#1 Cú sốc đầu tiên..

Gia đình cô rất là giàu có, họ luôn biết cách làm ra thật là nhiều tiền và có một cô con gái duy nhất. Đó chính là cô, Linksys Mikochi. Một cô bé ngỗ nghịch, ngộ nghĩnh, luôn nở nụ cười ranh ma trên môi và luôn đi phá làng phá xóm, quậy phá khắp nơi nhưng ba mẹ cô không để tâm lắm vì đa số thiệt hại cô gây ra đều rất nhẹ nên đều không sao hết cả, nhưng họ lo lắng nhất là tật xấu của cô là trèo cây. Họ sợ rằng cô trèo cây riết thành quen với sợ cô sẽ bị ngã, cô biết là vậy nên chỉ khi họ không ở đó thì cô chỉ mới trèo cây mà thôi.

Ngày 4/8 chính là ngày sinh nhật của cô, là ngày cô cực kỳ mong chờ vì sẽ được tặng rất nhiều món quà. Chiếc bánh kem sinh nhật được trang trí vài con gấu trúc và cây tre, những trái nho. Cô cực kỳ thích chiếc bánh kem này nhưng tuy là năm nào bánh kem cũng được trang trí giống như thế này hết cả mà cô không hề chán chút nào vì nhìn chúng đều rất dễ thương kia mà, nụ cười vui vẻ lúc nào cũng hiện trên môi của cô hết cả. Trong lòng đầy phấn khích cũng như phấn khởi khi ngày sinh nhật của cô được tổ chức ở nơi ngắm hoa Anh Đào dành cho các gia đình, ba mẹ cô bắt đầu cất tiếng hát và bài hát đương nhiên là bài chúc mừng sinh nhật rồi. Ngay khi kết thúc bài hát, cô nhìn cha mẹ một lúc mà chấp tay ước. Điều ước của cô đó là luôn luôn ở bên bố mẹ, sau khi ước xong cô liền thổi nến. Nến đã tắt, buổi tiệc sinh nhật của cô được bắt đầu. Ăn uống no nê xong hết cả rồi, cô liền nhìn xung quanh xem ba mẹ để quà của cô ở đâu. Họ chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cô đang tò mò về quà thì họ liền lấy ra 1 hộp quà và 1 túi quà nhỏ mà đưa cho cô. Nhìn hai phần quà mà cô quá chừng tò mò về thứ ở bên trong, mở hộp quà xong cô liền há hốc miệng vì trong hộp quà của mẹ cô tặng là con gấu trúc bông. Đủ để cô ôm bất cứ lúc nào, còn trong túi quà của cha cô tặng chính là một sợi dây chuyền bạc có trái tim nhỏ, trái tim đó có thể đóng mở tùy thích và bên trong có một bức ảnh nhỏ là bức ảnh cả gia đình nhỏ của cô. Cô nhìn 2 món quà mà miệng chỉ ríu rít cảm ơn hai người liên tục, họ cũng cảm ơn lại cô vì cô đã được sinh ra làm con của họ. Cô bé con đó ôm chú gấu trúc bông mà âu yếm nó xong rồi đặt tên nó là Panda, tay dắt tay của ba mẹ mà đi chơi ở nơi ngắm hoa Anh Đào này. Nhìn những cây hoa Anh Đào, từng cánh hoa Anh Đào rơi xuống trông thật bình yên và xinh đẹp làm sao. Gia đình nhỏ đó cứ thế mà chạy đi vui đùa cùng nhau, hạnh phúc làm sao!

Sau khi chơi đùa vài tiếng thì cũng đã đến lúc phải kết thúc cuộc chơi này, cuộc chơi nào rồi cũng sẽ phải tàn mà thôi. Cô có chút buồn một chút nhưng rồi nỗi buồn đó cũng vơi đi vì cái suy nghĩ, bản thân cô có ba mẹ đầy đủ, có điều kiện cũng như là có thể tổ chức được sinh nhật cho cô kia mà. Họ hiện đang đi bộ về nhà do nhà cô cũng ở gần đây mà thôi, trên đường về cô cứ liên tục nói chuyện với ba mẹ và Panda, chơi đùa với người bạn của mình. Không hiểu ma xúi hay quỷ dụ mà cô đi lạ lắm, cô không đi bình thường đâu mà vừa đi ngược lại còn vừa nói chuyện mặc kệ đời. Vì cú chơi dại này mà cô phải trả cái giá quá lớn..! Chiếc xe tải bất ngờ lao đến, người tài xế lái xe có vẻ đang say xỉn nên không hề để ý đến cô bé nhỏ đang đi ngược băng qua đường dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, người ra đi lại không phải là cô.. mà chính là mẹ của cô! Chiếc xe tải lao đến không thể ngừng, người tài xế không hề để ý chút nào, mẹ của cô nhanh chóng kéo ngược cô trở đi vô nhưng bà không thể phản ứng kịp mà né được cú tông xe ấy của bác tài xế đó... Ngay khi bà quay mặt sang phải để nhìn chiếc xe tải thì nó đã lao đến bà mà tông trúng bà ấy rồi, cô ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì xảy ra mà c.h.ế.t đứng khi nhìn thấy bà nằm trên vũng m.á.u, m.á.u văng hết lên người của cô. Nụ cười lúc nào cũng vui vẻ của cô đâu rồi? Hiện giờ chỉ có nụ cười thất thần mà thôi...! Cô ngã khụy xuống mà nước mắt lăn dài trên má, ôm chặt lấy người của mẹ mình. Cơ thể ấm áp của bà lúc nào cũng ôm lấy cô giờ đây đã bắt đầu lạnh đi rồi.. ba của cô chỉ có thể gọi cho cấp cứu và cố gắng đuổi theo tên tài xế đang chạy bỏ trốn nhưng hoàn toàn không thể vì hắn chạy quá nhanh đi mất, anh cũng chỉ có thể cắn răng. Nước mắt nước mũi tèm lem mà không thể tin được người vợ của mình đã.. anh chỉ có thể ngồi xuống ôm lấy cô và thân xác của vợ mình. Miệng anh bắt đầu la hét cầu cứu mọi người xung quanh, nhưng mà chỉ có ít người lại giúp cho gia đình của cô mà thôi.. Cô từ nãy đến giờ vẫn chỉ có thể kéo kéo người của bà để bà tỉnh dậy, miệng cô cứ liên tục gọi mẹ để đánh thức bà nhưng bà ấy không hề hồi đáp.. ngay khi xe cấp cứu tới thì cô cùng người cha của cô chỉ có thể đi theo với bộ dạng thất thần. Ngồi trên xe cấp cứu với tâm trạng cắn rứt, miệng liên hồi la hét để đánh thức bà dậy nhưng nhân viên y tế chỉ có thể ngăn họ lại mà để họ làm nhiệm vụ. Ngay khi các bác sĩ đưa mẹ cô vào phòng phẫu thuật, cô và ba của cô ngồi ở ghế chờ chỉ có thể cầu nguyện thần linh. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã, anh nói rằng mẹ của cô chỉ còn vài phút để sống. Thời gian vô cùng ít ỏi để họ nói những lời cuối và tạm biệt.. vẻ mặt của cô giờ đây chẳng còn vui vẻ được gì mà thay vào đó là vô hồn, không một chút cảm xúc gì và cả cha cô cũng vậy. Hai cha con họ chỉ gật đầu nhẹ với bác sĩ mà bước vào phòng.

- Mẹ.. mẹ à...!!! Mẹ đừng bỏ con đi được không.. mẹ đi đâu đừng một mình mà hãy đem con theo đi theo nữa mà mẹ ơi...!
Mẹ của cô cũng chỉ có thể cười gượng mà xoa nhẹ lên đầu của cô, nước mắt của cô tuôn không ngừng rồi cô dựa đầu vào người mẹ. Tay thì ôm nhẹ lấy người của bà để bà không bị đau, cha của cô cũng đứng bên cạnh mà nói những lời yêu thương với người vợ của mình. Tay thì chạm lấy tay của bà một cách nhẹ nhàng, mẹ của cô cũng chỉ có thể chúc cho cha con cô những lời chúc hay và tặng cho họ những lời yêu thương. Nhưng họ không cần mà chỉ cần cô sống tiếp với bọn họ mà thôi, vừa dứt lời mẹ của cô đã qua đ.ờ.i. Cảm thấy hơi thở của mẹ đã không còn, nước mắt của cô và cha cô ngày càng không thể kiểm soát được. Tiếng hét đau thương, đau khổ của hai người vang khắp căn phòng ấy.

Cha cô và cô còn có thể làm gì được nữa mà sống tốt kia chứ, họ lo cho tang sự của cô ấy xong rồi mọi thứ cứ thế mà trôi qua theo từng ngày. Cha của cô thì cắm đầu vào công việc, còn cô thì ngày càng ít nói cũng như trầm tính hơn và nghỉ chơi với những người bạn của mình. Cả ngày cô cũng chỉ ở nhà mà tự kỷ, chơi với Panda. Panda là món quà cuối cùng mà mẹ của cô tặng cho cô.. đêm nào cô cũng không thể ngủ ngon được vì cô lúc nào cũng cho rằng cái c.h.ế.t của mẹ là lỗi của cô hết cả, hình ảnh mẹ của cô bị tông xe cứ xuất hiện trong mắt của cô. Cô bé ngày nào cũng vui vẻ, hoạt bát. Giờ đây nó đâu rồi..?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro