Chương 2
Con gái muốn mình là củ hành tây người nào làm họ đau người đó sẽ phải khóc. Nhưng họ lại sợ người con trai họ yêu giống củ hành tây, bởi vì nếu muốn nhìn thấy trái tim của củ hành tây kia họ phải bóc từng lớp từng lớp một đến cuối cùng mới phát hiện hóa ra hành tây không có trái tim.
Từng năm ấy thanh xuân em bỏ mặc tất cả, chỉ để bên anh mà sao em vẫn chẳng thể nhìn thấu trái tim em. Có phải là chúng ta quá kém cỏi hay vì tình yêu không đủ lớn nên mới không thấu hiểu được trái tim của nhau.
Anh ơi, là thời gian quá ngắn ngủi
Hay tại tình yêu ta không đủ lớn,
Để em có thể nhìn thấu tim anh
Năm năm có lẽ cũng không quá ngắn
Nhưng không tìm được đường vào tim anh
Đường vào quá khó, nên hỏi anh rằng:
"Nếu trái tim anh vẫn còn chỗ trống
Để dành chỗ cho em vào được không?"
Suốt từng ấy tháng năm mải miết tìm đường em quên mất trái tim mình có thể sẽ bị tổn thương. Trái tim em là vậy đơn giản dễ lạc lối, tổn thương.
Không ai có thể thấu hiểu kể cả bản thân em.
Trái tim em là thứ phản chủ, nằm ở trên người mình nhưng lại đập vì một người khác. Những cử chỉ nhỏ nhất mà anh đối với em cũng đã làm con tim em loạn nhịp. Nụ cười của anh làm em say đắm.
Anh biết không lần đầu gặp anh em không nhớ anh mặc áo sơ mi màu gì, để kiểu tóc như thế nào bởi vì ngày đó em không nghĩ mình sẽ yêu anh. Còn anh vào lần gặp gỡ đầu tiên anh... có chút ấn tượng nào về em không? Tình yêu mới chớm nở đều say đắm ngọt ngào khiếm em lưu luyến không quên. Những ngày yêu nhau anh bao dung, nuông chiều mọi tật xấu của em. Anh càng như vậy em càng yêu anh sâu đậm.
Những lần nắm tay mình cùng đi dạo phố, những cái ôm hôn ngọt ngào ngày trước giờ lại trở thành nỗi đau của cả hai ta. Em từng hứa với bản thân mình sẽ không nhắc lại quá khứ vậy mà bây giờ lại nhớ tới rồi. Anh... có còn nhớ không?
Lúc chúng mình chia tay em không biết mình phải sống như thế nào. Giống như ngày đó trời đang nắng thì bất chợt đổ cơn mưa. Trời bất chợt đổ cơn mưa làm em ướt nhưng anh bất chợt chia tay làm tim em đau.
Vào ngày em buồn nhất
Ngoài trời đổ cơn mưa,
Phải chăng vì nó biết
Tim em đau thế nào.
Hôm nay là vào một ngày trời nắng lại bất chợt đổ cơn mưa làm em nhớ về anh và quãng thời gian chúng ta bên nhau. Anh có buồn không anh khi mà nơi phố xá tấp nập thiếu đi bóng hình em? Còn em thì rất nhớ! Mưa tạnh rồi nỗi lòng em cũng vơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro