Bonus: Quá Khứ Đã Qua

Nếu đã là định mệnh thì cho dù trải qua bao nhiêu cách trở, bao nhiêu sóng gió biệt ly rồi vẫn có một ngày họ tìm về với nhau, ở bên cạnh nhau. Bởi vì họ nhận ra không có vòng tay nào ấm hơn vòng tay của người ấy,không có nụ hôn nào ngọt ngào như đôi môi của người ấy,không có bình yên nào yên bình như mỗi khi họ cùng tựa vai nhau. Chỉ khi họ ở bên nhau họ mới cảm nhận được bản thân mình tồn tại một cách chân thực, không phải dối lòng cưỡng ép bản thân vào bất kỳ một chuyện gì.

Cũng giống như tôi và Hyomin vậy, khi chúng tôi ở bên nhau,tôi sẽ cứ là tôi thích uống rượu,thích shopping,thích làm mặt lạnh để Hyomin dỗ,thích bắt nạt em ấy. Còn Hyomin cũng vậy,em ấy cũng sẽ vẫn là một cô gái thích gây rối,thích giả bộ ngốc nghếch trêu tôi vui,thích nhõng nhẽo trêu đùa tôi cho tới khi tôi phát giận. Cuộc sống như thế,ấm áp,náo nhiệt và tràn đầy hạnh phúc. Đời người còn mơ ước gì hơn..

Và cũng như hai người bạn của tôi Eunjung và Jiyeon.
Eunjung đã đi tới một đất nước xa tận một vòng trái đất,cậu ấy là kẻ nhìn thì lạnh lùng vô tâm vô phế nhưng thật ra lại rất chu đáo và tinh tế. Sợ chúng tôi lo lắng nên rất ít khi liên lạc về,mỗi lần trò chuyện cũng chỉ nói qua loa về cuộc sống bên đó,không bao giờ nhắc đến một chữ khó khăn.

Còn Jiyeon, từ khi Eunjung ra đi con bé cũng không còn cười nhiều nữa. Ánh mắt cười vốn có cũng trầm buồn. Trước đây tôi luôn nghĩ Eunjung và Jiyeon là hai nguyên phối hoàn hảo nhất của nhau cho dù tới cả ánh mắt. Nếu Jiyeon là một đôi mắt biết cười thì Eunjung lại có một đôi mắt sâu thẳm và u buồn. Nhìn vào đôi mắt đó sẽ có cảm giác đau đến tận tim,sẽ bị trầm luân không sao thoát ra được. Cho nên họ vốn sinh ra là để giành cho nhau,bù khuyết cho nhau những gì người kia thiếu. Cho nên họ vốn không thể tách rời..

Thời gian Eunjung ở Pháp, Jiyeon vẫn như cũ tập chung họp tập. Tuy nhiên tôi nhận ra tình cảm của em ấy và anh chàng giáo sư kia mỗi ngày một phai nhạt, Jiyeon rất ít khi nhắc tới anh ta. Có vài lần Jiyeon cùng chúng tôi qua quán cà phê của Eunjung chơi thì em ấy nhận được điện thoại của anh ta. Thái độ rất hờ hững và từ chối những lời mời của anh ta. Cho nên khi em ấy thông báo với chúng tôi em ấy và anh ta chia tay thì tôi cũng không thấy bất ngờ cho lắm.

Vốn dĩ Eunjung dự định đi hai năm, nhưng mà thờ gian mới hơn một năm thì cậu ấy lại quyết định trở về. Lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng tôi luôn tin tưởng vào chọn lựa của cậu ấy. Nhưng có một ngày Jiyeon đã nói với tôi.

- Em đã nhắn tin cho chị ấy, em muốn chị ấy trở về, em cần chị ấy,em không thể không có chị ấy. Thời gian một năm qua đối với em đã quá nhiều. Vốn tưởng rằng tình cảm sẽ nhạt nhòa đi khi tìm một người thay thế,nhưng khi không còn được nhìn thấy chị ấy nữa em mới biết bản thân mình thật ngốc. Cứ lừa mình dối người,cứ tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng kỳ thực bản thân vẫn không thể quên đi chị ấy. Chỉ cần chị ấy trở về, chỉ cần chị ấy chịu tha thứ cho em. Em sẽ không bao giờ khiến chị ấy buồn nữa, cả đời em đã xác định chỉ yêu được một người. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi..

Tôi có chút đau xót. Hai người đều là bạn thân của tôi. Ai đau tôi cũng khổ sở,nhưng kỳ thực trong thâm tâm tôi vẫn luôn thiên vị Eunjung một chút,tôi vẫn có chút oán trách Jiyeon những năm qua khiến Eunjung khổ sở, nhưng mà hiện tại tôi nhận ra,thực ra người khổ đâu chỉ mình Eunjung.

Tôi khẽ nắm tay Jiyeon rồi nói.

- Tình yêu không có nhiều cơ hội để sai lầm. Chị chỉ hi vọng cả em và cậu ấy đều hạnh phúc. Đừng gây tổn thương cho ai nữa, đừng khiến Eunjung rơi nước mắt. Cậu ấy là người có thể mang lại hạnh phúc cho em mà không ai có thể làm được. Hãy trân trọng cậu ấy..

Jiyeon khẽ gật đầu với tôi, trong mắt tràn ngập kiên định. Tôi cảm thấy trái tim mình ấm áp, mọi thứ lại có thể tốt đẹp như lúc ban đầu.

Ngày Eunjung trở về tất cả chúng tôi đều ra sân bay đón. Khi cậu ấy vừa xuất hiện cả nhóm đã lao tới giành nhau ôm. Tôi và Jiyeon đứng im chờ đợi,chờ cho cả đám thõa mãn nhớ thương mà buông tay thì Eunjung mới bước lại phía chúng tôi, cậu ấy mỉm cười rồi ôm lấy tôi. Tôi cũng khẽ cười rồi nói.

- Chào mừng cậu trở lại..

Eunjung khẽ "ừ" một tiếng rồi buông tôi ra. Cậu ấy quay sang phía Jiyeon vẫn đang im lặng rơi lệ đứng bên cạnh. Sau đó cậu ấy ôm lấy Jiyeon rồi khẽ nói.

- Chị về rồi, đừng khóc..

Lúc này Jiyeon giống như đứa trẻ vẫn cố kiềm nén cảm xúc nhưng không được liền khóc nức nỡ, con bé được Eunjung ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Tôi biết những giọt nước mắt đó tất cả đều là hạnh phúc.

Từ khi Eunjung trở về, nụ cười tinh nghịch của Jiyeon cũng trở lại. Đôi mắt cười của con bé càng lấp lánh, còn đôi mắt u buồn của Eunjung cũng không còn tràn ngập cô đơn. Tôi biết khi hai mảnh ghép của nhau ghép lại thì mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo.

Tôi vẫn nghĩ rằng trong tâm của Eunjung vẫn tồn tại những cái dằm nhỏ. Bởi vì mảnh vỡ nào cũng sẽ có vết rạn cho dù được ghép lại hoàn hảo đến đâu. Nhưng mà một ngày nọ Eunjung nói với tôi rằng.

- Tình yêu nhất định phải có sự bao dung, tôn trọng, can đảm và cả sự ích kỷ. Nhưng vì yêu Jiyeon tôi nguyện bỏ đi phần ích kỷ,thêm vài phần bao dung. Tất cả đều đã là quá khứ, đã qua hết rồi thì giữ lại trong lòng làm gì. Thời gian của một đời người tưởng dài nhưng thực ra lại rất ngắn. Tôi không muốn phí một giây nào cho những điều không vui. Hạnh phúc khi yêu một người là chỉ cần được ở bên họ, được chăm sóc họ, được nhìn họ vì những điều mình làm mà vui vẻ. Tôi đối với Jiyeon không hề oán trách, chỉ thêm nhiều yêu thương. Cả đời tôi sẽ không bao giờ khiến em ấy buồn...

Tôi nghe vậy cũng chỉ biết lặng im. Sau cùng thì cười khẽ rồi nói.

- Tôi tin cậu và Jiyeon sẽ hạnh phúc.

Eunjung cũng mỉm cười rồi đáp.

- Tôi cũng tin như thế..

Quá khứ, không phải hai từ ấy cũng đủ để chúng ta hiểu rằng đó là những chuyện đã qua rồi sao. Cho nên sao lại phải vì những thứ đã qua mà canh cánh trong lòng, mà đánh mất đi hạnh phúc của thực tế.
Cho nên nếu thương một ai đó thì hãy trân trọng họ nhé. Hãy như Eunjung trân trọng Jiyeon. Hãy như Jiyeon dũng cảm tìm Eunjung trở về. Bỏ qua tất cả không vui đi,vì đã qua rồi mà.
Eunjung và Jiyeon,còn có cả tôi và Hyomin cùng Boram và Soyeon nữa. Tất cả chúng ta đều đang hạnh phúc mà...

......

Bởi vì một cái ôm, một nụ hôn bất ngờ trong T-ara concert Việt Nam hôm qua nên tôi quyết định thay đổi kết thúc cho câu chuyện này. Sau hơn một năm cuối cùng cũng có một kết thúc có hậu hơn cho hai bạn ấy...
Eunyeon is Real......
My EunYeon....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro