Tôi Nhất Định Sẽ Trở Về (End)
Bởi vì Hyomin còn phải đi học mà tôi thì phải đi làm nên hai chúng tôi không ở lại bệnh viện qua đêm được. Lee Dong Gun cũng không ở lại vì anh ta nói phải lên lớp vào sáng mai. Cho nên Eunjung là người ở lại bệnh viện chăm sóc cho Jiyeon.
Trưa hôm sau tôi và Hyomin mới ghé vào thăm Jiyeon được. Lúc chúng tôi tới nơi thì Eunjung đang giúp Jiyeon ăn cháo,trông hai người rất hòa hợp với nhau. Hình ảnh này lại khiến cho tôi cảm giác như ngày xưa đã trở lại,Eunjung và Jiyeon hiện tại giống như một đôi tình nhân ngọt ngào hạnh phúc.
Sau khi phát hiện ra tôi và Hyomin tới thì Eunjung liền mỉm cười. Jiyeon có chút ngại ngùng,hôm nay sắc mặt con bé đã tốt hơn. Eunjung chăm sóc con bé rất tốt. Tôi đặt túi đồ ăn đã mua cho con bé xuống bàn rồi hỏi.
- Em thấy sao rồi Jiyeon. Còn khó chịu nhiều không.
Jiyeon đáp lại.
- Em đã khỏe hơn rồi. Cám ơn chị đã đưa em đi bệnh viện.
Tôi nói.
- Eunjung mới là người ôm em chạy tới đây đấy. Có cám ơn thì cám ơn cậu ta đi.
Eunjung liền mắng tôi.
- Cậu nhiều chuyện từ khi nào vậy Lee Qri. Đúng là gần mực thì đen mà..
Hyomin lập tức hét lên.
- Hahm Eunjung,cậu đang nói cái gì. Ý cậu là gì,cậu muốn chết phải không.
Eunjung nhìn Hyomin rồi nói.
- Cả ngày chỉ biết nói mấy câu này. Tới khi nào cậu mới bớt ngố đi vậy Hyomin.
Hyomin bí xị quay sang tôi nói.
- Qri à,Hahm Eunjung lại ăn hiếp em.
Tôi cười khẽ với em ấy rồi quay sang Eunjung nói.
- Cậu còn trêu em ấy nữa thì chết với tôi. Em ấy có ngố thì cũng là của tôi cậu hiểu chưa. Người của Lee Qri mà cậu cũng dám ăn hiếp à.
Eunjung giả bộ le lưỡi nói.
- Thật sợ quá. Bảo hộ như gà mẹ với gà con.
- Cậu còn nói nữa...
- Được rồi tôi im lặng.. Sợ quá mà..
Eunjung nói xong thì cười phá lên. Chúng tôi cũng nhìn nhau mỉm cười. Không khí trở nên thoải mái như ngày xưa vậy.
Bởi vì buổi chiều Hyomin không có tiết học nên em ấy ở lại bệnh viện cùng Jiyeon. Eunjung bị tôi kéo về nhà để cậu ta nghỉ ngơi một chút. Tôi biết cậu ta có lẽ đã không ngủ cả đêm rồi.
Trên đường về nhà Eunjung tôi hỏi cậu ta.
- Eunjung à. Cậu và Jiyeon có phải đã nói gì với nhau không. Tôi thấy giữa cậu và em ấy đã không còn sự ngại ngùng như trước nữa.
Eunjung đáp.
- Hôm qua tôi và em ấy có trò chuyện một lát. Chúng tôi đã quyết định rằng " Quá khứ đã qua thì hãy để nó qua đi". Hai chúng tôi cùng đồng ý với nhau là xem nhau như chị em,bạn bè. Dù sao tôi cũng không muốn mất đi Jiyeon nên có thể ở bên em ấy thì dưới danh phận nào cũng được.
Tôi hỏi lại Eunjung.
- Cậu sẽ thật tâm chúc phúc cho Jiyeon và người con trai đó à.
Eunjung đáp.
- Ừ. Tại sao lại không khi mà Jiyeon nói em ấy hạnh phúc khi ở bên anh ta.
Tôi không nói thêm gì nữa. Dù sao Eunjung cũng đã quyết định rồi. Có lẽ Eunjung đúng,quá khứ đã qua rồi thì cho dù có níu giữ thế nào cũng không thể cứu vãn được nữa. Thay vì làm những chuyện vô nghĩa ta nên chấp nhận hiện tại và hướng tới ngày mai.
Mãi tới khi gần về tới nhà Eunjung mới nói với tôi.
- Có lẽ người mà tôi chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ người đó còn ở đâu đó trong tương lai của tôi.
Tôi chỉ cười khẽ nói.
- Được rồi kẻ cố chấp. Tôi tin là cậu sẽ hạnh phúc.
Eunjung cũng mỉm cười với tôi.
Jiyeon phải nằm viện một tuần mới được xuất viện. Trong một tuần đó Eunjung và Hyomin thay phiên nhau ở lại cùng con bé. Boram và Soyeon cũng thường xuyên chạy tới nhưng buổi tối chúng tôi phải đuổi hai người đó về bởi vì bệnh viện không thể ở lại đông,hơn nữa Soyeon và Boram lúc nào cũng ồn ào cả. Sẽ phiền tới Jiyeon dưỡng bệnh. Mẹ của Jiyeon cũng bị thuyết phục về nhà nghỉ ngơi vì sức khỏe cô ấy cũng không tốt bao nhiêu,nếu để cô ấy thức đêm trông nom Jiyeon khéo cô ấy lại bệnh theo con bé.Lee Dong Gun có ghé qua nhưng chỉ một lát lại vội vã dời đi. Tôi biết anh ta cũng bận rộn nhưng vẫn có chút không vui khi mà anh ta không chăm sóc Jiyeon tốt hơn.
Sau khi Jiyeon khỏe lại chúng tôi lại trở về cuộc sống thường ngày. Thời gian rảnh rỗi để gặp nhau cũng ít hơn,nhưng vào một buổi chiều tất cả chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của Eunjung. Cậu ta muốn chúng tôi đến quán cà phê của mình gặp mặt.
Lúc ấy tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất kỳ quái. Linh cảm nói cho chúng tôi biết sẽ có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Và linh cảm ấy đã đúng,Eunjung nói với chúng tôi rằng cậu ta sẽ đi nước ngoài một vài năm. Khi nghe tin này chúng tôi đều kinh ngạc,bởi vì Eunjung từng nói cậu ta không thích đi đâu xa cả,khi tôi đi du học cậu ta còn tỏ ra chán ghét hơn tôi. Vậy nên tôi hỏi cậu ta.
- Cậu rốt cuộc muốn đi đâu. Đi mấy năm,tại sao lại đột nhiên muốn đi chứ.
Eunjung đối với sự kích động của chúng tôi chỉ thản nhiên nói.
- Mọi người bình tĩnh được không. Tôi cũng đâu nói sẽ không trở lại đâu. Tôi đi Pháp,dự tính là hai năm. Tôi mới được một người quen giới thiệu về quy trình pha chế cà phê rất độc đáo. Tôi muốn sang đó học hỏi để phát triển hơn quán cà phê của mình. Tôi cũng muốn tìm một chút thời gian thư giãn cho bản thân.
Boram nghe vậy liền nói.
- Pha chế cà phê học qua mạng cũng được mà. Hơn nữa tôi thấy cậu pha chế rất ngon rồi. Quán cũng rất đông khách. Cậu không cần đi nữa đâu.
Soyeon và Hyomin cũng đồng ý với Boram. Soyeon nói.
- Phải rồi Eunjung. Cậu không cần đi xa như vậy đâu. Nếu cậu muốn thư giãn thì có thể đi du lịch đảo Jeju hay đi Nhật tắm suối nước nóng cũng được mà. Đi Pháp chi cho xa xôi vậy. Lại còn đi tận hai năm.
Jiyeon vốn đang im lặng cũng nói.
- Em cũng không muốn chị đi xa như vậy. Chị có thể không đi không Eunjung. Qri chỉ mới trở về mấy tháng, giờ chị lại muốn đi.
Eunjung nghe Jiyeon nói vậy liền có chút do dự. Tôi hiểu Jiyeon vẫn ảnh hưởng rất nhiều trong suy nghĩ của Eunjung. Nhưng cũng vì vậy mà tôi có quyết định khác hơn. Tôi nói với Eunjung.
- Cậu đi đi,tôi ủng hộ cậu. Tôi tin cậu sẽ trở thành một nhà pha chế tuyệt vời nhất Hàn Quốc trong tương lai. Hãy giành cho mình khoảng thời gian thư giản thoải mái. Không chỉ hai năm mà nếu muốn cậu có thể ở lại lâu hơn cũng được. Tuy nhiên vẫn phải trở về.
Eunjung nhận được ủng hộ của tôi thì lại vững tâm hơn. Cậu ta nói.
- Cám ơn cậu Qri. Tôi nhất định sẽ trở về khi nào cậu và Hyomin làm đám cưới.
Boram tức giận nói.
- Vậy tôi cưới trước cậu sẽ không về hả.
Eunjung cười đáp.
- Để xem có ai chịu lấy cậu không đã Boram.
- Hahm Eunjung...
Soyeon cũng nói.
- Đám cưới của tôi và Joong Hyuk cậu phải làm phù dâu nhớ chưa.
Eunjung cười khẽ nói.
- Được rồi mà. Mọi người ai cưới tôi cũng về mà. Tôi chỉ đi một thời gian thôi mà. Cứ xem như tôi đi du học như Qri thôi.
Jiyeon lúc này định lên tiếng. Nhìn ánh mắt con bé tôi cũng đoán được con bé muốn nói gì. Tôi đưa tay nắm lấy tay con bé sau đó khẽ lắc đầu nói nhỏ.
- Để Eunjung đi đi Jiyeon. Cho cậu ta có cơ hội tìm cuộc sống của mình. Em không thể giữ Eunjung bên cạnh cả đời khi mà em không thể ở bên cậu ta theo cách mà cậu ta mong muốn.
Jiyeon cúi mặt im lặng. Bàn tay con bé khẽ run lên,tôi biết để Eunjung dời đi Jiyeon sẽ đau lòng nhưng đó là điều con bé buộc phải làm. Eunjung cũng phải có tự do của cậu ấy.
Ngày Eunjung lên máy bay chúng tôi đều có mặt để tiễn cậu ta. Soyeon và Boram ôm Eunjung khóc lóc như hai đứa trẻ. Hyomin thì dựa vào người tôi xụt xùi. Jiyeon luôn im lặng nhưng ánh mắt con bé cũng đỏ hoe. Eunjung lại như không có gì cứ cười toe toét và nói đủ câu trêu đùa mọi người.
Khi loa phát thanh thông báo hối thúc mọi người lên máy bay Eunjung mới nghiêm túc trở lại. Cậu ta ôm từng người chúng tôi rồi nói một câu.
- Hứa với tôi phải sống thật hạnh phúc nhé.
Chúng tôi cũng chỉ biết gật đầu rồi nói với cậu ta.
- Cậu cũng vậy. Phải thường xuyên liên lạc về cho chúng tôi.
Eunjung mỉm cười rồi vẫy tay chào chúng tôi và bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng vẫn cô độc bao năm qua và thầm nghĩ. " Eunjung à. Trở về sẽ không cô đơn nữa nhé..".
..........................
Truyện kết thúc...
Tieuacma biết có nhiều bạn không vui khi đọc truyện này. Nhưng có những sự thật chúng ta nên nhìn thẳng vào nó và chấp nhận. Cám ơn những ai đã và đang ủng hộ tieuacma.
Sau fic này sẽ ngưng fanfic một thời gian để end mấy truyện Bách hợp.. Cho dù thể loại BH không được ủng hộ cho lắm nhưng đã viết rồi sẽ không bỏ..
Sau này có thể sẽ viết một fanfic nửa. Nhân vật chính sẽ là Eunjung và couple chính là MinKuyl... Nói chung là "Có thể" thôi..^_^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro