5/12/2025

Hôm nay chắc là ngày thứ 2 thứ 3 gì đấy mất ngủ rồi.
Không ngủ được. Kiểu cảm giác buồn ngủ nhưng não nó không chịu sập nguồn cho để ngủ ấy.
Ghét buổi đêm. Cứ 1 mình là y như rằng suy nghĩ lung tung hết cả lên. Đang nghĩ tới việc dạo này gây ra nhiều thứ rối rùm beng quá, chắc đang gánh hậu quả.
Thấy hơi ghét bản thân. Không thực ra là ghét lắm ấy. Không tìm ra nổi điểm gì để nhìn vào. Cảm giác ai cũng có một màu sắc cá nhân của họ mà nhìn vào bản thân như không xác định màu sắc ấy. Giống như thể khi mình dùng tất cả các gam màu sặc sỡ vẽ lên 1 trang giấy xám nhạt, thì người hiệu ứng thị giác người ta sẽ nghĩ đó đơn thuần là nền giấy, có thể là màu trắng phổ biến của a4 hoặc màu trắng ngà. Thật ra thì người ta chẳng quan tâm nền màu gì đâu vì ánh mắt người ta tập trung vào những dải màu sắc nổi bật kia rồi. Ai quan tâm nổi gam màu cụ thể của tao là gì nữa.
Cảm giác bị left out khỏi cuộc sống. Không theo kịp nhịp. Không dám đối diện quá khứ lại càng chẳng dám đón nhận tương lai. Không biết đang ở trạng thái gì. Không rõ bản thân đang muốn gì. Chỉ thấy buồn, siêu buồn, cực buồn, cực thất vọng và tệ hại.
Tao không có niềm tin vào bất kì ai, bất kì cái gì. Tao nhận ra t không bao giờ dám nói sự thật với 1 ai, t không còn nhận ra bản thân t thực sự là như thế nào nữa. T đã diễn giỏi như này từ bao giờ?. Có thể chính điều này khiến mng hay khen t thảo mai. T cảm thấy như thể t có 3 lớp màng: lớp ngoài cùng đối đã với người ngoài, lớp 2 dành cho những người xung quanh, lớp cuối là dành cho bản thân t. Và như thể t đang bị cái lớp cuối cùng quấn cho bóp ngẹt dần lại vậy ý.
Không biết nói gì nữa tự dưng giờ não lại trống rỗng. Nếu mai còn nhớ định nói gì thì sẽ viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #24hrs