Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Minh chạy mãi, chạy mãi, đích đến là đâu chính bản thân Minh cũng không thể xác định được. Minh chạy mà không nghĩ đến điểm dừng lại. Thật sự, ngay lúc này, Minh thấy rất đau. Đau nơi lồng ngực, nơi trái tim.
Biết làm sao được, trước khi gặp Thư, Minh cũng đã từng quen một người con gái khác, người đó cũng bỏ Minh mà đi. Phải chăng là cậu đã mang một lời nguyền, sẽ cô đơn mãi mãi. Không ai bên cạnh. Không ai thật sự hiểu mình, yêu mình.
~~❤~~
Tại một nơi nào đó...
Có một cô gái, trên tay cầm một cây kem, mặt cười tươi rạng rỡ. Có lẽ, cô đã khổ cực lắm mới mua được cây kem này.
Có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi
Dẫu biết em chưa bao giờ để ý
Cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng
Chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ
Nụ cười duyên dáng ánh mắt hiền hòa
Cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng
Người ở một nơi, anh ở một trời
Tình yêu online nhưng anh sẽ thật thà nói với em
Anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em.
Đang đi, bài hát "Thế giới ảo tình yêu thật" vang lên từ một không gian nào đó mà cô không xác định được. Cô khẽ nhẩm hát theo.
RẦM!!!!
Cô tông phải ai đó. Ngã, xuống đất đau điếng. Cây kem yêu quý của cô cũng theo đó mà...về với đất mẹ bao la. Vừa tiếc kem, vừa ghét kẻ nào đó đã làm "cành vàng lá ngọc" của ba má cô ngã đau thế này, cô gắng đứng lên, quát :
- Này! Bị chột hay bị mù vậy? Tông người khác mà không biết xin lỗi hả? Đồ....
Hắn ta cũng bị ngã, đang đứng lên và phủi bụi trên người, nghe cô nói vậy thì cười nhếch môi. Hắn ta cười rất đẹp, như một vầng trăng khuyết hoàm mĩ. Nhưng nụ cười đó lại ẩn chứa sự khinh bỉ. Hắn ta không trả lời, khiến cô càng khó chịu hơn.
- Đồ khinh người... Ỷ đẹp trai rồi chảnh hả? Bổn cô nương ta đây có tính... mê trai. Nhưng mà tính kì quặc của nhà ngươi là ta không chấp nhận nỗi.
- Nói nhiều quá! Con gái thật phiền phức ! - Cuối cùng thì hắn cũng trả lời cô, à không, đúng hơn là mắng cô mới phải.
- Ồ.. Ghê vậy á hả? - Cô dùng đôi mắt "ngây thơ" nhìn hắn. Mong cho hắn tức đến điên thì thôi.
- Đồ điênnnnnn! Vừa sàm nữa chứ ! - Hắn ta vẫn cứ giọng điệu khinh khinh đều đều, nói.
Đến lúc này thì cô chỉ có thể im lặng, chẳng nói thêm được câu nào. Hắn lạnh lùng bước đi, để lại cô với ánh mắt đùng đùng sát khí. Cô định cho hắn tức đến điên mà ai dè...người điên lên lại là cô.
"Thằng khốn nạn, cậu coi chừng tôi... Đừng để tôi gặp lại cậu !"
~~❤~~
Sáng hôm sau, tại ngôi trường One Star...
Hôm nay là buổi khai trường đầu tiên nên sân trường có thể nói là rất đông, rất nhiều học sinh. Đây là một ngôi trường khá nổi tiếng, một ngôi trường với sự quản lí nghiêm khắc, thầy cô giỏi.
Minh cũng là học sinh của ngôi trường này. Năm nay Minh là học sinh lớp Mười một, lớp 11a1, lớp chọn hẳn hoi nhé!
Minh lết xác lên lớp, trông Minh vô cùng thảm. Cứ như là bị đưa vào "ngục tù" sau những ngày tháng tự do vậy.
RẦM!!!
Minh tông phải một cô gái ở cầu thang. Cô gái ngã, bất tỉnh. Hoảng hốt, Minh bế cô lên y tế. Lòng lo lắng, sợ có chuyện gì, Minh biết ăn nói sao với người thân cô ấy đây. Lúc nãy, do hoảng quá, Minh chưa nhìn thấy mặt cô gái. Cậu định lát nữa sẽ xin lỗi cô, dù gì cũng là phận nam nhi, xin lỗi tí cũng không mất mặt đâu nhỉ. Đang suy nghĩ miên man, tiếng gọi của cô y tế kéo Minh về với thực tại.
Cậu đến giường bệnh, nhìn thẳng vào mặt "nạn nhân", trông qen quen ấy nhỉ !!!
5 phút....
10 phút...
20 phút trôi qua, cuối cùng cô gái đó cũng tỉnh. Minh tự nhiên thấy mừng, thấy vui. Vì sao chứ ?
- Là ngươi à ? - Cô gái trừng mắt nhìn Minh.
- Cô biết tôi ư ? Hèn gì nhìn cô quen quen quen. Cô tên gì ? - Minh tuôn 1 tràng.
- Hôm qua, ngươi đụng ta, chọc ta tức đến điên rồi quên hả. Đúng là đáng ghét mà. Người gì mà vô duyên. Con trai gì mà...
- Stop... Nói nhiều dễ sợ. Đúng là...
Hai người đang nhìn nhau, một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nhận thức được sự...nguy hiểm, cô y tế vội lên tiếng :
- A... Em khoẻ rồi hả?
- Em chào cô ạ! - Hai người bỗng nhiên không hẹn mà chào đồng thanh.
- Ừm... Hai em có thể lên lớp được rồi... Cô...
Chưa kịp nói hết câu, Minh đã chạy lên lớp. Còn cô, dù chân cà nhắc nhưng vẫn chạy theo, vận tốc có thể nói là như một con rùa, còn Minh thì vận tốc như một con thỏ. Phải chăng đây là cuộc đua Rùa và Thỏ của thế kỉ XXI chăng ?
- Này! Chân tôi đang đau mà... Không rượt nổi đâu. Chạy hoài - Cô gào lên, giọng giận dỗi.
- Đổi cách xưng hô rồi hả ? Được rồi, leo lên lưng, tôi cõng. - Minh nghe vậy thì quay lại, dù gì cậu cũng có lỗi mà.
- Anh cũng tốt quá nhỉ ? Thế mà tôi cứ tưởng... - cô vừa leo lên lưng Minh, vừa nói.
Bíp!!!!
Cả hai người đều đứng hình, tiếng còi đó, thật kinh khủng.
- Hai anh chị biết mấy giờ rồi không, mà còn tình tứ, ôm ấp ở đây. Lên phòng giám thị gặp tôi, liền. Tôi cho 5 giây, cấm trễ giây nào !
Thì ra, cái tiếng còi khủng khiếp kia là của thầy giám thị. Cũng đúng, 9h rồi, cũng bắt đầu tiết 2 rồi còn sớm gì nữa đâu. Ôi đời...
~~❤~~
- Mấy anh chị làm ngay cho tôi một bảng kiểm điểm. Nói trước, tôi dữ lắm đấy nhé ! - Thầy giám thị quát.
- Bọn em về lớp làm. Chiều nộp nhé thầy ? - Minh hỏi, giọng điệu không có gì là sợ cả.
Quay qua, thấy tay cô bạn kia run run, mặt tái mét. "Có cần phải vậy không trời, chỉ là kiểm điểm thôi mà !" - Minh nghĩ thầm.
Minh đi về lớp. Quay mặt lại thấy cô gái đó vẫn đi theo mình, Minh bực bội, nói :
- Này! Mê tôi rồi hay sao đi theo tôi miết thế ? Tôi biết tôi đẹp trai mà, đâu cần ngưỡng mộ vậy đâu. Đưa tay ra coi, tôi kí cho rồi về lớp cho tôi nhờ. Ngưỡng mộ gì quá thế !
- Ảo tưởng... Tôi học lớp 11a1, tôi đang về lớp mà. - Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Minh.
Bị quế nặng, Minh im luôn. Quay mông đi về hướng cửa lớp, Minh không quay lại lần nào.
~~❤~~
- Hai em vào đây. Hôm nay buổi học đầu nên thầy tha cho các em đấy. Nào.... giới thiệu về bản thân mình chút đi hai em. - Thầy chủ nhiệm nói bằng giọng ấm áp, nhưng khuôn mặt thầy có chút giận dữ.
- Chào các bạn ! Tớ tên Trần Nhật Minh. Mong các bạn giúp đỡ.
- Chào các bạn ! Tớ tên Nguyễn Đan Vy. Mong các bạn giúp đỡ.
À... Thì ra cô gái đó tên Vy, Đan Vy, một cái tên rất đẹp. Trông cô thật xinh xắn, có vẻ cũng dễ gần. Nói chung là trên cả tuyện vời.
Chỗ ngồi của Minh và Vy là bàn cuối dãy hai. Vì tới trễ nên đã hết chỗ, còn mỗi bàn này là trống.
Ngày đầu nhập học, đúng là...nhọ quá đi mà. Định mệnh...thật ác độc !
~~~~~~~~~~~~~~~~
Written by Akari - 07/05/2015
Complete by YiYuo - 08/05/2015
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro