Chap 2

Chap trước

'À Lãnh tiểu thư! Tại hạ là Âu Dương Minh Vũ'

Chưa nói xong thì Lãnh cô nương đã đi rồi. Thật là khiến cho người khác thất vọng a. Hiếm mới có thể thấy một người dám không để ý tới Lục vương gia mà. Đáng tiếc quá a.

Suy nghĩ của bao nhiều thuộc hạ đứng đó thất khiến cho người khác cảm phục.

***###***

Tại một quán trọ lớn:

'Cô nương! Ta nghe mọi thôn dân nói cô chính là vị đạo trưởng đã giúp họ đúng không ạ!'

'Ừ!'

'Thánh thượng có lệnh là truyền cô vào trong cung! Cô có thể vào cung cùng ta chuyến không ạ!'

'Được!'

'Mời cô nương ạ!'

Tên Thái giám đó né sang một bên cúi đầu mời Lãnh Nguyệt Băng Lam tiến ra phía cổng. Nơi có một cỗ xe ngựa đang đứng ở đó. Bứơc lên xe ngựa, Lãnh Nguyệt Băng Lam cảm thấy có một ai đó đang theo dõi mình. Đến hoàng cung, bước xuống xe ngựa. Đó là một tòa thành rộng lớn, có rất nhiều lính canh.

Thánh điện

'Nô tài! Bái kiến thánh thượng.'

Lãnh Nguyệt Băng Lam chỉ cúi đầu chào cho có chư không quỳ như những người khác.


Cô gái! Ta nhìn ngươi thật có chút quen mắt! Ngươi có quen Vương Tuyết Băng Lam không?'

'Ta...tên Vương Tuyết Băng Lam đệ tử Thánh Vân đổi tên thành Lãnh Nguyệt Băng Lam! Người có ý gì không ạ?'

'Ngươi thật sự là Vương Tuyết Băng Lam?'

'Thật!'

Từ trên ngại vàng quyền lực và cao sang! Người được mệnh danh là thánh thượng vội vội vàng vàng ấy bước xuống. Hai tay giơi ra ôm lấy Lãnh Nguyệt Băng Lam.

'Người đâu mau...mau chuẩn bị phòng cho công chúa! Nhanh!'

Ai cũng khó hiểu với câu nói ấy! Ai là công chúa? Công chúa đang ở đâu chứ?

'Muội nhớ ta không? Ta là Âu Dương Hàn đây!'

'Thái tử ca ca...?'

'Muội nhớ ra ta rồi sao?'

'Ta vốn dĩ không quên người Thánh thượng.'

'Các ngươi còn đứng đó làm gì mà đi chuẩn bị phòng cho công chúa đi!'

'Hồi bẩm thánh thượng! Cho thần xin phép hỏi một câu! Ai là công chúa? Không lẽ là cô gái này!'

'Ừ! Ngươi mau đi đi! Có dịp ta sẽ nói các ngươi nghe!'

'Vâng ạ! Thần xin phép, cáo lui ạ!'

'Muội sao lại ở đây?'

Nói xong Âu Dương Hàn đã kéo Lãnh Nguyệt Băng Lam vào thư phòng của mình! Không chờ đợi câu trả lời từ Lãnh Nguyệt Băng Lam!

Thư phòng

'Thánh thượng người lôi ta vào đây để làm gì?'

'Bấy lâu nay muội đã ở đâu?'

'Thành Vân!'

'Tại sao muội lại bỏ đi mà không nói một lời nào!'

'Trốn tránh!'

'Muội trốn tránh cái gì chứ mà tới mức bỏ đi? Muội có thể nói với ta mà?'

'Ta trốn thứ gọi là nỗi đau! Càng vấn vương thì sẽ không được gì! Thánh thượng người không cần để ý'

'Ta... Ta...! Có phải là tại ta không?'

'Không!'

'Vậy tại sao chứ? Chúng ta đã rất lo lắng cho muội!'

'Vậy thì cho ta xin lỗi!'

'.....'

Âu Dương Hàn đã hết lời để nói với cô gái này rồi! 'Muội tại sao lại đi chứ? Là tại ta? Tại lục đệ? Hay tại.... Hà cớ gì phải vằn vặc bản thân như vậy có đáng không?'. Đẩy Lãnh Nguyệt Băng Lam xuống giường, tay kéo chăn lên đắp. Lặng lẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Trong phòng

Xin lỗi...ta sai rồi...ta sai thật rồi....Nhưng ta xin các người, xin các người đừng lừa dối ta nữa! Đau lắm đấy!

Trong phòng có cô gái. Trên gương mặt tuyệt mĩ từ hai khóe mi từng giọt nước mắt chảy ra, tim đau như cắt, môi bị cắn đến gướm máu, bàn tay xiếc chặt móng tay không nhẹ nhàng gì mà  đâm vào tay nhượm đỏ cả bàn tay.

Ngoài phòng

'Người đâu?' Thông báo với các vương gia rằng đã tìm được người ấy...'

'Vâng ạ!'

Sáng hôm sau

Tại chính điện

'Hôm nay ta muốn nói cho mọi người biết! Là ta đã tìm được biểu muội của ta tức công chúa của Đường Thanh quốc!'

Cả triều bàn luận xôn xao! Không biết vị công chúa đó như thế nào mà để thánh thượng quan tâm đến thế! Thì đột nhiên có người lên tiếng không ai khác chính là nhị vương gia.

'Hoàng huynh người có thể truyển muội ấy lên đây không ạ?'

'Người đâu? Mời Hoa Âm công chúa lên đây!'

'....'

Ai cũng ngạc nhiên vơi vị công chúa này! Nghe nói từ nhỏ đã có gương mặt tươi cười luôn vui vẻ hòa đồng, biết kính trọng bề trên nhưng bây giờ họ đã sáng mắt rằng... Vị công chúa này có gương mặt đẹp như tiên, lạnh lùng như tuyết và.....

'Công chúa! Gặp hoàng thượng là phải hành lễ ạ!'

Một vị đại thần nhắc nhở! Hạ Nguyệt Băng Lam vqãn đứng mà không có phản ứng gì cả kiến cho tất cả các quan đại hần điều mấy ngạc nhiên! Để xóa tan khung cảnh này, Âu Dương Hàn lên tiếng!

'Các vị khanh gia không cần làm vậy! Muội muội không hành lễ cũng chẳng sao!'

'Nhưng...mà thánh thượng...'

'Bãi triều! Bãi triều! Trẫm mệt rồi! Còn các đệ thì ở lại đi'

'Vậy chúng thần lui ạ! Mong bệ hạ bồi dưỡng long thể!'

'Hoàng huynh ý này là sao? Cô gái này...thật là Lam Nhi...!?'

'Ta không lừa mọi người! Đây thật là Lam Nhi!'

Nghe Âu Dương Hàn nói xong thì...Âu Dương Tuấn (tam vương gia) giơ hai cánh tay ra! Ôm chầm lấy Lãnh Nguyệt Băng Lam... Vì bị ôm bất ngờ nên thân hình của Lãnh Nguyệt Băng Lam đứng yên tại chỗ không có một động tĩnh gì hết cho đến khi...

'Lam Nhi bấy lâu nay muội đã đi đâu? Muội biết đã làm chúng ta lo lắng lắm không?..../nhiều câu hỏi khác được thay phiên đặc ra bộ Âu Dương Dương Tuấn/

'Ta.....'

'Tam ca! Xem kìa ngươi xúc động quá à? Nhưng mà Lam Nhi cũng là muội muội cũng chúng ta đó! Ngươi không thể như vậy mà cướp đi Lam Nhi được a!'

'Tam ca! Ngũ đệ nó đúng đó!'

Chưa để Lãnh Nguyệt Băng Lam lên tiếng thì ngũ vương gia (Âu Dương Minh) lên tiếng và ngay sau đó lại có sự ủng hộ của Âu Dương Nhật (tứ vương gia). Nhờ sự đàng ép đó mà cuối cùng Lãnh Nguyệt Băng Lam đã được hít thở không khí...




























Giới thiệu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro