Chap 1
Trong 1 quán trọ lớn có hơn 10 người ngồi cùng 1 chiếc bàn lớn như đang mở tiệc vậy đang luyên thuyên với câu chuyện về 1 cuộc tình ngang trái của 1 cô gái và 1 chàng trai.
'Nè! Các ngươi biết gì không?'
'Hả? Biết? Biết cái gì?'
'Hắn nói gì ta điều hiểu hết rồi đấy!'
'Ngươi nói cho ta xem hắn đang nói cái gì mà khó hiểu vậy hả?'
'Hắn đang nói về câu chuyện của 1 vị tiên và 1 người phàm! Bộ ngươi không biết hả?'
'Các ngươi kể cho ta nghe đi!'
''Được! Câu chuyện này nói về chuyện của 1 vị tiên nữ được nhiều người gọi là Nguyệt nữ! Năm ấy...nghe nói là tam giới hỗn loạn, chiến tranh liên miên. Thần-người-quỷ không ai nhường ai! Lúc ấy có một cô gái đem lòng yêu 1 chàng trai và chàng trai ấy cũng vậy... Nhưng...khi chiến tranh... Chàng trai ấy đã biến thành quỷ nhưng lại dần trở nên mạnh hơn thống lĩnh cả quỷ giới tiến đánh thần giới, tiêu diệt nhân giới....''
'Rồi sao nữa'
''Chiến tranh thì sẽ luôn có người chết! Nhưng lúc đó người không chết! Vì sự ảnh hưởng của quỷ giới không biết họ đã làm gì mà con người điều thi biến chứ không chết! Và thế nhân gian ngập tràn thi biến! Lúc ấy Nguyệt nữ là 1 trong 'ngũ thần mạnh nhất Thiên giới cùng 4 vị tần còn lại chiến đấu quyết liệt và cũng đã chiến thắng!''
'Ngươi đùa à? Ta nghe chẳng thấy gì là hợp đạo lý hết!'
'Để ta kể hết coi! Ngươi cứ ngắt lời ta thì làm sao ta có thể kể hết được chứ!'
'Rồi rồi! Ngươi kể tiếp đi!'
'Vì sau trận chiến chỉ có 1 mình Nguyệt nữ là bị trong thương tiêu hao pháp lực nội đan bị thương nghiêm trọng, tâm đau đớn không muốn sống nữa nên đã hạ phàm trở thành người thường quên đi kí ức của kiếp trước. '
'Hết rồi chứ? Sao nghe thấy nó sai sai sao sao ấy!'
'Hắn nói đúng rồi đó! Ngươi quên kể 1 chi tiên quan trọng rồi!'
'Đó là lúc Nguyệt nữ đầu thai chuyển thế thì chàng trai ấy cũng như Nguyệt nữ cũng đã đến được kiếp sau của bản thân trước Nguyệt nữ 2 năm. Nhưng trớ trêu số phận của họ vẫn vậy. Yêu rồi lại xa! Đầu thai chuyển thế hơn vạn lần mà vẫn không thể bên nhau. Mà cái chết của họ luôn liên quan đến nhau như lúc đầu vậy đấy.'
'Đó quả thất là chuyện buồn.'
Cả quán trọ im lặng chốc lát cho đến khi có một cô gái xinh đẹp bước vào. Và chọn 1 chiếc bàn gần chiếc bàn của 2 vị công tử.
Trên người cô ấy diện một bộ y phục trắng. Tay trái cầm kiếm, bên hông phải có một cây sáo ngọc cùng với 1 chiếc ngọc bội. Trên vai cô ấy có một tiểu bạch thỏ rất đáng yêu.
Ngồi uống trà được một lúc thì bước ra khỏi quán trọ. Nhưng theo sau cô ấy là 2 vị công tử ngồi gần hồi nãy.
Cô ấy vẫn cứ tiếp tục bước đi. Đi đến một khu rừng âm u và tối tăm. Ở đó có vài con quạ bay ngang qua làm cho người ta có cảm giác rất đáng sợ.
Theo lưng cô ấy không còn là 2 vị công tử qua nữa mà là hơn 50 người đàn ông mặc đồ đen và bịt mặt. Nó đúng hơn là ác thi bị điều khiển. Rồi bỗng một giọng nói cất lên.
'Nguyệt nữ! Lâu rồi không gặp ngươi.'
'Ta không phải Nguyệt nữ.'
'Ngươi không nhớ ta cũng không sao! Ta sẽ làm cho ngươi từ từ mà nhớ ra thôi.'
'Hừ...'
Tiếng nói không còn vang lên nữa! Từ con ác thi mạnh mẽ tấn công cô gái ấy. Thấy không ổn một trong 2 vị công tử kia lên tiếng.
'Ngươi hãy đi cứu cô ấy đi, Hàn'
'Vâng ạ!'
Chàng trai ấy chưa kịp thờ đến chỗ đám ác thi thì lại nghe được có tiếng sáo. Thì ra là do cô gái ấy thổi.
'Vương gia có cần cứu cô gái ấy nữa không ạ?'
'Ta thấy bây giờ bản thân chũng ta còn khó lo được nữa! Cô gái ấy có bản lĩnh! Để cô ta giúp chúng ta đi. Xem như là thử sức.'
Người được gọi là vương gia ấy trả lời mắt liếc về phía sau đang có hơn trăm còn ác thi tiến tới. Còn về phía cô gái... Tiếng sáo vừa dứt hạ sáo xuống tay áo lấy ra mấy lá bùa miệng niệm chú. Từng là bùa phát sáng bay lên tạo thành một vòng tròn xung quanh cô gái. Ngọn lửa màu xanh hiện lên huyền ảo thiên đốt toàn bộ ác thi. Sau ấy cô gái nhìn về phía hướng có 1 trận chiến khác của người được gọi là vương gia ấy miệng thốt lên hai từ
'Phiền phức'
Cô gái tiến về phía họ. Rút kiếm ra. Động tác nhẹ nhàng, thuần phục và điêu luyện từng nhát chém hết toàn bộ số ác thi. Sau khi hạ kiếm cũng không nói gì mà quay lưng bước đi. Chàng trai kia hỏi.
'Cô nương, xin dừng bước! Ngươi có thể cho tại hạ biết quý danh được không?'
'Lãnh Nguyệt Băng Lam là tên của ta.'
'À Lãnh tiểu thư! Tại hạ là Âu Dương Minh Vũ'
Chưa nói xong thì Lãnh cô nương đã đi rồi. Thật là khiến cho người khác thất vọng a. Hiếm mới có thể thấy một người dám không để ý tới Lục vương gia mà. Đáng tiếc quá a.
Suy nghĩ của bao nhiều thuộc hạ đứng đó thất khiến cho người khác cảm phục.
*Giới thiệu:
Lãnh Nguyệt Băng Lam
Là một trong 4 đồ đệ của Lãnh Vu Thành (chưởng môn Thanh Vân). Nhan sắc khuynh thành, tài năng khó thấy. Tính cách Huyền bí như ánh trăng, lạnh lùng như băng giá, trong sáng như màu lam. Có 3 anh trai cũng là đồ đệ của Lãnh Vu Thành
Âu Dương Minh Vũ
Lục Vương gia của Trầm Thiên quốc. Tính tình khó khác Lãnh Nguyệt Băng Lam. Nhan sắc vạn người mê, danh tiếng nổi trội nhất kinh thành ai ai cũng nể phục. Bí ẩn hơn cả bí ẩn. Tương lai có lẽ sẽ nắm giữ được ngôi vị đế vương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro