------------------- Hồi I -------------------
Nếu anh biết những điều ấy chân thành nhường nào, liệu thời khắc ấy, anh có chọn quay lưng lại với cô ấy nữa không?
Những sự bày tỏ tình cảm dần thốt đến đầu môi lại phải chôn sâu vào cuống họng để tình bạn của chúng ta không bị cắt phăng như sợi dây ruy băng giăng giữa hai ranh giới.
Những xúc cảm bày vẽ rõ ràng trên mặt lại bị xoá đi bởi lý trí chỉ vì mong anh không nhận ra sự khác lạ trong từng cử chỉ của mình.
Những cái cố tình chạm trên mu bàn tay, trên da lại phải được ẩn giấu bởi những tình huống vô tình, khiến bản thân càng trở nên kìm nén hơn vạn lần.
Những tấm giấy đến nhàu nát vì trong đó chi chít lời tỏ tình dành cho anh và những món quà định bụng tặng rồi lại thôi.
Anh có biết đến sự tồn tại của chúng không? Nếu không, hà cớ gì lại quay đi?
Giữa những lần chạm mắt vội vàng và những câu nói bâng quơ, em giấu đi cả một bầu trời thương nhớ - lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ quan tâm, nhưng chẳng dám tiến gần.
Giữa những lần lướt qua nhau như người xa lạ và những nụ cười gượng gạo, em giấu đi những rung động chẳng thể gọi tên - chỉ biết đứng từ xa, mong một ngày anh hiểu.
Giữa những tin nhắn gõ rồi xóa và những lời quan tâm ngập ngừng, em giấu đi bao điều muốn nói - chỉ dám lặng lẽ bên cạnh, sợ một lần nói ra sẽ chẳng còn cơ hội ở lại.
Em đã từng thích anh nhiều đến thế.
------------------- Chương I -------------------
Jiwon bước vào cao trung với sự bỡ ngỡ vô cùng. Những tủ đồ mới, bàn học mới, sân vận động mới, căng tin mới, nói chung, tất cả mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm với tôi. Nhưng đó mới là điều cô muốn. Đó là những trải nghiệm mới của cao trung, sự nhiệt huyết, nổi loạn và tự do mà những người từng trải thường hồi tưởng về khi kể cho ta câu chuyện về tuổi trẻ của họ.
Jiwon mỉm cười, những bước chân rạng rỡ tung hứng trên mặt đất như thể muốn bay lên bầu trời trong vắt không gợn mây kia, ngây thơ, hồn nhiên như một đứa trẻ vừa được đến với bước tiến trưởng thành hơn trong cuộc đời của mình.
Trường cao trung số 2 toạ lạc ở một vùng ở xa trung tâm thành phố, nên con đường tới trường chẳng mấy đông đúc. Jiwon đã đi gần đến trường, nhưng chỉ bắt gặp vài người giao báo đánh con xe của họ thật nhanh cho kịp giờ cùng vài đứa học sinh tiểu học đang cố chạy theo sự gấp gáp của phụ huynh chúng.
Nhưng như vậy cũng tốt, cô cảm thấy không khí dễ thở hơn, cũng có thời gian ngắm nghía đường phố. Chốc chốc lại nhìn xuống bộ đồng phục mới toanh của mình. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi được sơ vin gọn gàng vào chân váy xếp ly đỏ đen caro. Áo blazer màu đỏ rượu vang viền trắng bao bọc lấy thân thể người nữ sinh cùng chiếc cà vạt điểm xuyến. Jiwon yêu bộ đồng phục này vô cùng, và hi vọng chúng sẽ cùng cô đi qua bao mùa năm tháng nữ sinh tràn trề sức sống.
Sự hân hoan trong cô càng thúc đẩy cô chân mau chóng rảo bước tới trường. Chẳng mấy chốc, Jiwon đã lướt qua sân trường tràn ngập cánh hoa rơi vương vãi trên nền cỏ xanh mướt. Ắt hẳn là chúng vẫn còn lưu luyến mùa xuân trong lành và dễ chịu lắm, nhưng chúng phải nhường bước cho đám học sinh vào mùa tựu trường ngay mà thôi. Chốc lát, cô đã bước vào hành lang khối 10.
- Chà, bước đi thôi nào.
Phấn khởi là thế, cảm giác của cô vẫn lạ lùng, và một chút run rẩy khi tìm đường đến lớp của mình, như thể đây là ngày đầu tiên đi học tiểu học.
- Lớp 10-5, hẳn là cuối dãy hành lang rồi nhỉ..
Jiwon dò xét từng bảng tên lớp, bước chân chậm rãi. Đúng như cô nghĩ, lớp của cô ở cuối hành lang, nơi cô có thể ngắm nhìn những rừng hoa vừa mới nở xum xuê ở đằng sau trường. Nghe các tiền bối đồn, có phúc lắm mới được học gần chúng, vì mỗi khi áp lực, nhìn vào chúng lại thoải mái hơn cả, bất kể là mùa nào. Cô không rõ về chuyện đó, nhưng vì được cho là chuyện may mắn, nên Jiwon cũng bất giác hạnh phúc.
Trong lớp đã có người, thật ra chỉ là một nam sinh. Cậu ấy nằm lì ở cuối lớp góc bên phải, gục mặt xuống bàn mà ngủ.
"Gì chứ? Mới ngày đầu đến lớp đã uể oải rồi sao?"
Jiwon nghĩ thầm vậy, nhưng cũng không để tâm nhiều. Chọn một chỗ ở trước bàn giáo viên, ngay cạnh khung cửa sổ, cô hạnh phúc nhìn dòng người đang đổ ập về phía cổng trường. Chỉ còn hai mươi phút nữa là vào học, hi vọng họ nhanh chân kịp lúc.
Đang trong lúc mơ màng vào những dự định cao trung viển vông, một bàn tay đập mạnh vào vai Jiwon.
- Chà chà Kim Jiwon!!!! Cậu đến trường sớm thế để làm chi vậy?
Cô bạn Park Harin, người đã gắn bó với cô suốt mấy năm sơ trung cũng học cùng trường. Cậu ấy rất tốt, nhưng năm nay được xếp vào lớp bên cạnh.
- Harin? Không phải cậu học lớp 4 ư? Sao lại ở đây?
Jiwon mang vẻ mặt bất ngờ không kém phần vui sướng. Cũng đã lâu chưa được gặp lại cậu ấy.
- Ya! Nhớ cậu thì qua thăm thôi mà, không được sao? - Harin nũng nịu lắc lư hai vai làm cô buồn nôn phải biết - Hay cậu không thích vì đang bận tia anh nào?
Harin chen vào chỗ ngồi của cô, đôi mắt lấp la lấp lánh như đang do thám xem Jiwon có đang giấu soái ca nào trong tim không. Mặc dù đang hoàn toàn độc thân, cô vẫn lúng túng trước bộ dạng tò mò của cậu ấy như thể đang thật sự cảm nắng anh nào đấy.
- Ái chà, Jiwon của chúng ta đã lớn rồi sao? - Thấy cô bối rối, Harin càng được đà lấn tới, bẹo má của cô mà chọc ghẹo.
- Được rồi đấy Harin à! Cậu biết mình theo chủ nghĩa độc thân mà!! - Jiwon nhìn sâu vào mắt cậu ấy, chỉ tay vô cái mỏ toàn nói xằng nói bậy.
- Nè nè thôi được rồi. Nhưng mà mình cá chắc năm nay Jiwonie sẽ không độc thân nữa đâu!
Jiwon cũng chẳng biết con bé Harin có đang chọc cô hay không, nhưng cụm "không độc thân" được nó nhấn mạnh từng chữ. Cô nghiêng đầu, thắc mắc.
- Gì chứ? Ý cậu là sao?
Harin làm bộ làm tịch, ngước mắt nhìn về phía khác, nhưng tay lại ngoắt tay cô.
- Góc 180 độ, quay xuống nhìn đi.
Cái vẻ giả bộ của Harin làm Jiwon không nhịn được mà bật cười, nhưng tung hứng theo bạn, cô cũng quay xuống từ từ. Chẳng có ai ở đó khác ngoài cái tên ngủ từ ban nãy đến giờ, cậu ta đến đây chỉ để ngủ thôi sao?
Lúc này Harin mới kéo kéo bàn tay cô.
- Không phải nam sinh bình thường đâu, là Kim Soohyun đấy. Kim Soohyun của trường sơ trung số 1 đấy.
- Ừ..Ừ..Hả, ai vậy?
Cô tập trung nghe, nhưng thực lòng chẳng biết Kim Soohyun của trường sơ trung số 1 là ai. Năm ấy Jiwon và Harin đều học trường sơ trung số 2, làm sao biết chuyện của trường bạn chứ?
- Cái cậu này, học lú quá nên chẳng để ý gì đến tin vỉa hè đúng không? Thật may là chị đây lại rất thích hóng hớt.
Nói rồi Harin phẩy cái tay mình, ngụ ý cô sát tai lại gần. Cô cũng gật gù làm theo.
- Không phải học sinh bình thường đâu. Anh ta là học sinh cá biệt bên trường đó đấy. Tai tiếng thì khỏi nói nhé.
- Gì cơ? - Cô nghe mà không hiểu - Anh ta là học sinh cá biệt thì liên quan gì đến mình hết độc thân chứ? Ơ mà sao lại là "anh ta"?
- Nào bình tĩnh xem, nghe đồn khi trước là học sinh giỏi, trò cưng thầy cô. Nhưng học đến năm ba thì nghỉ một năm vì có biến cố gì ấy, chả rõ nữa. Sau đó trở về trường lại khác hẳn, ngỗ nghịch vô cùng. Anh ta đã ba lần bảy lượt tham gia vào mấy vụ đánh nhau rồi, có cả trường tụi mình tham gia vào nữa.
Jiwon nghe mà bất ngờ, không nghĩ rằng mình sẽ gặp những thể loại đại ca như vậy trong lớp của mình.
- Không phải dạng cá biệt bình thường đâu, còn là tuýp người đào hoa nữa. Học hơi dở, nhưng chơi thể thao thì tuyệt đỉnh, lại rất rất rất đẹp trai, dáng dấp cũng không phải dạng vừa. Anh ta đang ngủ, bây giờ cậu chưa biết, nhưng lát nữa thì phải bất ngờ đấy. Bao nhiêu cô sa vào lưới tình rồi bị anh ta đá một cái thật mạnh. - Giọng Harin y hệt mấy bà hàng xóm tụ tập nhảm nhí cuối tuần, nhưng tin đem lại thì uy tín phải biết. Cô đã bao lần nghe toàn tin chấn động từ cậu ấy, nhưng bao giờ cũng là tin chính xác.
- Nhưng mà.. được anh ta đá cũng tốt. Đẹp trai vậy mà.. - Harin lại quay xuống nhìn nam sinh tên Soohyun kia - Cậu được học chung với anh ta đấy, mau chóng tán tỉnh đi nào. Chị đây không muốn nhìn em gái phải độc thân cả ba năm cuối đời học sinh đâu nhé! - Nói rồi nâng cằm Jiwon lên, ra vẻ chị đại đang giảng dạy chuyện đời cho cô nghe.
Jiwon hất mặt ra, liếc vào mắt Harin mà nói.
- Không phải khuyên. Bà đây sẽ không bao giờ thích một tên cá biệt, cưng nghe chưa?
Jiwon kí đầu Harin một cái, rồi nhanh chóng đuổi bạn ra khỏi lớp với cái cớ rằng học sinh đã vào gần đông đủ rồi. Sau khi cô bạn lẽo đẽo ra về, Jiwon quay xuống, lén nhìn nam sinh vẫn còn đang gục đầu trên bàn mà ngủ. Việc có học sinh như thế trong lớp cũng tương đối phức tạp, nhưng thôi kệ, đừng động gì đến cậu ta là được.
Ấn tượng đầu của Jiwon đối với Soohyun là thế, cũng không có gì đặc biệt lắm. Không có thứ tình cảm non nớt nào nảy sinh trong trái tim cô, bởi cô không cho rằng đám con trai tuổi bây giờ có thể đuổi kịp những ý nghĩ phức tạp và rối ren của tụi con gái đủ thứ chuyện trên đời. Điều tốt nhất là cứ nên tập trung học như cô đã làm trong bốn năm sơ trung.
Nhờ vào bảng thành tích xuất sắc trong những năm trước, Jiwon được phân làm trưởng ban học tập. Chức vụ này có hơi áp lực, nhưng vì mọi người đều vỗ tay cổ vũ cô nên lòng có nhẹ hơn một chút. Cô mỉm cười, ngóng chờ vào một năm học đầy rực rỡ.
Như cô hi vọng, một học kì không ngắn cũng chẳng dài đã trôi qua êm đẹp. Dẫu làm trưởng ban học tập có hơi vất vả khi phải bao che cho tụi học trò lười biếng suốt ngày này qua tháng nọ, Jiwon vẫn cảm thấy may mắn vì lớp khá dễ mến và hoà đồng. Tuy học hành thì không bằng ai nhưng không có vụ ẩu đả, xích mích nào tính đến thời điểm hiện tại.
Chà, nhưng chỉ là thời điểm hiện tại thôi.
Mọi ánh sao trời lấp lánh mà cô vọng tưởng hoá ra chỉ là con đường dẫn đến sự chết ngạt trong lòng.
Kỳ thi học kỳ sát với ngày tổ chức hội thao hè. Tất cả học sinh, đặc biệt là đám học sinh nam rất phấn khởi về nó.
Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để tham gia vào các trò thể thao đó là phải đạt được ít nhất 35 điểm mỗi môn học trong bài thi học kỳ.
Đối với Jiwon, đây là điều kiện vô cùng dễ dãi mà trường đặt ra. Thế nhưng, đối với đám con trai ngổ ngáo, quậy phá lớp cô thì chuyện này là một điều bất khả thi.
- Cái gì cơ?! 35 điểm? Trường đang ép chúng ta quá đáng đấy!
Tên Hong Soocheol đập mạnh tờ thông báo xuống bàn, lắc đầu ngao ngán như thể chẳng biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.
- Ais không biết đâu. Nếu không được tham gia hội thao thì tao thà chết còn hơn.
Thằng Baek Hyuntae há to miệng đón làn nước mát từ lon soda mua dưới căng tin, miệng lải nhải về cách trường "phân biệt đối xử" với thể loại như chúng.
- Ya Soohyun à, anh đại ca của chúng ta sẽ làm sao đây? Đợt sát hạch lần trước, điểm của anh.. - Soocheol cười đểu một cái rồi mới tiếp lời - ..Còn thấp hơn cả bọn em đấy.
Hai đứa Soocheol và Hyuntae cùng đàn em chúng nó phá lên cười, cười ngoác tận mang tai. Trong khi anh chàng Soohyun vẫn chỉ khoanh tay ngồi yên vị trên ghế của mình, không đáp trả câu nào. Tưởng chừng anh ta vì xấu hổ không thể thốt nên lời, nào ngờ phút bù giờ lại cất giọng.
- Chúng mày cứ cười, tao rồi cũng sẽ là thằng duy nhất đại diện lớp tham gia mà thôi.
Nói rồi đứng phắt dậy, đặt tay lên vai Soocheol vỗ về như muốn an ủi rồi quay bước đi khỏi lớp. Cả đám anh em còn lại đều rất bất ngờ trước phản ứng của anh, ngồi thẫn thờ ở góc lớp rồi lại nhìn nhau như muốn hỏi: "Chuyện gì vừa xảy ra với anh đại ca của chúng ta vậy?"
Jiwon lén nhìn rồi lại quay về làm vở bài tập của mình.
"Thật tình. Nếu muốn tham gia hội thao thì cũng tự giác học hành đi chứ?"
Ngoe nguẩy cái đầu, cô tiếp tục tập trung ôn cho bài thi cuối kỳ. Cái dáng vẻ học bá chết đẫm ấy có lẽ đã dẫn cô đến tai hoạ sau này.
Ngày thi đã điểm, tất cả học sinh ngồi lo lắng trên bàn của mình. Mặt ai nấy đều rất căng thẳng, nhẩm đi nhẩm lại các công thức, lý thuyết thật kĩ càng. Duy chỉ Kim Soohyun vẫn chẳng thấy mặt đâu. Chỉ còn mười phút nữa là giám thị sẽ đến, anh vẫn chưa xuất hiện, báo hại cho cô bạn lớp trưởng bắt đầu suy nghĩ cách viện cớ cho anh trai cùng lớp thay vì tờ đề cương dày cộm kia.
Nhưng chỉ hai phút sau, Soohyun đã ngang nhiên bước vào lớp. Sơ mi không được sơ vin gọn gàng, cà vạt để chưng hửng trước ngực không thèm thắt, đầu tóc bù xù như một gia đình quạ vừa đến làm tổ cùng cái dáng vẻ ngang tàng khiến anh trông như một thằng trẻ trâu ra oai trên đường phố, khiến Jiwon khó chịu một cách buồn cười.
Nhưng anh không đi thẳng về chỗ ngồi của mình ở cuối dãy dù đám anh em chí cốt đang phẩy tay mình liên tục để chờ cứu giúp. Anh tiến lại gần bàn của Jiwon, đứng trước đó một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.
Đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất kể từ khi Kim Jiwon ra đời.
Đôi mắt anh sắc bén hệt như đôi mắt diều hâu, thẳm sâu và đầy uy lực. Con ngươi sẫm màu, phản chiếu lại hình ảnh chính cô đang sững sờ bất động. Đôi mắt ấy không đơn thuần chỉ chứa một thứ gì đó sắc sảo mà còn là sự bí ẩn tột độ.
Sự bí ẩn ấy đánh dấu khoảnh khắc hai thế giới chạm vào nhau. Sự pha trộn giữa hai gam màu khác nhau rõ rệt khiến chúng hỗn loạn, tạo thành một sự giao thoa đặc biệt. Nhưng chắc chắn, nó không phải là một sự hình thành đơn giản.
Trong lúc hoang mang tột cùng với đôi mắt lạnh lùng ấy, Soohyun đã lên tiếng trước.
- Trưởng ban học tập, cậu xuống chỗ Soocheol ngồi đi.
- What the fuck?
Tiếng Soocheol gào lên khiến cả lớp phải ngoái nhìn, cả cậu ta lẫn hai kẻ ở đầu bàn. Còn Jiwon vừa mới sững sờ, bây giờ lại bất ngờ hơn cả.
- Cậu nói cái gì cơ? - Jiwon nghiêng đầu thắc mắc.
Soohyun cúi đầu xuống, hai tay đặt đằng sau lưng, nhưng lại nhìn sang chỗ khác.
- Tôi bảo cậu là xuống chỗ Soocheol mà ngồi. Tôi sẽ đá thằng đó lên đây thay thế cho cậu. - Nghe như anh gằn giọng, không biết là do thiếu kiên nhẫn hay đang ghìm lại thứ gì trong cổ họng.
- Nè cái tên Soohyun kia, cậu..à lộn..anh bị cái gì vậy? - Soocheol vẫn hét toáng lên, làm ầm ầm cả lớp học.
- Tôi..không hiểu? Tại sao tôi phải làm vậy? - Jiwon vẫn không hiểu ý đồ thật sự của anh.
- Vì cậu thông minh hơn thằng đó.
- Cái đéo..? - Soocheol vùng vằng như thể sắp nhảy đến vồ Soohyun tới nơi, nhưng anh ta không để ý lắm.
Không phải là người vô tâm hay khù khờ, Jiwon không cà nể gì người như Soohyun, khoanh tay lại thẳng thừng nói.
- Xin lỗi nhưng cậu đây là muốn tôi hợp tác gian lận? Tôi không đồng ý, cậu đừng ép tôi như thế.
Cô đang thực sự rất bực mình trong người. Còn vài phút quý giá, không cho người khác ôn thì thôi, còn vô nói những điều không đâu. Đang toan ngồi xuống thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp kéo cô đi.
Kéo mà không hề chần chừ.
Là Kim Soohyun, anh ta bị điên hay gì mà còn thúc ép cô đến thế?
Tay kia cầm cặp sách của cô, anh kéo cô xuống dưới bàn Soocheol, chân thì đá cái tên lắm lời ra khỏi chỗ của nó, một phát thả cái cặp từ trên cao xuống khiến đồ đạc rơi vãi trên sàn. Lực kéo anh rất mạnh, cơn đau truyền đến cổ tay khiến cô ê ẩm.
- Này làm cái gì vậy? Tôi đã nói là tôi không chấp nhận việc cậu chép bài tôi mà?
Soohyun vẫn không buông tay cô ra, mặc cho cả lớp đang đồng lòng nhìn về phía bọn họ.
- Này? Cậu có lòng tự trọng không? Có biết đau không?
Nói rồi cô dùng hết sức bình sinh gỡ bàn tay anh ra khỏi cổ tay mình. Nhưng sức của một cô gái chỉ ngang tầm mét sáu không đủ để đọ lại một anh chàng thể thao lực điền cao hơn hẳn một cái đầu được. Thế nên dù cô có gắng sức đến mấy cũng không giải thoát được cổ tay đáng thương của mình.
- Nếu cậu ngoan ngoãn nghe đề nghị của tôi từ đầu thì có phải bây giờ không phải chịu đau không?
Soohyun giơ cổ tay cô lên như thể muốn cho mọi người chiêm ngưỡng vật quý trưng bày trong bảo tàng, nhưng cô lại nghiến răng chịu đựng đau đớn. Miệng không thể thốt lên được gì, sau cùng chỉ có thể dùng chân đạp vào bụng anh ta một cái. Anh ta bị tấn công bất ngờ, giật ngược về sau, nhưng không đủ để bản thân ngã ngửa. Sự nỗ lực của Jiwon cũng không thừa khi cổ tay của mình đã thoát khỏi bàn tay tàn bạo của hắn. Cô lùi về sau như muốn tìm kiếm đường lui phòng trường hợp Soohyun có ý đồ kiểm soát cô lần nữa, thậm chí là bẻ tay cô luôn.
- Tôi bảo không là không. Cậu bị điên à?
Soohyun đang phủi bụi trên áo mình, nghe được thì tức điên lên.
- Này? Cậu có biết cậu thua tuổi đời tôi không mà ăn nói xấc xược?
Nói một từ bước lên một bước. Tương tự như Jiwon, nghe một từ lại lùi một bước, đã chạm đến bức tường cuối lớp.
- Tôi phải biết à? Học cùng lớp thì đẳng cấp cũng ngang nhau, có gì phải bàn cãi?
Mặc dù đang rất sợ hãi nhưng tính tình ương ngạnh sẵn có của mình đã giúp Jiwon giữ bình tĩnh mà đe doạ lại đối phương.
- Này, cậu-
Thật may mắn làm sao khi giám thị đến ngay lúc ấy, ngăn chặn cuộc cãi vã của hai người. Cái liếc mắt của giáo viên đủ để khiến cả Jiwon và Soohyun dừng tay lại trước khi vả vào mặt đối phương một cái thật đau, nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.
Nhưng xui xẻo cái là, giám thị không phải giáo viên chủ nhiệm của cô. Thấy hai học sinh gần như đánh nhau, cô nhanh chóng thúc ép chúng trở về chỗ ngồi của mình, nhưng cô lại không thể quay trở về chỗ ngồi đang bị Soocheol chễm chệ trên đó. Cậu ta đang tranh thủ cầu cứu con nhỏ lớp trưởng kế bên, với cái giá là năm que kem ở căng tin. Con nhỏ cũng tỏ ra rất quan tâm, liền hỏi năm que kem vị gì.
Còn cô, ủ ê tại đây, ngồi ngay trước mặt tên Soohyun dị hợm. Ngay lúc này cô chỉ muốn nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ để trốn thi mà thôi.
Quay mặt ra đằng sau, cô thấy hắn đang ngồi yên, mắt nhìn xuống dưới bàn. Thấy khoé miệng hắn nhếch lên, Jiwon tức điên mình vì hắn đã toại nguyện, và suốt buổi sáng hôm nay cô sẽ chịu đựng sự bất công của một đứa đã học bài.
Dù đã cố gắng hết sức xây dựng hàng rào chắn bằng cái máy tính hay hộp bút, Jiwon vẫn không thể nào ngăn đôi mắt tinh tường như diều hâu của tên Soohyun đáng chết. Nguyên một buổi sáng, hắn chỉ việc nghiêng đầu nhìn lén bài cô, còn cô chỉ biết vừa làm bài vừa ôm hận. Cũng may hắn còn tình người nên chỉ chép một nửa, thời gian còn lại đánh bừa vài đáp án rồi đánh một giấc ngon lành, khiến công sức cô cũng không đến nỗi gọi là bị đánh cắp hoàn toàn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn bất công vô cùng. Mắc cái mớ gì phải cho hắn ta chép? Mình với hắn còn chẳng liên quan gì đến nhau, chưa hề chào nhau một tiếng chứ nói gì thân thiết đến độ hành người ta như hành con?
Đã vậy còn ăn nói bất lịch sự, xém nữa thì gây lộn trong lớp. Cũng có phước lắm là gặp giáo viên dễ tính, không thì hai đứa đã lên phòng hiệu trưởng để thưởng thức tách trà sáng sớm rồi.
Ngày thi đầu tiên kết thúc. Dù rất ấm ức nhưng Jiwon phải thừa nhận là cô đã thua hắn 0-1 rồi.
Trong lúc thu xếp đồ đạc của mình vào cặp, một bóng dáng cao khều lại đứng trước bàn cô.
Khỏi nói cũng biết, lại là tên Soohyun chết tiệt. Hắn ta xoay người một cái, làm bộ làm tịch như mình là người thắng kèo trong bản hợp đồng lao động, giậm chân rồi cười phá lên.
- Thấy chưa Kim Jiwon? Học hành giỏi giang cỡ nào cũng thua độ khôn ngoan của tôi mà thôi.
Hắn cúi gằm xuống, mặt đối mặt với cô, miệng nhếch lên cười đầy ẩn ý.
Jiwon nổi cáu, đứng phăng dậy đập bàn một cái thật mạnh.
- Tên khốn kiếp nhà cậu. Tất cả những gì xảy ra chỉ là may mắn mà thôi. Môn thi ngày mai sẽ không để cậu thấy một li trong bài làm của tôi.
- Mạnh miệng vậy sao?
Soohyun bất ngờ luồn tay vào lọn tóc mai của cô. Hắn uốn tay một cái, rồi quay người bước đi.
- Cứ chờ đi nếu cậu muốn chống đối với tôi.
Jiwon thẫn thờ đứng nhìn bóng dáng hắn đi xa dần khỏi lớp mà sôi sụp ý chí trả thù, hét lên giận dữ.
- Cái tên kỳ quặc, lập dị, vô duyên, thô lỗ, mất dạy Soohyun này!!!
Ngày thứ hai của kì thi cũng là ngày cuối cùng, Jiwon không muốn bất kì điều gì xảy ra tương tự hôm trước, thế nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Cô ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, tranh thủ suy nghĩ có cách nào không bị lôi đi như hôm qua, thậm chí đã chuẩn bị sẵn trong túi áo một cái bình xịt tóc nhỏ với mùi hương sặc sụa đủ để làm hắn ta hỗn loạn.
Chẳng mấy chốc thì tên khốn Soohyun cũng bước vào, nhưng lạ thực là hôm nay hắn không dừng lại trước bàn cô để ép cô xuống, cũng không đá đít thằng Soocheol lên bàn trên.
Nhưng chân hắn dừng lại ở bàn thứ hai.
Đó là chỗ ngồi của Seoyoung - bạn nữ ngồi ngay đằng sau cô.
"Gì đây? Đổi đối tượng rồi à?" - Jiwon nhìn rồi lắc đầu cười trừ.
Thế nhưng Soohyun không uy hiếp cũng không ép buộc Seoyoung làm gì cả. Hắn chỉ sà gần xuống cô, chống tay lên bàn rồi cất tiếng.
- Bạn học, cậu học hoài vậy, nhìn tôi một cái đi.
Sẵn mang vẻ đẹp trai rạng ngời trên gương mặt, Soohyun rất dễ dàng trong việc thu hút sự chú ý của Seoyoung. Cô ấy mỉm cười, rồi giỡn lại một câu.
- Mình không rảnh.
Nói là không rảnh nhưng đôi mắt có thể hiện ngàn ánh sao nhấp nháy đùa giỡn trong màn đêm. Nói không ngoa khi Soohyun thật sự đốn tim biết bao cô gái.
- Ồ, vậy khi nào cậu rảnh nhỉ?
Soohyun càng sà xuống gần hơn, mi mắt rũ xuống, tạo nên cảnh tượng diễm lệ như trong những bộ phim tình cảm phát sóng trên truyền hình.
- Cậu thắc mắc làm gì nhỉ?
Seoyoung nheo mắt cười, tay bụm miệng như muốn che đi nụ cười sung sướng mãn nguyện.
"Điều này có thích hợp trong lớp không trời?" - Jiwon cảm tưởng như hai người họ đang thả thính nhau thanh thiên bạch nhật vậy.
- Khi nào cậu rảnh thì chúng ta cùng hẹn cà phê, chắc chắn sẽ không để cậu trả dù đó là một đơn order trăm ly đâu.
Nếu dựa theo tiêu chuẩn của mạng xã hội thì hẳn anh ta đã được hàng vạn cô theo rồi. Nhưng nếu không dựa theo, thì cũng không cản được sức hút của Soohyun.
Đó là người khác nghĩ thế, còn Jiwon sắp nôn ra tới nơi rồi. Ai dạy hắn ta nói mấy câu nhảm nhí như thế vậy?
Nhưng Seoyoung thì rất thích. Cô ấy phá lên cười, còn tranh thủ đánh nhẹ vào bắp tay hắn một cái. Đám con gái khác trong lớp cũng không vừa, ồ lên mấy tiếng rồi lén nhìn đôi mắt tình tứ của Soohyun dành cho cô bạn Seoyoung.
- Được thôi, mình phải xếp bớt lịch làm cản trở thời gian rảnh rồi.
Seoyoung cũng không vừa, thính lại một câu.
- Nhưng bây giờ tôi có vài vấn đề cần giải quyết đã.. - Soohyun rụt người lại ngay lúc Seoyoung định vuốt tay cậu ta một cái - Bây giờ tôi muốn đổi chỗ với cậu, hết các buổi hôm nay được không? Ở dưới nắng hơi yếu, mắt tôi lại có phần kém, làm bài thi ở dưới không được tốt lắm á..
Jiwon đang giải nốt bài cuối thì giật cả mình như ngờ ngợ ra thứ gì trong từng câu từng chữ của Soohyun.
Không đợi Seoyoung trả lời, Jiwon đứng phắt dậy, đập bàn thật mạnh mà hét lên.
- Không được! Seoyoung, cậu không được đổi chỗ!
Nói rồi quay mắt xuống nhìn hai kẻ vô liêm sỉ đằng sau, cũng để ý được ánh nhìn của vô vạn số người trong lớp. Nhưng cô không mảy may quan tâm, ý đồ của Kim Soohyun quá rõ ràng, cô không để chuyện đó xảy ra.
- Bạn học Jiwon, có vấn đề gì sao? Đây là việc của tôi và Seoyoung, liên quan gì đến cậu nhỉ?
Miệng Soohyun nhếch lên cười, tay xoa xoa lên trán như thể đang chọc kháy cô.
- Cậu nghĩ tôi ngu? Không được, tôi đã nói tôi tuyệt đối không để cậu chép bài tôi dù chỉ một chút!
Soohyun bật cười thành tiếng, bàn tay đặt lên vai Jiwon nhưng cô đã kịp né đi.
- Này Jiwon này, cậu đòi hỏi nhiều thật đấy. Tôi còn chẳng đụng chạm gì cậu, tôi đang trao đổi với bạn học Seoyoung mà.
Vô cùng ranh mãnh, anh quay sang Seoyoung, vuốt cằm cô ấy một cái. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại kích thích vô cùng khiến cô ta phát điên, giọng thích thú đến run, đổi cả xưng hô.
- K-Không sao cả đâu. Em sẽ đổi chỗ với Soohyun, nhé? Anh không cần bận tâm đâu. Em không sao cả.
Soohyun cười một cái rồi bẹo má cô ta. Seoyoung không chần chừ gì mà thu dọn đồ đạc xuống chỗ hắn ngồi.
Jiwon sắp nổ tung rồi. Đôi môi mím chặt, môi dưới hơi run rẩy. Lớp học đối với cô bây giờ như một phòng xông hơi nặng nề. Cô nhắm chặt mắt lại, hét lên giận dữ.
- Cái đậu má chúng mày!!!!
Cả lớp vẫn đang theo dõi vụ việc say đắm thì hoảng hồn một cái trước câu chửi của Jiwon. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng cô nào quan tâm gì nữa lời ra tiếng vào.
Soohyun nhìn cô với đôi mắt thận trọng. Ánh nhìn anh như phủ thêm lớp màn mỏng, khó đoán đang suy nghĩ gì. Nhưng chắc chắn đã nảy sinh sự tức giận nào đó trong đôi mắt ấy.
Đập mạnh cuốn sách đang cầm xuống bàn, Jiwon gục hẳn xuống. Chỉ còn tầm năm phút nữa là thi, cô không muốn mọi người phát hiện ra là mình đang khóc. Những giọt pha lê vỡ từ từ trong khoé mắt, mang nỗi uất ức, thù hận của một nữ sinh mới lớn. Nhưng chắc chắn Jiwon đã nhận ra những góc khuất mới của cuộc sống vạn nỗi đau.
Công bằng có lẽ chỉ là một khái niệm xa vời, vì trong đời thực, không phải ai cũng nhận được những gì họ xứng đáng. Dù cố gắng bao nhiêu, vẫn có những thứ ngoài tầm kiểm soát. Và có lẽ, Jiwon đã bắt đầu sống dậy từ những bài học nhỏ nhặt trong đời sống học sinh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro