#1. dù

Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao tớ thích cậu đâu.

                           ---------------

Trời đổ mưa như nước trút, từng giọt từng giọt đọng lại trên thềm, như cái cách mà sự tiêu cực đang tích tụ trong lòng tôi.

Tôi ngồi bệt xuống gần cửa lớp, khoanh tay lại nhìn các bạn cùng lớp dần dần rời đi trong tiếng mưa rầu rĩ.

Mọi hôm, vào cái giờ tan học này, tôi đều đã cao chạy xa bay, vụt tít trên đường về nhà, chứ chẳng như bây giờ, chỉ có thể ngồi thừ lừ một đống.

Đáng nhẽ mình nên đem dù vào lúc sáng, lười làm chi để giờ mắc mưa không về được, tôi thở dài, vừa ân hận vừa tức giận trong lòng.

Trong lúc tôi còn đang tức tối vì cái quyết định ngu ngốc đó thì một chiếc dù cùng một người từ đâu xuất hiện trước tầm mắt tôi.

Chiếc dù cán bạc trông rất đẹp, nhưng nụ cười của chủ nhân nó còn nổi bật hơn nữa.

" Cậu quên đem ô à? "

Đình Chiến cười hỏi, giọng cậu ta vẫn nghẹt nghẹt, ngọt ngọt giống đường đông đá như mọi khi. Tôi gật đầu, nụ cười trên môi cậu ta lại sâu hơn, hai bên mắt gần như là híp lại một đường thẳng.

" Đây ", Đình Chiến dúi cán dù vào người tôi.

" Không, tớ không nhận đâu."

Tôi bối rối xua tay, cố đẩy cây dù trở lại. Sợ rằng nếu tôi nhận thì cậu ta lấy gì để về, lỡ đâu mắc mưa rồi bệnh tật gì thì lại khổ.

Nhưng cậu ta vẫn giữ tay khư khư, không cho tôi đẩy cây dù về, vì cả hai đều ngồi, nên mắt tôi đối diện thẳng với mắt cậu ta.

" Cậu cứ lấy đi, đừng ngại, tôi vẫn còn một cây nữa."

Cặp mắt đen nhánh, chân thành nhìn chằm chằm vào tôi, làm cho lời từ chối tiếp theo của tôi kẹt ở trong cuống họng.

Tôi im lặng, hết nhìn cây dù rồi lại nhìn Đình Chiến. Cậu ta cũng vậy, cứ thế, cả hai im lặng nhìn nhau được một lúc. Cuối cùng, tôi chịu thua, mở lời, " Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm. Ngày mai tớ sẽ trả lại cho cậu nhé."

Đình Chiến lại cười, " Ừ, cậu đi cẩn thận."
                            ----------

Mặt trời hương cam đã xua tan cơn bão lòng tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro