Chương 8: Những thông tin khác lạ (P1)

Ba mươi phút sau cuối cùng nhóm Mikey cũng mang máng hiểu được đôi chút về đám người tự xưng là "con" của họ đến từ tương lai, mặt ai nấy đều vô cùng đặc sắc, một vẻ không thể chấp nhận được sự thật.

Nhưng vẫn là Mitsuya tinh ý nhận ra sự bối rối trong mắt Chikazu khi nó kể về Chifuyu và Kazutora. Ánh mắt nó đảo liên tục như muốn tìm kiếm ai đó.

- Nhóc tìm ai?

Khi Hasuya hỏi thì Kaize cũng nhận ra sự bất thường của em trai, nó cũng nhìn quanh và nhận ra không thấy ba nhỏ của nó đâu. Thì ra là vậy, đứa em dính người của nó lại muốn bám lấy ba nhỏ. Hiểu được ý muốn của em trai, Kaize nhìn nhóm Mikey, cất giọng hỏi

- Ba nhỏ....ý tôi là Kazutora ý, sao anh ta không ở đây vậy?

Cuối cùng Kaize quyết định không dùng kính ngữ nữa, gọi hẳn luôn tên của ba nhỏ.

Cả đám Mikey nhìn nó, Mitsuya mấp máy môi muốn nói lại thôi. Nhận ra sự ngập ngừng của nhóm người lớn, Kenjirou hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Nó đang ở trại giáo dưỡng ở đây thế đéo nào được.

Pa đáp. Một câu trả lời làm chấn động cả đám nhóc.

- Sao ba nhỏ lại...lại ở trại giáo dưỡng được?

Chikazu lên tiếng phản bác.

- Sao không? Nó giết anh Shin còn gì?

Pa nói lớn.

- Pa!

Baji quát lên một tiếng, Pa cũng nhận ra mình lỡ lời lập tức ngậm miệng. Gương mặt Mikey hơi tối đi, quay người leo lên chiếc xe của mình lạnh nhạt nói

- Tao về.

Không để những người khác kịp hiểu thì Mikey đã phóng đi mất dạng. Draken và những người trong nhóm nhìn nhau rồi nhìn đám Kenjirou.

Chikazu có vẻ vẫn đang sốc vì nhận được một thông tin quá xa lạ, trong mắt nó ba nhỏ luôn là một người rất dịu dàng và bác Shinichirou rõ ràng vẫn còn sống. Hai mắt Chikazu đỏ lên, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói

- Không có...ba nhỏ không có....

- Chậc...có lẽ nó không nói cho mày biết nhưng nó là sự thật.

Baji nói rồi cũng quay người có ý rời đi.

- Về, mặc kệ tụi nó.

Draken nói.

Sau đó những người khác cũng nối đuôi đi theo chuẩn bị rời khỏi. Mucho nhìn đứa nhóc giống mình bảy tám phần tâm tư rốt cuộc cũng chẳng bỏ xuống được khẽ nói

- Tụi mày không có chỗ ở đúng chứ? Theo tao về đi, hơi chật nhưng đủ chứa tụi bây rồi.

Nói xong cũng leo lên xe ra hiệu cho sáu đứa sau lưng. Kenjirou lắc đầu rồi nói

- Không cần đâu. Chúng tôi sẽ tự tìm nơi ở.

Mucho nhìn cả đám nhóc cuối cùng cũng không kì kèo gì thêm mà phóng xe rời đi.

Sáu người ở lại bãi đất trống với vẻ hoang mang vô cùng. Cậu nhóc Chikazu ôm lấy anh hai luôn miệng nói ba nhỉ không có làm. Không khí thoáng cái đã trở nên nặng nề.

Hasuya nhìn Kenjirou rồi nói

- Tao cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhìn dáng vẻ của họ không giống như đang nói dối.

Kenjirou ấn ấn cái trái hơi nhói lên của mình nói

- Kiểm tra thử xem điện thoại có gọi được cho ai không. Anh đi tìm chỗ nghỉ ngơi cho bây.

- Mình có tiền à?!

Hazuhiyo hỏi.

- Tao có ít tiền mặt và vài cái thẻ ngân hàng. Tao mong là nó vẫn hoạt động được. Bây ở đây đợi, tao đi tìm chỗ đổi tiền.

Nói xong Kenjirou liền quay người rời đi tìm cây ATM hay ngân hàng gì đó để rút tiền thử.

Trong lúc Kenjirou rời đi thì những người còn lại trong nhóm cũng thay nhau gọi điện thoại cho những người khác. Dù không liên lạc được với mấy vị phụ huynh nhưng may mắn thay họ liên lạc được với những người khác trong nhóm. Ngoại trừ Seihaji và Michito nhỏ tuổi vì đột nhiên ở một hoàn cảnh xa lạ mà sợ hãi thì mọi người đều an toàn.

Sau khi tóm gọn lại tình hình một chút thì những người khác cũng gặp trường hợp tương tự với nhóm sáu người Kenjirou nhưng họ nói sẽ kể chi tiết hơn khi gặp nhau. Những người kia đã có chỗ ở nên tạm thời có thể yên tâm. Trời cũng đã khá khuya nên Hasuya hẹn bọn họ ở một cửa hàng tiện lợi ở phố Roppongi vào sáng hôm sau.

Khoảng nửa tiếng sau Kenjirou quay lại, trên tay anh cầm theo hai túi thức ăn.

- Ăn đi. Anh tìm được chỗ nghỉ ngơi rồi.

- Rút được tiền chứ?

Hasuya ân cần hỏi.

- Ừm, may mắn là vẫn rút được. Có gọi được cho ai không?

- Ngoại trừ thành viên trong nhóm thì không thể gọi cho ai khác.

- Được rồi, đi thôi. Nghỉ ngơi trước đã.

Kenjirou tỏ vẻ đã hiểu dẫn năm người đi đến nhà trọ mình vừa tìm được.

Sau khi thu xếp xong cả sáu người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mấy an ổn.
___________________________________________

Ngày hôm sau. Đúng như đã hẹn, mười hai người trong nhóm đã có mặt đầy đủ ở cửa hàng tiện lợi trên phố Roppongi.

Sau khi mua chút thức ăn thì cả nhóm lên tầng để nói chuyện.

Nhìn sơ qua thì mọi thứ có vẻ là ổn, chỉ có ba đứa nhóc nhóm siêu quây là ỉu xìu. Mắt ba đứa đứa nào đứa nấy đỏ ửng nhìn thấy thương vô cùng. Sau khi an ủi cả ba đứa nhỏ những người khác rất nhanh đã kể về cuộc gặp của mình và các vị phụ huynh của mình.

Mở đầu là Kenjirou kể lại chuyện gặp gỡ của nhóm với nhóm phụ huynh và kèm theo một thông tin mà đối với họ là việc vô căn cứ "Shinichirou đã chết".

Cả đám im lặng rất lâu cuối cùng Teji cũng lên tiếng kể về cuộc gặp gỡ khó đỡ giữa mình và hai vị phụ huynh của mình và người được cho là đang ở trại giáo dưỡng "Kazutora", cũng là điểm mà Teji cảm thấy kì lạ khi nghe được câu chuyện của bọn Kenjirou.

Muốn kể thì phải kể từ khoảng xế chiều ngày hôm qua.
___________________________________________

Teji tỉnh lại và chợt nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Quan sát một hồi có vẻ cậu đang ở trong một nhà kho bị bỏ hoang đã lâu. Cậu không nhớ vì sao bản thân lại ở đây chỉ nhớ bản thân đang nói chuyện với Kenjirou về "cỗ máy thời gian" rồi một ánh sáng trắng xuất hiện. Sau đó thì không nhớ gì nữa.

Trong lòng Teji dấy lên một suy đoán, tay cậu mò mẫm trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại đời cũ. Suy đoán trong lòng cậu càng thêm chắc chắn. Sau khi mở lên thấy ngày giờ được cài sẵn trên điện thoại Teji cuối cùng cũng xác định được suy đoán của mình. Bản thân cậu đã xuyên thời gian. Cậu đứng dậy rời khỏi nhà kho, kiểm tra điện thoại một chút. Số điện thoại của mọi người có ở trong máy sau một hồi đắn đo cậu gọi thử cho Hanma. Nhưng sau vài giây cậu nhận ra điện thoại không kết nối được, cậu cũng không dây dưa gọi lại mà gọi thử cho Kenjirou nhưng không ai nhấc máy. Tiếp tục gọi cho những người khác thì cuối cùng cậu liên lạc được với Kazai. Sau khi nhận được thông tin sơ lược về tình hình của Kazai và anh em Haitani thì Teji quyết định sẽ đến tìm họ để cùng nhau tìm những người khác.

Trong lúc lọ mọ tìm đường để đến chỗ hẹn thì Teji vô tình gặp được Kazutora đi cùng Kisaki. Vừa nhìn thấy cậu thì Kazutora đã cản đường một bộ dáng muốn gây sự.

- Ey Kisaki, mày nhìn thằng nhóc này giống mày thật đấy.

- Thì kệ nó.

Kisaki đẩy kính muốn rời đi nhưng Kazutora đã kéo lại, tay khoác lên vai cậu ta không muốn cho đi. Kisaki có cau mày nhưng cũng không nói gì. Kazutora lộ ra gương mặt thiếu đòn hỏi

- Mày là ai đấy?

Teji nhìn hai người lộ ra vẻ thân quen trong lòng hơi khó hiểu, chẳng phải hai năm nữa họ mới quen biết nhau sao...? Sau một hồi suy nghĩ Teji quyết định không nhận thân vào lúc này, cậu đáp

- Liên quan gì đến mày?

- Chà chà. Lớn giọng dữ ta. Có tin tao đấm mày không?

Kazutora cao giọng, bẻ tay ra vẻ chuẩn bị cho cậu ăn đấm bất cứ lúc nào. Vẻ mặt này làm cho Teji có hơi nghẹn lời không biết trả lời làm sao. Nhưng may là Kisaki đã nhàm chán với việc đi gây rối của Kazutora nên đã lên tiếng

- Tao không rảnh để ở đây nhìn mày quậy đâu Kazutora.

- Xì! Chán ngắt.

Kazutora thở dài bỏ tay xuống, cùng lúc này một thân hình cao lớn từ từ tiến tới khoác vai Teji và bằng một cái giọng dẻo dẹo người kia nói

- Kisaki ~ mày đi lâu quá đó.

Gương mặt Teji phải nói là cứng đơ trong giây lát. Cậu biết là ba lớn mình simp ba nhỏ nhưng không nghĩ là simp tới cái mức độ này. Cậu gạt tay Hanma khỏi người mình nói

- Tôi không phải Kisaki gì gì đó.

- Ể?! Sao mày lại giống Kisaki thế?

Vừa nói Hanma vừa đưa tay định véo mặt cậu nhưng may là Teji đã nhanh chóng né đi. Kazutora cũng cười lớn đi tới phụ họa

- Thấy chưa tao đã nói mà! Giống quá mà. Có khi là anh em thất lạc của Kisaki chứ chả đùa.

- Đúng đúng.

Cả hai người kẻ tung người hứng làm Kisaki đứng đó mặt đen như đít nồi.

- Bây đùa đủ chưa?! Thằng này biến.

Kisaki hoàn toàn tức giận, cậu ta nhìn sang Teji rồi đuổi cậu rời đi. Teji cũng không muốn ở lại chi cho thêm phiền phức thế nên liền quay người rời đi. Đi được một đoạn cậu nghe loáng thoáng Kisaki và hai người kia nói chuyện

- Moebius sao rồi? Đã xong chưa?

- Đừng lo. Đã xong rồi chỉ cần xảy ra xung đột thì phó tổng trưởng sẽ thuộc về mày thôi.

- Tốt. Đi thôi. Đừng ở đây dây dưa nữa.

Nói rồi Kisaki bỏ đi, hai người kia cũng nối đuôi theo sau. Teji đứng đó ngẫm nghĩ một lúc, cậu cảm thấy cái tên "Moebius" rất quen tai nhưng không rõ là đã nghe ở đâu. Và vì sao Kisaki và Kazutora lại quen nhau trước hai năm. Mang theo những nghi vấn của mình Teji chậm chạp rời khỏi chỗ đó đi đến chỗ hẹn với anh em nhà Haitani và Kazai.
_____________________________________________

Mà trong khi Teji gặp được phụ huynh của mình thì phía bên kia anh em Haitani và Kazai cũng đang gặp phải vấn đề với phiên bản thanh thiếu niên của phụ huynh nhà mình.
_____________________________________________

Song Ngư: Đến hẹn lại lên °^° 1 tháng 1 chương. Xin lỗi vì sự lười biếng này và cảm ơn vì đã theo dõi bộ truyện này. Love you
(づ ̄ ³ ̄)づ

13/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro