Chương 9: Những thông tin khác lạ (P2)
Kazai và anh em Haitani đến quán cà phê gần Roppongi - nơi đã hẹn gặp Teji. Chọn bừa một chỗ ngồi ở góc rồi cả ba liền gọi đồ uống và sau đó là yên lặng ngồi nhìn nhau. Cả ba có vẻ đã và đang khá sốc vì chuyến quay về quá khứ này. Nhất là Kazai, người mà đã luôn miệng bảo việc xuyên thời gian là một việc vô cùng ngu ngốc. Đây có được xem là nghiệp quật không nhỉ? Mà thôi trong hoàn cảnh này thì không sốc thì làm sao mà được. Mỗi người im lặng chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình, không ai nói với ai câu nào. Nhưng rất nhanh chuyện để nói đã tìm đến họ.
Leng keng!
Tiếng chiếc chuông trên cửa vang lên, một nhóm bốn người đẩy cửa đi vào, dẫn đầu là một thanh niên với mái tóc màu bạc đi bên cạnh là một cậu trai với vết sẹo ngay mắt và theo sau là hai người với mái tóc nhuộm nửa xanh đen và vàng xen kẽ. Gương mặt nhân viên hơi tái đi cẩn thận bước đến chỗ bốn người khẽ hỏi.
- Các cậu muốn uống ở đây hay mang đi?
- Mang--
- Ở lại.
Khi Ran đang nói dở thì Izana chen vào. Ran hơi ngạc nhiên nhìn vị tổng trưởng của mình nhưng cũng không hỏi gì vì sao hôm nay đột nhiên thay đổi. Anh định đi lấy chỗ ngồi thì bị Izana cản lại.
- Có chuyện gì vậy Izana?
Izana nhìn về ba người ngồi ở góc quán, đôi mắt màu tím lóe lên ý thích thú nói với nhân viên
- Như cũ, đem qua bàn kia.
Không đợi ba người còn lại tiếp thu thì Izana đã rảo bước đến bên bàn của nhóm Kazai đang trầm tư. Ran, Rin và Kakucho nhìn thấy Izana đi về phía góc quán nhún vai đi theo.
Khi cả bốn người đến gần bàn, ba người Kazai đã cảnh giác ngẩn đầu lên nhìn ngay tức khác cả ba liền ngây dại trong vài giây. Gặp lại ba ba ở quá khứ là cảm giác gì? Mặc dù nhìn họ trẻ đi rất nhiều nhưng không khó để ba đứa có thể nhận đó là ba của mình.
Ánh mắt cả bảy người chạm vào nhau, nhóm Izana cũng ngạc nhiên không kém. Izana tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jan nói
- Tai cùng nhạy đấy chứ.
Kazai đã biết rõ còn tỏ vẻ lạnh nhạt hỏi
- Các người là ai?
- Yo, không biết tao? Mới đến nhỉ?
Ran cũng ngồi xuống tay khoác qua vai Kazai nói, ngừng một chút quan sát rồi nói tiếp.
- Mày có khá nhiều nét trông giống Kakucho và Izana đấy.
- Còn hai đứa này giống mày và thằng Rin đấy.
Izana thản nhiên nói. Ánh mắt thích thú nhìn anh em Jan.
Cả ba người Kazai rất nhanh cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng của mình. Nhân viên rón rén cố làm cho bản thân vô hình, đưa nước rồi chạy đi.
Lúc này Jan nở một nụ cười công nghiệp nhìn bốn người Izana hỏi
- Không biết các người tìm bọn tôi làm gì? Người giống người đâu thiếu. Không phải chuyện lạ để nói.
- Miệng lưỡi sắc bén ghê chưa kìa.
Rindou tấm tắc khen.
Izana: Có gì đâu. Muốn tụi bây gia nhập Thiên Trúc. Biết nó chứ?
Jin: Vì sao lại là bọn tôi?
- Tại tao thấy tụi bây có năng lực. Rất có năng lực để có thể trở thành cốt cán của Thiên Trúc.
Izana cười nói. Ngón tay thích thú miết miết trên môi.
Kazai: Xin lỗi, chúng tôi không hứng thú.
Đôi mắt Izana hơi híp lại lộ rõ vẻ không vui.
- Tụi bây nên chấp nhận lời mời của tổng trưởng Thiên Trúc mới phải.
Izana đứng dậy rời đi. Kakacho từ đầu đến cuối không nói câu nào nhận nước rồi mang đi. Ran và Rindou cũng chán nản đi theo.
Dù bốn người đã rời đi nhưng nhóm Kazai biết rõ Izana nhìn trúng nhân tài thì không dễ bỏ cuộc. Dù sao thủ đoạn của Izana họ cũng không phải chưa bao giờ thấy.
- Không ngờ lại gặp họ sớm như vậy.
Jan nói, tay cầm đồ uống của mình khuấy khuấy.
________________________
Bên ngoài tiệm cà phê.
- Tao hơi tò mò về ba đứa đó.
Izana nói khi đang ngậm trong miệng chiếc ống hút nhựa.
- Mày muốn tụi nó sao Izana?
Kakucho lúc này mới lên tiếng hỏi.
Izana: Phải. Tụi nó sẽ rất có ích.
- Tao sẽ tìm cách kéo tụi nó về Thiên Trúc.
Kakucho tỏ vẻ cung kính như khi đang nói với một vị vua.
Izana: Tốt.
- Mà...nói đi nói lại vẫn thấy ba đứa nó giống giống tụi mình làm sao ý.
Rindou gãi đầu nói.
- Thế giới này đâu thiếu người giống nhau. Đi thôi.
Ran nói rồi khoác tay qua cổ cậu em trai tiến về phía trước.
________________________________________________
Bên phía Seihaji, cậu bé vô tình gặp được hai ba ba khi còn trẻ nhưng nỗi hoang mang khi bản thân đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ dần xâm chiếm cậu. Dù gặp được hai ba nhưng cậu nhóc vẫn hiểu rõ không thể nói ra thân phận này nên chỉ có thể vô định mà đi tìm kiến những người khác. Trong khi đi cậu vô tình bắt gặp Michito đang sợ hãi chạy về phía mình, hai cậu nhóc vui vẻ ôm lấy nhau, nỗi sợ hãi cũng hơi vơi đi. Đi một lúc thì họ gặp được Teji rồi họ cùng nhau đến quán cà phê.
_________________________________________________
- Thế thì Michito gặp được chú Take chưa?
Hasuya hỏi.
- Gặp...nhưng...ba nhỏ và...cô lớn...
Cậu nhóc xoắn xuýt.
- Sao thế? - Kaize hỏi.
- Hình như họ yêu nhau...giống như ba lớn và ba nhỏ vậy ý....
Cả đám sững người. Họ không biết rõ lắm về tình cảm của người lớn lúc trước, dù có biết thì cũng chỉ biết thông qua lời kể của người lớn nhưng mà nó không đáng tin lắm. Nên việc chú Take và cô Hina có thật sự hẹn hò hay không họ không rõ. Nếu là thật thì mối quan hệ của chú Take và chị em nhà Tachibana sẽ loạn thế nào chứ? Họ không có muốn biết đâu. Cảm ơn.
- Chắc không phải đâu.
Kenjirou vuốt vuốt đầu cậu nhóc an ủi.
- Tóm lại một vài thông tin thì trước mắt chỉ có sáu người là anh Kenji, anh Hasu, anh Hazu, anh Kai, Nasoya và Chika là phải tiết lộ thân phận. Những người còn lại tạm thời chưa nói. Nhưng vấn đề quan trọng là những thông tin lạ lẫm này--
Teji ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Đầu tiên là việc chú Shin mất, chú Kazu là người gây ra cái chết này và phải đi trại giáo dưỡng. Hiện tại đã được thả và quen được với ba và cha em sớm hơn hai năm. Thứ hai là việc chú Mikey và chú Izana thành lập băng riêng. Đáng lẽ bây giờ họ phải cùng nhau tiếp quản Hắc Long cùng chú Shin mới phải. Thứ ba, đáng lẽ bây giờ chú Take đã là bạn của nhóm chú Mikey.
Nhiều thông tin khác lạ được đưa ra, những nghi vấn dầy nảy ra nhưng mọi manh mối mà họ đang có đều đưa về một khả năng duy nhất. Teji đẩy kính nói.
- Đây rất có thể là quá khứ của một thế giới song song.
- Má nó! Đừng có ảo như vậy chứ! Tao lo việc công ty stress lắm rồi. Không rảnh để phân tích thế giới song song đâu.
Kazai nổi quạo.
- Nếu đây là thế giới song song vì sao thẻ ngân hàng vẫn có thể sử dụng ở đây? Nếu không nói đến thế giới song song thì đây vẫn là quá khứ....tài khoản có lẽ không nên tồn tại.
Kenjirou trầm tư. Một thứ gì đó lướt nhanh qua đầu hắn nhưng vì quá nhạn hắn không kịp nắm bắt khiến hắn bực hết cả người.
- Khả năng rất rất cao đây là thế giới song song. Nhưng vì sao chúng ta lại ở đây...?
Hasuya thắc mắc.
- Mọi người đều muốn biết câu trả lời đó anh.
Nasoya nói.
- Teji, anh có thể chế tạo lại cổ máy không?
Kaize hỏi.
- Anh nghĩ là anh không thể. Những nguyên liệu cần dùng để chế tạo cổ máy vẫn chưa được khai thác, vài thứ trong số đó còn chưa được khám phá ra trong thời gian này. Hơn nữa đây là thế giới song song, sợ là việc tìm ra những nguyên liệu kia sẽ càng khó khăn thêm.
Cảm đám rơi vào trầm tư. Họ không thể làm gì, ngay lúc này họ cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Đột nhiên biến mất trong thời gian này thì ba ba họ phải làm sao đây.
- Dù sao cũng phải tìm được cách để quay về. Còn bây giờ cứ xem thử chuyện gì đã xảy ra ở đây đi. Anh có cảm giác việc này không hề đơn giản đâu.
Kazai vỗ nhẹ lên ghế nói.
- Trước tiên cứ thế đã. Em, Suya, Hazu, Kai, Nasoya và Chika sẽ coi tình hình bên Touman. Anh và những người còn lại thì quan sát bên Thiên Trúc.
Kenjirou nói.
- Được. Nasoya, lát nữa qua tiệm net mày thâm nhập vào cổng thông tin làm cho đám tụi mình căn cước sau đó làm thẻ ngân hàng khác. Có căn cước rồi chúng ra dễ hoạt động hơn.
- Em biết rồi.
- Đi thôi. Làm nhanh rồi còn chia ra nữa.
Kazai nói rồi đứng dậy. Cả đám cũng đứng dậy rời đi.
________________________________________________
Phía bên này, đám nhóc con đang bận rộn với việc tìm cách sinh tồn và cách để quay về thế giới đúng và tương lai đúng. Thì ở phía bên kia, Mikey đã bắt đầu có dấu hiệu của trầm cảm sau sinh. Izana được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thai nhi. Và hơn hết mọi chuyện đều loạn cào cào lên vì sự mất tích của đám thiếu gia của Phạm Thiên.
________________________________________________
Song Ngư: Hi! Là tui đây :v chương này hơi ngắn. Mọi người đọc tạm nhé moah moah ~
03/08/22
21:35
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro