Chương 21 - Hai khoảng cách
Buổi sáng trôi qua trong một thứ ánh sáng nhạt nhòa, mờ như hơi sương trên mặt hồ.
Liên Dật tỉnh giấc, nghe tiếng chim kêu ngoài cửa sổ — tiếng hót ấy vang vọng, nhưng lạ thay, chẳng bao giờ dứt hẳn.
Cậu ngồi dậy, cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.
Trong đầu, vẫn vang tiếng ai đó gọi khẽ:
"Liên Dật... dậy đi..."
Cậu ngẩng nhìn sang giường bên cạnh — trống không.
Căn phòng quen thuộc, ánh sáng vàng nhẹ hắt qua rèm cửa, khẽ chiếu lên bức tường cũ.
Tất cả đều bình thường, nhưng cậu thấy thiếu một điều gì đó, thứ mà cậu không thể gọi tên.
Rồi cậu mỉm cười, tự nhủ:
"Có lẽ Trác Thần đi học sớm rồi."
Liên Dật rửa mặt, bước ra khỏi ký túc xá.
Trên sân trường, bạn bè cười nói rôm rả, tiếng loa phát thanh vang những bản nhạc cũ.
Cậu thấy Trác Thần ở xa xa — đứng dưới tán bàng, cười với ai đó.
Cậu bước nhanh hơn, muốn gọi, nhưng khi mở miệng, âm thanh lại mắc nghẹn trong cổ họng.
Chẳng ai quay lại.
Chẳng ai nghe thấy.
Chỉ có gió cuốn lời gọi đi xa, hòa vào tiếng cười của đám đông.
Cùng lúc đó, ở thế giới khác — hiện thực.
Khuôn viên trường được phủ kín ánh nắng chói chang.
Ban tổ chức đang dựng khung treo ảnh cho lễ tưởng niệm đêm nay.
Trên tấm pano lớn, hình Liên Dật được in giữa — đôi mắt trong, nụ cười tươi.
Trác Thần đứng lặng nhìn tấm ảnh ấy.
Phương Kiều đi đến bên cạnh, đặt bó hoa trắng vào tay anh.
– Cậu vẫn còn giữ ảnh này à? – cô hỏi khẽ.
– Ừ. – Trác Thần đáp, mắt không rời khỏi gương mặt trong bức hình. – Ngày hôm đó... tụi mình vừa quay xong video, cậu ấy bảo sẽ chỉnh lại màu cho sáng hơn, rồi cùng đi ăn lẩu. Nhưng...
Anh không nói tiếp được.
Không khí như ngưng lại giữa hai người.
Phương Kiều cúi đầu, ngón tay siết chặt bó hoa.
–Trác Thần... tớ biết cậu vẫn chưa quên được. Nhưng cậu phải hiểu, mọi chuyện... đã qua một năm rồi.
Trác Thần cười nhạt:
– Tớ không thể quên. Bởi vì mỗi khi tớ nhắm mắt, cậu ấy vẫn ở đó.
– Ý cậu là... mơ à?
Trác Thần lắc đầu.
– Không phải mơ. Là thật. Cậu ấy nói chuyện với tớ, cười với tớ... Tớ cảm nhận được hơi thở của Liên Dật, nghe tiếng bước chân, tiếng cậu ấy gọi tên tớ...
Phương Kiều thoáng rùng mình, môi mấp máy không nói nên lời.
Rồi cô thở dài, giọng run nhẹ:
–Trác Thần, có lẽ tớ phải kể cho cậu nghe mọi thứ... rõ ràng. Có lẽ cậu chưa từng thật sự nhớ lại hôm đó.
Một năm trước.
Đêm mùa xuân.
Trời đổ mưa nhẹ, sấm chớp xa xa.
Phòng 409 — ký túc xá khu A.
Ánh đèn nhấp nháy, dây điện phát ra tiếng "tách" nhỏ.
Liên Dật đang ngồi trước máy tính, Trác Thần nằm trên giường, mắt nhắm hờ.
–Trác Thần, dậy đi, chỉnh màu giùm em cái này! – Liên Dật cười, quay lại.
– Để mai đi, muộn rồi... – Trác Thần đáp, giọng mơ màng.
– Không, mai em bận. Nhanh lên, chỉ một chút thôi.
Trác Thần khẽ thở dài, chống tay ngồi dậy.
Anh vừa bước đến, thì ánh đèn lóe sáng. Một tiếng "bụp" vang lên.
Rồi khói.
Mùi nhựa cháy khét lẹt tràn khắp phòng.
Liên Dật hốt hoảng quay đầu.
Cầu dao điện lóe sáng rực, rồi nổ tung.
Tiếng la hét vang lên.
Ngọn lửa bùng lên từ góc tường, lan nhanh như quái vật há miệng.
– Chạy mau! – Trác Thần kéo tay Liên Dật, nhưng cậu vẫn còn choáng, ho sặc sụa.
Khói đen mù mịt, hơi nóng thiêu đốt da thịt.
Trác Thần ôm lấy Liên Dật, lao ra cửa.
Nhưng khi ra đến hành lang, Liên Dật ngã xuống.
Cậu thều thào:
"Trác Thần... em mệt quá... đừng bỏ em..."
Trác Thần ôm chặt cậu, mắt đỏ rực trong làn khói:
"Không được! Em phải sống! Liên Dật!"
Ngọn lửa bùng lên. Tiếng người gọi cứu vọng khắp nơi.
Trác Thần gào thét, cố kéo Liên Dật ra khỏi phòng.
Rồi anh không nhớ gì nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy, mọi thứ đã bị thiêu rụi.
Bên cạnh anh, có ai đó nói:
"Cậu ấy... không qua khỏi."
Phương Kiều kể lại bằng giọng nghẹn.
Mắt Trác Thần dần nhòe đi, tay anh run rẩy.
– Cậu... đừng trách bản thân nữa,Trác Thần à. Tất cả chỉ là tai nạn.
– Nhưng... – Trác Thần cắt lời, giọng nghẹn. – Nếu tất cả chỉ là tai nạn, thì tại sao... tại sao mỗi đêm tớ vẫn thấy Em ấy?
Anh ngẩng lên, đôi mắt như phủ sương:
– Có lần tớ đang biên tập lại video cũ, đến đoạn Liên Dật quay cảnh dưới gốc bàng. Bỗng màn hình nhòe đi, rồi cậu ấy... nhìn thẳng vào tớ, cười. Cậu ấy nói: "Em vẫn ở đây."
Không khí như đông cứng lại.
Phương Kiều ôm chặt tay, không dám nhìn anh.
– Tớ... cũng từng thấy. – Cô nói khẽ. – Tối hôm qua, khi tớ đi qua hành lang khu A, tớ thấy bóng một người mặc áo trắng, đứng nhìn ra cửa sổ phòng 409. Gió thổi, rèm bay, mà cậu ấy... không động đậy.
Cùng lúc đó, trong thế giới của Liên Dật.
Trời rực nắng, bầu trời trong xanh.
Tiếng ve râm ran khắp nơi.
Cậu ngồi trong lớp, nhìn bạn bè nói cười, nhưng cảm giác xa cách đến lạ.
Trác Thần đang ngồi bên cạnh, tay viết lên giấy:
"Chiều nay đi ăn chè nhé?"
Cậu mỉm cười, gật đầu.
Nhưng khi nhìn kỹ, chữ viết đó dần nhòe đi, mực loang như bị nước thấm.
Rồi tất cả mờ dần — lớp học, tiếng nói, ánh sáng — chỉ còn lại cậu, một mình giữa khoảng trắng.
Liên Dật khẽ gọi:
– Trác Thần?
Không ai trả lời.
Cậu đi mãi, đi mãi, cho đến khi thấy cánh cửa gỗ cũ.
Trên đó là tấm biển: 409.
Cậu chạm tay lên.
Tay lạnh ngắt.
Một hơi khói mờ bốc lên từ khe cửa, mang theo mùi tro.
Liên Dật bàng hoàng lùi lại.
Hình ảnh thoáng qua trong đầu — ngọn lửa, khói, tiếng ho sặc sụa, tiếng Trác Thần gào lên gọi tên cậu.
Cậu hét lên, ôm đầu, đau đến muốn vỡ tung.
Ở thế giới thật.
Trác Thần cùng nhóm bạn trở lại khu A.
Đêm xuống, gió thổi hun hút qua hành lang tối.
Phương Kiều run run soi đèn pin.
Từ Mẫn nắm chặt tay Lâm Hiên.
Cánh cửa phòng 409 vẫn niêm phong, giấy đã rách gần hết.
Trác Thần chậm rãi bước tới.
Anh đặt tay lên cánh cửa, giọng khẽ run:
"Liên Dật... nếu em còn ở đây... hãy để anh thấy em."
Cánh cửa khẽ rung.
Một tiếng "cốc" vang lên từ bên trong.
Lạnh buốt, rõ ràng.
Lâm Hiên hét nhỏ:
– Ai đó trong đó à?!
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng gió rít qua, mang theo hơi lạnh xuyên thấu da thịt.
Trác Thần nhắm mắt.
Giữa bóng tối, anh thấy hình bóng quen thuộc — Liên Dật đang đứng giữa căn phòng, quay đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như trước.
"Em vẫn ở đây,Trác Thần à."
Giọng nói ấy, nhẹ như gió, nhưng làm tim anh co thắt.
Anh vươn tay về phía cậu, nước mắt trào ra:
"Đừng đi... Liên Dật, đừng đi nữa..."
Nhưng khi bàn tay anh chạm vào không khí, hình bóng ấy tan như làn khói.
Ở phía bên kia, Liên Dật mỉm cười nhìn anh qua lớp kính mờ của hai thế giới.
"Anh sẽ không bao giờ hiểu được... em cũng đang cố tìm anh."
Hai bàn tay chạm vào nhau — giữa hai mặt gương, giữa hai cõi.
Một người đang sống trong ký ức.
Một người đang sống với bóng hình.
Cả hai đều tin rằng người kia vẫn còn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro