90: MỘT ĐỜI
Hà Nội: 09/01/2023
Một tình yêu thật đẹp là trong lòng mình có họ và họ có ta. Chào các bạn mình là Đình Trọng là cầu thù đá bóng, và người yêu của mình là Bùi Tiến Dũng anh ấy cũng là một cầu thù. Anh ấy thật sự rất rất yêu thương mình. Um. Thật sự rất yêu thương mình....Làm sao tôi có thể được cái ngày hôm ấy, cái ngày mà anh ấy đã đưa tôi từ thiên đàng xuống tậng địa ngục.
" Trên thế gian này liệu có mấy ai yêu mỗi một người mãi"
Hôm ấy anh ta nói: Trọng à! Anh xin em. Anh không muốn ly hôn, Em đánh anh đi, chỉ cần em tha thứ cho anh.
Tim tôi như quặng lại, nước mắt thì cứ như không thể kìm lại mà cứ thế tuông ra giọng rung rung mà trả lời anh: Tôi cầu xin anh, Tha cho tôi! Anh bảo tôi quên thế nào được.
......
Năm nay tôi 24 tuổi, chồng cũ ( Tiến Dũng 26 tuổi), chúng tôi đã kết hôn với nhau được hơn 2 năm, một hôn nhân mà chúng tôi phải đấu tranh với tất cả cái gọi là định kiến của xã hội. Anh ấy rất tốt với tôi. Mặc dù tôi và anh ấy ở hai câu lạc bộ khác nhau nhưng chỉ cần được nghỉ phép là sẽ tìm mọi cách để qua chỗ câu lạc bộ của tôi, đưa tôi đến nhưng nơi tôi thích. Tôi ghét ăn rau thơm, lần nào anh ấy cũng nói với nhân viên phục vụ: "Vợ tôi không thích ăn rau thơm xin đừng bỏ vào. Cậu ấy thích ăn cay, cho nhiều thêm một chút nhé"
Lần nào cũng thế, mặc dù tôi rất ngại khi anh ta gọi tôi là vợ ở những nơi đông người như thế này nhưng cũng không lần nào cản được anh ta. Vẻ mặt còn ra vẻ tự hào: " Thì có sao đâu, anh còn muốn cho cả thế giới này biết Trần Đình Trọng là vợ của Bùi Tiến Dũng này"
Trước mặt bố mẹ hay người khác anh ấy đều bảo vệ tôi, cho dù tôi có sai đi nữa thì anh ta cũng dùng các lí lẻ cùi ( bất chấp) của chính anh ta để bênh vực tôi. Sở thích và khuyết điểm của tôi anh ấy đều ghi lại, hình nền từ điện thoại, laptop, zalo, facebook đều là hình tôi, tất cả các tài khoản mạnh xã hội, thẻ ngân hàng đều là ngày sinh nhật của tôi. Tôi còn nhớ lúc cầu hôn tôi, anh ấy đã khóc rất nhiều. Anh ấy bảo cả đời này chỉ cần có được tôi là đủ.
Nhẫn cưới của chúng tôi cũng là mua của hãng DR bởi vì tôi nói với anh ấy tôi rất thích nhẫn của hãng này. Đời này chỉ được tặng cho một người.
Lúc xem phim anh ấy sẽ ôm tôi vào lòng, khi anh ấy phải trở về câu lạc bộ thì ngày nào cũng facetime. Rồi còn nhờ Duy Mạnh chăm sóc cho tôi khi anh ấy vắng mặt.
Trước giờ tôi giận dỗi anh cũng chẳng bao giờ trách móc hay chê tôi phiền, luôn chờ tôi hết tức giận mới kiên nhẫn nói chuyện với tôi. Thẻ lương cũng đưa hết cho tôi. Tất cả đồ tôi mua anh ấy đều thích. Hiện tại chúng tôi đã có kế hoạch mua một căn nhà nhỏ cho riêng mình và tất nhiên nhà cũng được xây theo sở thích của tôi.
Lúc tôi bị trấn thương trong một giải đấu, anh ấy không đối hoài tới mọi thứ xung quanh, sự cản trở của bảo vệ mà trực tiếp lao từ trên khán đài xuống chỗ tôi. Anh ấy ôm chặt lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được nước mắt của anh ấy thấm từng mảng lớn qua áo của tôi. Tôi ngất đi trong lòng của anh ấy. Khi mở mắt ra thì tôi đã ở trong bệnh viện. Và người đang nắm chắt lấy tay tôi cũng chính là anh ấy, tôi biết rõ là từ lúc tôi ngất đi đến giờ thì anh ấy đã không một phút giây nào rời xa tôi.
Tôi khẽ động đậy, anh ấy mơ hồ mở mắt dậy, trông đôi mắt ấy chứa đựng biết bao sự lo lắng, thâm quầng, và anh ấy lại khóc: em không sao chứ Trọng, em có thấy đau ở đâu không, có đói không, hay để anh gọi bác sĩ nhé.....
Anh ấy nói rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi không thể chen lời vào được. Tôi dùng lực nhẹ éo anh ấy vào người mình. Không gian lúc này tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở, tiếng nhịp tim tiếng mạch máu của cả hai người. Tôi ôm sát đến nỗi muốn khảm anh ấy vào người mình vậy: " Chỉ cần có anh ở đây mới em là được rồi".
Tôi bị chấn thương khá nặng nên phải nằm viện khá lâu ( gần 4 tháng). Trong lúc đó thì Tiến Dũng phải lên tuyển quốc gia để thi đấu. Lúc đầu anh ta còn muốn bỏ qua đợt lên tuyển lần này để ở nhà chăm tôi nhưng chỉ vì nhưng lời hăm dọa của tôi mà anh ta phải đi và lời hứa sẽ dẫn tôi đi biển sau khi trở về.
Chỉ hơn 3 tháng sau thì anh ấy cũng trở về tôi thì còn phải nằm trong viện hơn 1 tháng nữa mới được về nhà. Hôm ấy tôi thèm socola nên làm nũng muốn anh đi mua cho, anh Dũng chỉ xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài, Tôi thấy điện thoại của anh ấy trên đầu giường, cảm thấy buồn chán nên lấy nó làm vài trận liên quân, tất nhiên pass là ngày tháng năm sinh của tôi rồi. Trận game đang trong lúc hồi gây cấn, đột nhiên hiện lên thông báo của một số điện thoại lạ mà tin nhắn ấy lại là thứ làm tôi đau nhất trong lúc này, nó còn đau hơn cả vết thương mà tôi đang mang trên mình: "Anh, lần trước anh đưa tiền thừa rồi, có cần em chuyển lại cho không? Hoặc nếu có thời giam em bù cho anh".
Xem lại lịch sử tin nhắn tôi càng phát rồ, thì ra đó là một cậu nhóc sinh viên 18+ mà Tiến Dũng vừa mới quen trong đợt lên tuyển vừa rồi. Kéo xuống một lúc thì tôi đọc được một đoạn tin nhắn " Tôi không có tình cảm gì với cậu cả, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lí thôi. Trong cuộc sống chúng ta không dính dáng gì đến nhau."
Sau khi đọc được hết tất cả đoạn tin nhắn của hai người thi ra cậu nhóc này là fan của Tiến Dũng. Cậu ta đã gạ gẫm Tiến Dũng bằng những câu từ đĩ thỏa, những hình ảnh gợi dục trong thân hình cuả một chàng thiếu nhiên tuôit 18. Nhưng thật sự tôi không ngờ Tiến Dũng lại có thể.....
Trong lúc tức giận không kìm được cơn nóng giận của mình chiếc điện thoại trên tay tôi sau một tiếng " Bốp" rất lớn thì nó đã vỡ vụng dưới sàn nhà. Cũng sau lúc ấy vài giây Tiến Dũng đẩy cửa đi vào. Khi thấy cái xác tan quang của cái điện thoại đang nằm dưới sàn nhà kia Tiến Dũng như hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, túi socola và trái cây trên tay anh ấy buông xuống mà quỳ dưới giường bệnh của tôi mà nắm chặt lấy tay tôi, mong tôi tha thứ: " Anh, a thật sự hồ đồ mà, anh xin lỗi em"
Tôi lấy hết sức mà đẩy anh ta ra, mặc dù cơn đau từ vết thương đang kéo lên tận đại não của tôi. Nhưng nó không là gì so với vết thương trong tym của tôi bấy giờ.
Tôi hét lớn " Cút". Tiến Dũng cũng bị dọa giật mình mà lùi lại vài bước, chắc anh ấy chưa từng thấy tôi lớn tiếng với anh ấy như vậy bao giờ. Tôi thật sự đau đớn, không còn tí sức lực.
Anh ta nói:" Vợ ơi, anh không cút, anh sẽ quỳ ở đây"
Tôi: Anh thích thì cứ quỳ ở đấy, tôi đang rất đau, tôi không muón nhìn thấy mặt anh. Tôi hất cả ly nước lớn trên đầu giường về phía anh ta.
Lúc sau đó, tôi thật sự rất đau, tôi quơ được tay của anh ta, tôi dùng hết sức mà cắn mạnh nhưng vẫn không thể phát tiết hết được. Tôi thật sự không thể hiểu, tại sao người đàn ông nói sẽ yêu tôi cả một đời này, lại có thể lên giường với một người khác?
Tôi như ngất đi, đến tận 3 ngày sau mới tỉnh lại. Trước mắt tôi là căn phòng cũng quen thuộc mà lại cho tôi cảm giác vô cùng xa lạ, phải nó chính là căn nhà mà tôi hằng mơ ước. Mơ về tổ ấm hạnh phúc của tôi và anh ta.
Còn Tiến Dũng. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta. Anh ta bước vào tôi đã ném mọi thứ mà tôi có thể cầm được về phía anh ta.
Cũng may mắn tôi có một người mẹ chồng tốt, suốt trong khoản thời gian này mẹ và mẹ chồng tôi luôn thay phiên chăm sóc tôi, luôn đứng về phía tôi. Nhờ đó mà tình trạng sức khỏe của tôi cũng nhanh chống hồi phục, có thể ăn uống, đi lại được.....
Tôi một mình đi đến các quán xá mà bình thường tôi thích ăn, đi đến một vùng biển đẹp mà trước giờ tôi luôn ao ước. Nhưng không hiểu sau đang ăn ngon thế, thấy được cảnh đẹp thế mà tôi lại bậc khóc. Mẹ tôi khuyên bảo tôi rồi an ủi tôi giữ gìn sức khỏe bản thân. Từ ngày hôm đó tôi cũng đã dọn về nhà cha mẹ của mình. Anh ta cũng nhiều lần đến tìm tôi nhưng tôi đều không cho a ta vào: " Tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau cả"
Tiến Dũng đứng ngoài sân nhà mà nói:" Vợ ơi, chúng ta về nhà nhé, anh đã trang trí nó thật xinh đẹp theo sở thích của em rồi"
Tôi: " nhà ư!"
Một mình ngồi khóc rất lâu, tôi cũng đã cố gắng tìm mọi lý do để thuyết phục mình tha thứ cho anh. Nhưng.... tôi không thể.
Tiến Dũng vẫn ở ngoài cửa phòng tôi. " mẹ, bảo anh ấy vào đi, con có chuyện muốn nói với anh ấy"
Tiến Dũng đi vào với khuôn mặt hóc hác, đầu tóc bù xù, râu ria thì lỗm chổm thậm chí tôi còn như không thể nhận ra anh ta. Nhưng điều đó cũng khổng đủ để tôi tha thứ cho anh ta: "Chúng ta ly hôn đi".
Đừng nói cái gì mà thời gian sẽ quên đi mọi thứ, yêu nhau thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, chẳng còn gì cả, nhà cũng không còn nữa rồi. Bây giờ tôi thấy mình thật đáng thương.
Tiến Dũng: " Vợ ơi, anh không muốn Ly hôn, em đánh anh đi, chỉ cần em tha thứu cho anh, anh thật sự chỉ nhất thời hồ đồ"- " Không phải em thich đi du lịch sau? Cuối năm nay anh được nghỉ phép, anh dẫn em đi du lịch có được không?"- " Không phải em thích ăn lẫu sao? Dưới nhà mới mở một tiệm lẫu, anh dẫm em đi nhé, còn có đồ nướng, chờ em về nhà ngày nào anh cũng nướng cho em mà"
Tôi ngồi dậy đi đến bên anh ta, thấy cơ thể còn hơi yếu nên anh ta chạy đến đỡ tôi.
Tôi: "tôi cầu xin anh, hãy tha cho tôi. Anh bảo tôi quên thế nào được? Người tôi luôn tin tưởng người mà tôi gọi là chồng, người mà ngủ chung giường với tôi mỗi đêm đã đi giải quyết nhu cầu sinh lí với một người khác. Còn tôi thì sao? Anh có từng nghĩ đến tôi không?
Anh ta ôm lấy tôi và khóc. Thật may mắn, Bình em trai tôi bước vào phòng thì thấy tôi đang quỳ dưới đất tưởng tôi bị Tiến Dũng ăn hiếp thì xông qua nắm lấy cổ áo của Tiến Dũng mà đánh anh ta tới tấp.
Sau đó chúng tôi ly hôn, anh ta để lại cho tôi tất cả mọi thứ từ nhà cửa đến xe... Hơn một tháng sau khi ly hôn tôi mới đủ dũng khí để quay lại căn nhà kia, tất cả mọi thứ đều rất quen thuộc. Cái ghế tựa, sofa mền mại mà tôi thích nhất, cái thảm kiểu nhật, ánh đèn trong phòng nhấp nháy lãng mạng. Tôi dọn dẹp một ít quần áo cá nhân rồi rời đi cùng với em trai của tôi.
Lúc tôi đi Tiến Dũng ở phía sau có nói với tôi: " Anh yêu em, là kiểu rất, rất yêu đó" tôi không quay đầu lai. Lúc lên xe tôi khóc rất to.
Hơn 3 tháng sau, tôi cũng đã tìm được chủ nhân mới cho căn nhà đó. Tôi chuyên ½ số tiền bán nhà cho Tiến Dũng kèm với lời nhắn: " Cảm ơn anh về tất cả, đời này kiếp này không gặp lại".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro