra, một người đàn ông bước ra, dùng tay phủi đi bụi trên chiếc áo vest đắt đỏ. Gã đàn ông chạm tay lên thiết bị trên tai rồi nói

- Bước một đã xong.

Nói xong bóng dáng người đàn ông cũng biến mất, cánh cửa nhà kho lại được đóng và khóa như thể chưa có kẻ nào xuất hiện.
___________________________________

Phòng thí nghiệm mini.

Teji đặt cuốn sách lên bàn, nhìn chằm chằm một lúc rồi mới đeo bao tay y tế vào cẩn thận mở ra nó. Cuốn sách khá cũ, giấy đã ố vàng thế nhưng chữ vẫn có thể đọc được chứng tỏ được bảo quản vô cùng kĩ càng. Thế nhưng làm sao mà nó có thể xuất hiện ở nhà kho chung chứ. Cậu quan sát vài trang đầu sau đó hai mắt mở lớn rồi liên tục đọc sang các trang sau. Càng đọc hai chân mày càng nhíu lại. Đóng cuốn sách lại Teji tháo bao tay lấy điện thoại gọi cho Kenjirou.

- [Alo! Có chuyện gì thế?]

- Kenji, em tìm được một thứ trong nhà kho. Có vẻ liên quan đến chuyện chú Take kể đêm đó.

- [Đợi anh về.]

Nói rồi Kenjirou tắt máy. Teji bỏ điện thoại sang một bên khó tin nhìn cuốn sách.

Lúc này cánh cửa phòng thí nghiệm hơi mở ra, một mái đầu nhỏ màu vàng ngó vào trong, giọng nói ngọt nhẹ của nhóc Seihaji vang lên ngay sau đó

- Teji - nii!

Teji bị tiếng gọi kéo khỏi đống suy nghĩ lộn xộn. Cậu ngước lên nhìn thấy Seihaji liền nói

- Đây, vào đây.

Cậu nhóc chạy vào đu lên người Teji, cậu cẩn thận ôm cậu nhóc lên. Tay Seihaji ôm lấy cổ cậu, nhóc nghiêng đầu hỏi

- Sao anh cứ ở đây mãi vậy? Em đi tìm mệt lắm đó!

- Ngoan nào, anh nghiên cứu vài thứ. Sei đừng giận nhé.

Vừa nói Teji vừa bẹo nhẹ cái má phúng phính của nhóc. Cậu nhóc hơi phồng má nhưng rồi cũng nghiêng đầu hôn lên má cậu

- Tha cho anh đó.

Teji hơi cong môi đặt đứa nhóc xuống nói

- Cảm ơn ngài Sei rộng lượng. Ngoan, ngồi đó chơi đừng phá.

Seihaji gật đầu ngồi trên ghế đung đưa hai chân nhìn Teji loay hoay làm gì và rồi ánh mắt nhóc chạm phải cuốn sách trên bàn. Nhóc nhìn qua lại một hồi cuối cùng hạ quyết tâm lấy xem nhưng chưa kịp lấy thì cửa phòng thí nghiệm mở ra, Kenjirou đi vào, theo sau là những thành viên tò mò khác. Nhìn qua thì chỉ thiếu mỗi Kazai đang đi công tác.

- Tìm được gì thú vị thế? Cho xem cái coi

Hazuhiyo lên tiếng hỏi. Teji đánh mắt qua cuốn sách trên bàn nói

- Cuốn sách đó. Nhớ đeo bao tay y tế vào rồi hãy mở.

- Chi cồng kềnh vậy?

- Cho chắc. Lúc tao thấy nó trong kho thì chả có tí bụi nào cả.

Teji tường thuật lại quá trình mình tìm thấy cuốn sách. Hazuhiyo dù không muốn nghe cũng phải ngoan ngoãn đeo bao tay vào. Kenjirou tiến tới mở cuốn sách ra, mọi người cũng tụm lại xem. Cuốn sách giống như một cuốn bút ký, nó ghi vắn tắt lại những chuyện đã xảy ra. Nội dung bên trong nó không có gì nhiều chỉ ghi lại vài câu chuyện và một bản thiết kế.

Sau khi đọc xong Jan hơi buồn cười nói

- Chuyện này đúng là điên khùng. Cái gì mà cỗ máy thời gian. Nghe ngu vãi.

- Nghe như phim viễn tưởng khoa học vậy.

Hazuhiyo nói.

- Cái gì mà cách chế tạo? Đùa, có tạo được không chứ.

- Tao đã nói nó hao hao giống chuyện chú Take nói chứ có là thật đâu. Ai biết chuyện chú Take nói là sao đâu. Chú ấy cũng đâu trả lời câu hỏi của tụi mình về việc đêm đó. Nhưng mà tao cũng muốn thử xem có chế tạo được thứ này không.

Teji bước tới cầm bản thiết kế của thứ "cỗ máy thời gian" lên xem. Kenjirou bật cười nói

- Cũng chẳng mất gì. Cứ thử thôi.

- Thống nhất thế đi. Vật liệu có vẻ không khó để tìm. - Hasuya nói.

Việc chế tác "cỗ máy thời gian" cứ thế mà bắt đầu.

Đám nhóc cứ thế mà bắt đầu tìm vật liệu chế tạo thế nhưng trong khoảng thời gian này lại có vấn đề phát sinh.
__________________________

Vào một chiều thứ ba yên ả khi đám Kenjirou đã tìm đủ nguyên liệu, họ bắt tay chuẩn bị chế tạo thì Kenjirou nhận được một hung tin. Mikey đang nguy kịch trong bệnh viện.

Kenjirou không nán lại phòng thí nghiệm thêm giây phút nào, không nói gì mà bỏ đi. Hắn nhanh như bay lấy con xe motor được Draken tặng trong sinh nhật 19 tuổi vừa rồi lao đi trong khi chưa ai hiểu chuyện. Đến khi Kazai gọi đến họ mới biết chuyện gì đang xảy ra. Hasuya không hai lời liền lấy xe đuổi theo Kenjirou.
_____________________________

Bệnh viện, khoa phụ sản, phòng phẫu thuật.

Kenjirou một thân mồ hôi nhễ nhại chạy đến phòng phẫu thuật, đèn vẫn đang sáng. Hắn thở gấp nhìn sang Draken ngồi trên băng ghế chờ, trên áo còn dính một mảng đỏ tươi chói mắt. Điều này làm Kenjirou như mất kiểm soát hỏi

- Có chuyện gì vậy? Không phải hôm nay ba nhỏ đến công ty của ba sao?

Thế nhưng Kenjirou lại không nhận được câu trả lời nào vì thế mà càng thêm tức giận, đấm mạnh tay vào tường, Kenjirou không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Nhìn Kenjirou như thế ai có thể liên tưởng đến hình ảnh vị thiếu gia điềm tĩnh ôn nhu thường ngày là cùng một người được chứ.

Đúng lúc này thư kí của Draken, Kir, xuất hiện, nhìn thấy Kenjirou liền theo quy củ cúi người chào, sau đó quay sang nói với Draken

- Thiếu gia. Ông chủ, đã bắt được người

Kenjirou nghe thế liền biết chuyện này không phải tự nhiên xảy ra mà có người đứng sau. Nhất thời cơn nóng giận lên tận não hắn chẳng kiêng nể nắm lấy cổ áo Kir, hung hăng tra hỏi

- Nói! Ở công ty có chuyện gì hả?!

- Thiếu gia...cậu bình tĩnh. Tôi nói.

- Còn không mau nói!

Kenjirou tức giận thả cổ áo Kir ra hầm hầm sát khí chờ đợi câu trả lời. Kir vuốt thẳng chỗ áo bị nắm nhăn nheo rồi thở ra một hơi bắt đầu tường thuật lại những gì mình biết

- Như cậu biết thì công ty của chúng ta vừa có một nhóm thực tập sinh đến thử việc...

- Đừng có dài dòng, vào chuyện chính!

- À dạ...trong nhóm thực tập sinh đó có một người được điều đến làm trợ lí sinh hoạt tạm thời của chủ tịch thay cho chị Ri. Cậu ta....có ý với chủ tịch. Hôm nay khi chủ tịch đưa phu nhân đến công ty, cậu ta pha cà phê cho chủ tịch sau đó bị phu nhân nhìn thấy cậu ta có hành động không đứng đắn với chủ tịch nên mắng cậu ta vài câu. Không ngờ cậu ta lại nhân lúc chủ tịch đi họp đẩy phu nhân ngã, bụng va vào góc bàn sau đó hoảng sợ chạy trốn. Nhưng chúng tôi đã bắt được.

- Chết tiệt! Người đang ở đâu?

Kenjirou nghiến răng, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay cố làm bản thân không bạo phát ở bệnh viện, bình tĩnh hết mức hỏi Kir.

- Đang được giam giữ ở chỗ của ngài Sanzu.

- Tốt. Ba ở lại chờ ba nhỏ. Chuyện còn lại để con lo.

Kenjirou quay sang nói với Draken. Lúc này âm thanh trầm mang theo chút mệt mỏi của Draken mới vang lên

- Ừm.

Nhận được sự đồng ý của Draken, Kenjirou liền quay người rời khỏi bệnh viện. Lúc này lại gặp Hasuya đi vào, cậu nắm lấy hai tay Kenjirou hỏi

- Chú Mikey sao rồi?

- Vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Anh đi giải quyết chút việc. Ở đây chờ ba nhỏ hộ anh nhé.

Nói rồi Kenjirou không đợi Hasuya trả lời, lạnh mặt rời khỏi khoa phụ sản, lấy con xe của mình một đường lái đến chỗ của Sanzu. Chạy khoảng 30 phút Kenjirou đã có mặt tại nơi cần đến, một căn biệt thự theo phòng cách châu Âu cổ điển, chạy xe vào rồi ném chìa khóa cho một gã đàn em, hắn lạnh nhạt hỏi

- Kẻ vừa được Kir đưa đến ở chỗ nào?

- Ở tầng hầm thưa Kenji - sama.

- Kazai ở đó?

- Vâng.

Gã đàn em được hỏi gì đáp nấy không dám dài dòng, đùa, dài dòng thêm chữ nào là chết như chơi chứ chả đùa.
___________________________
Song Ngư: Hãy vote và comment cho tui đi các nàng

Đã đăng: 15/05/22
20:20


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro