Chương 2.4
Valentina không nghe rõ cậu vừa nói gì, bèn nhìn theo hướng mắt của Soyuz 4 và trông thấy hình ảnh một anh chàng phi hành gia người Việt Nam nằm gọn ở trên trang sách. Do chỉ học hệ ngôn ngữ quốc tế, Valentina vô tình đọc nhầm tên anh ta thành tên của một món ăn mà cô cực kỳ yêu thích.
"Tuna? Cá ngừ sao?" Valentina thắc mắc.
"Tuna? Không không. Ảnh tên là Tuân mà. Không phải là cá ngừ đâu Hăm Bảy. Cậu nhìn cái dáng vẻ đó đi. Gõ gàng là dáng vẻ của một siêu anh hùng gồi. Chỉ thiếu hai thanh kiếm sau lưng nữa thôi là ảnh sẽ y hệt như anh hùng siêu nhân bạc luôn đấy."
Dừng lại một chút, Tuân đưa ra quyết định cuối cùng.
"Chốt vậy đi. Từ giờ tên cậu sẽ là Valentina Tereshkova, còn tên tớ sẽ là Phạm Tuân. Chúng ta sẽ gọi nhau bằng cái tên mới thay vì gọi bằng mã số như trước đây nhé. Được chứ,...Valentina?" Cái tên mới làm cậu cảm thấy hơi lạ lẫm.
Valentina gật đầu, rồi nửa thật nửa đùa đáp lại:
"Ừ, Tuna."
"Không, tên tớ là Tuân cơ mà. U-Â-N Uân, T-Uân Tuân. Phạm Tuân!" Cậu ta tức tối đánh vần từng chữ thật chậm cho cô bạn của mình được rõ.
Valentina cười khúc khích. Cô luôn miệng gọi Tuna Tuna để trêu ghẹo cậu, khiến cậu cuối cùng đành phải bó tay và để mặc cô muốn gọi thế nào thì tùy. Về sau, cậu chuyển sang gọi cô là Vale nhằm chọc tức cô. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Valentina lại rất thích biệt danh ấy. Vậy là kể từ đó trở đi, cả hai quen gọi nhau bằng hai cái tên thân mật là Vale và Tuna, thay cho cái mật danh toàn chữ số khô khan của mình.
***
Dòng ký ức thuở đó ùa về khiến nỗi buồn trong Valentina được vơi đi đôi chút. Cảm xúc ấm áp dần dần lấp đầy và xua tan đi nỗi sợ hãi trong trái tim cô. Valentina chạm vào cổ tay trái, nơi khắc rõ dòng mã số VOSTOK-27 không thể mờ phai theo năm tháng. Nó là sợi dây ràng buộc cô với một quá khứ đáng quên, nhưng cũng là minh chứng duy nhất lưu giữ bên trong vô vàn thước phim kỷ niệm đáng nhớ.
Cũng như Tuân, Valentina cảm thấy mình thật may mắn vì đã có cậu làm bạn. Cô kém Tuân hai tuổi, nên đối với cô, Tuân chính là hình mẫu của một người anh trai trong gia đình; mà đã là gia đình thì phải đoàn kết và yêu thương lẫn nhau. Sau một hồi im lặng, Valentina nói vọng ra ngoài để đáp lại lời động viên Tuân dành cho cô:
"Cảm ơn cậu, Tuna. Tớ ổn hơn nhiều rồi. Tớ muốn ngồi trong phòng mình để suy nghĩ linh tinh vài thứ một chút. Cậu cứ quay lại phòng điều khiển trước đi nhé."
Dẫu vẫn chưa thể kéo Valentina ra khỏi bóng tối, nhưng Tuân giờ đây đã có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười chống tay đứng dậy. Dòng mã SOYUZ-04 trên cổ tay trái vẫn nằm im lìm ở đó gần mười lăm năm cuộc đời. Tuân biết cả cậu lẫn Valentina đều đã chọn cách buông bỏ quá khứ ở lại phía sau. Chỉ khi làm được điều ấy, họ mới có thể sống tiếp mà không hối tiếc bất cứ điều gì.
Arnaldo đứng gần đó và đã lắng nghe tất cả mọi chuyện. Anh nhận ra cách tiếp cận của mình khi ấy thật quá nông cạn. Dù cho cả anh và hai đứa trẻ đều là những đối tượng thử nghiệm của L.A.B, nhưng bọn trẻ thì bị ép buộc trong khi anh lại tự nguyện tham gia. Bọn họ về cơ bản không hề giống nhau.
Quả thật khi mới lên tàu, Valentina vì một lý do gì đó đã luôn cố tránh mặt anh, hoặc nếu có thấy thì cũng chỉ là tình cờ bắt gặp. Cô bé đã ở lỳ trong phòng y tế suốt hai ngày trời để chăm sóc Tuân nên anh đã nghĩ cô chỉ đang lo lắng cho cậu bạn thân của mình mà thôi. Anh không ngờ những ám ảnh từ hồi thơ ấu lại khiến cho cô có một ác cảm sâu đậm với anh đến vậy. Có vẻ trong buổi họp nhóm anh đã vô tình khơi lại nỗi đau quá khứ, làm vết thương lòng của cô được đà âm ỉ rỉ máu trở lại.
"Mình đã làm cái gì thế nhỉ?" anh tự nhủ. Hai đứa thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành và đang ở vào giai đoạn dậy thì đầy biến động. Vậy mà anh lại tiếp cận cả hai giống cách anh vẫn thường làm với những người cấp dưới của mình.
Lẽ ra, với tư cách là một chỉ huy, anh phải là người đứng ra nhận lãnh trách nhiệm về những gì diễn ra sắp tới, hơn là đẩy gánh nặng đó lên vai của hai đứa trẻ trong lòng còn chất chứa quá nhiều tổn thương. Anh thậm chí gạt qua một bên việc tìm hiểu thông tin của hai người đồng đội – thứ mà anh đáng lẽ phải làm trước cả khi cuộc họp bắt đầu.
Thảm họa xảy ra quá chóng vánh khiến anh cũng bị cuốn vào guồng quay thời gian mà quên mất đi việc phải để tâm tới cảm xúc của những thành viên còn lại. Yếu tố con người mới chính là thứ then chốt quyết định tương lai con tàu sẽ đi về đâu. Bọn họ sẽ còn đồng hành với nhau trong một chuyến hành trình rất dài phía trước. Vì thế việc xây dựng nền tảng quan hệ giữa cả ba nên là thứ cần được ưu tiên ngay lúc này, chứ không phải là chỉ chăm chăm hoàn thành trách nhiệm cá nhân như một cỗ máy vận hành vô cảm.
Tuân bước đến bên cạnh Arnaldo tự bao giờ. Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau và cùng nở một nụ cười gượng gạo. Tuân không hề tỏ vẻ trách móc gì cả, cậu chỉ nhún vai rồi chếch đầu về phía thang máy ngỏ ý muốn cùng anh đi xuống tầng dưới. Đến khi cả hai đã yên vị trong phòng điều khiển thì Arnaldo lúc đấy mới dè dặt mở lời:
"Có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với Tereshkova được không?"
Tuân ngậm ngùi kể về quá khứ đầy đau thương của Valentina cho Arnaldo được biết. Cậu nhớ lại hồi còn ở L.A.B, tiến sĩ Giáng Tiên từng mô tả những kẻ phụ trách dự án VOSTOK là một đám con chiên cuồng tín khao khát nắm giữ trong tay thứ sức mạnh tạo sinh của Chúa trời. Đối với chúng, đối tượng nghiên cứu chỉ đơn thuần là những 'sản phẩm' do chúng tạo ra. Sản phẩm nào hư hỏng hoặc không thể sử dụng được nữa thì chỉ cần đem đi loại bỏ là coi như hết trách nhiệm. Chúng coi đấy là một đặc quyền của Chúa, mà đã là Chúa thì không hành động sai bao giờ.
Tham vọng lớn nhất của bọn chúng là tạo ra được một cá thể nhân loại hoàn hảo, rồi từ đó áp dụng thành quả ấy vào quá trình tiến hóa của loài người. Một khi thành công, chúng sẽ được tôn vinh thành 'Đức Chúa Trời' và được người người nhà nhà ngưỡng vọng. Cũng bởi vì lý do đó mà tất cả những gì chúng quan tâm chỉ là tiến trình kết quả đạt được, chứ không phải là thứ cảm xúc tâm tư vớ vẩn hay là mớ tính mạng chẳng đáng một xu của những đối tượng tham gia.
Thứ duy nhất ngăn cản cái tham vọng ấy chính là hàng rào đạo đức xã hội; và thật 'may mắn' làm sao khi L.A.B lại được thành lập vào đúng cái lúc mà bọn chúng cần. Nơi đây chứa chấp hàng loạt đạo luật hấp dẫn, đủ để thỏa mãn tất cả lý tưởng méo mó mà chúng vẫn hằng theo đuổi. Theo thời gian, những tên bệnh hoạn với hệ tư tưởng lệch lạc dần tề tựu lại nơi đây. Chúng không ngừng thí nghiệm những phương pháp thử nghiệm mới, đồng thời loại bỏ đi những đối tượng bị chúng xem là phế phẩm.
Valentina là một trong số ít trường hợp thành công và phải trực tiếp trải qua số lần thí nghiệm nhiều hơn bất kỳ ai khác. Đấy là lý do khiến cô cực kỳ sợ hãi những ai trong bộ trang phục màu xanh lá, đặc biệt là khi họ đưa bàn tay về hướng của cô. Có lẽ Arnaldo đã vô tình khơi dậy lại nỗi sợ ấy mà không nhận ra đó là vùng cấm mà không một ai được phép chạm vào.
Sau khi nghe xong, Arnaldo ngả người ra ghế, nhắm mắt lại và suy ngẫm mông lung về những gì xảy ra vài phút trước đó. Trong đầu anh hiện lên những lời nói anh đã vô ý phát ngôn trước mặt cả hai, rằng 'Hai đứa được tạo ra với sứ mệnh giải cứu Trái Đất'; rằng 'Đó là nghĩa vụ, và cũng là trách nhiệm được trao cho mỗi chúng ta'. Đến lúc này, anh mới thấu rằng, cả hai đều chưa từng muốn được sinh ra trên đời theo cách như vậy, đã thế còn phải gánh vác một cái trách nhiệm nặng nề mà không hề có quyền từ chối. Liệu anh sẽ vui mừng đón nhận tất cả nếu anh sinh ra ở một hoàn cảnh tương tự chứ? Câu trả lời là không. Chắc chắn là không. Anh thậm chí còn không chắc mình có thể tự lực vượt qua được những nỗi đau to lớn đến vậy.
Những suy nghĩ đó làm Arnaldo day dứt mãi. Anh không biết phải làm gì để sửa chữa lỗi lầm do mình gây ra. Căn phòng chìm vào im lặng và cả hai cứ nhìn chằm chằm khung cảnh tối đen trước mắt mà không nói lấy với nhau một lời. Vũ trụ lúc này bỗng trở nên thật mênh mông, chất chứa một nỗi buồn lạnh lẽo và hiu quạnh đến chạnh lòng.
Tuân đứng dậy, lặng lẽ quay về phòng ngủ và để Arnaldo ở lại một mình trong khoang điều khiển. Cậu cũng đang mang rất nhiều nỗi niềm thầm kín không biết phải giải bày cùng ai. Cái chết của tiến sĩ Tiên để lại một lỗ hổng lớn mà không chỉ ngày một ngày hai là có thể chữa lành. Cậu bước vào phòng, nằm vật ra giường và không kìm nén được nước mắt. Vậy là sau khi thoát khỏi bàn tay của tử thần, trên phi thuyền ELE-SP006 giờ đây đang chở ba cá thể nhân loại cuối cùng của nền văn minh Trái Đất. Mỗi người trong số họ đều mang trong lòng những dòng tâm tư day dứt không thể nói ra thành lời.
***
"Phi thuyền chuẩn bị hạ cánh sau 3... 2... 1. Hạ cánh an toàn!"
Cánh cổng phía đuôi thuyền bật mở, cầu thang dần dần được hạ xuống. Ba con người bé nhỏ trong bộ đồ EVA nặng trịch bắt đầu bước những bước chân đầu tiên ra bên ngoài không gian vũ trụ. Họ hạ cánh ngay tại sân bay của Trạm quan trắc Vệ tinh Titan – một trong số nhiều công trình thuộc chiến dịch ELE-VII. Cơ quan Vũ trụ Liên Hợp Quốc (UNSA)[1] đã hợp tác cùng L.A.B phóng thành công một phi thuyền liên sao mang theo hàng loạt người máy công trình bay đến Titan để xây dựng nên cơ sở này.
[1] UNSA là viết tắt của United Nations Space Administration.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro