Chap 20

Bắc Kinh chín giờ sáng. Trường phổ thông quốc gia.

Kiều Lam lấp ló trên hành lang năm ba, mắt nhỏ đảo lia lịa còn trên tay thì xách một xô nước lau sàn đen kịt bụi. Gia Phong từ phía xa chạy đến gần, vỗ vai nhỏ thở hổn hển nói : 

- Nè ... Xác ... xác gián chết đây. Tôi thu lượm ở nhà kho mãi mới được tưng đây đó.

Kiều Lam đặt xô nước xuống, mở cái tui Gia Phong đang cầm ra. Mắt nhỏ sáng rực lên rồi giật luôn túi. Không do dự gì nhiều, nhỏ đổ hết đống gián chết vào xô nước dơ.  Gia Phong chọc chọc nhỏ, hỏi với giọng ái ngại :

- Bà có chắc là sẽ làm thế không vậy ? Lỡ xảy ra chuyện gì ...

- Ông biết đấy, đã đâm lao thì phải theo lao, giờ mà tôi quay đầu lại sẽ bị chê cười đến chết. Tôi thà hi sinh một năm sống dở chết dở còn hơn là cúi đầu chịu nhục.

Gia Phong chẳng biết nên khuyên can Kiều Lam thế nào. Cậu biết rất rõ uy lực của Hoàng Hải Đăng trong trường này, giờ mà đắc tội nặng là ... toi luôn. Đang ngẩn ra suy nghĩ thì Kiều Lam giật áo Gia Phong , reo khẽ :

- Bọn họ đến rồi. Chuẩn bị hành động.

- Nè ! Nhưng ...

Đưa tay ra hiệu Gia Phong im lặng, Kiều Lam hé mắt nhìn. Đợi nhóm Hải đăng đến gần thật gần thì ... Chỉ trong hai nốt nhạc xô nước đầy trên tay nhỏ đổ ào ào vào đám người kia. Bao nhiêu tiếng la hét pha trộn vào nhau khiến nhỏ thích thú vô cùng. Hiên ngang bước ra trước mặt tất cả, Kiều Lam cười lớn, bảo :

- Tôi xin lỗi nha ! Mọi người có sao không vậy ?

Vuốt hết nước trên mặt xuống, Hải Đăng nhíu mày :

- Cô ...

- Phải, là tôi đấy ! Tôi đúng thật là không có mắt nên mới động vào anh. Anh đang nghĩ thế đúng không ?

- Cô ... cố tình ...

Nhìn khuôn mặt đầy giận dữ kia của Hải Đăng làm Kiều Lam càng thích thú hơn. Được đà nhỏ nói tiếp : 

- Anh có biết cái điều anh vừa nhận đấy là gì không ? Người ta gọi là " quả báo " đó. Ăn ở " tốt " quá mà thế nên thần linh mới " ban phước lành " cho đấy. Tôi đã bảo rồi, đừng xem thường tôi. Anh chín lạng thì tôi cũng nửa cân, nghe rõ chưa đồ quái vật đáng ghét.

- Con nhỏ hống hách !

Đường Hân tức quá toan xông vào đánh Kiều Lam thì bị bàn tay Hải Đăng chặn lại. Cậu nhìn nhỏ bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, bảo :

- Loại người không ra gì thì tốt nhất cậu đừng nên động vào, dơ tay lắm.

- Chưa biết ai dơ hơn ai đâu vậy nên đừng có mở miệng ra là khinh người như thế.

- Chiều mai sau khi tan học ... Tôi chờ cô ở sân bóng rổ !

Hải Đăng cười khẩy tiến đến gần Kiều Lam, cậu đưa mắt lướt nhỏ một lượt từ đầu đến chân. Sau đó không nói không rằng gì cậu bỏ đi thẳng. Kiều Lam lườm lườm đám người của Đăng, cả bà chị Đường Hân nữa. Nhìn sao mà thật là đáng ghét. Anh " nấm lùn " đi cuối cùng, đập vai nhỏ nháy mắt :

- Anh tên Thiên Long ! Nếu như không đối đầu được với thằng bạn anh nữa thì cứ tìm anh ! Ok.

Kiều Lam ngước nhìn anh Thiên Long. Ui cha ! Không ngờ trong nhóm những con người kiêu ngạo kia lại có một anh chàng tốt bụng như thế này. Khác xa với tính cách khó ưa của Hải Đăng. Nở một nụ cười thân thiện, nhỏ bảo :

- Cảm ơn anh !

Đợi khi hành lang yên ắng, Kiều Lam mới lăn lê bò toài ra cười. Gia Phong đứng bên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cười đã đời rồi nhỏ thở dài lên tiếng : 

- Trả thù được tên đó tôi thấy vô cùng sảng khoái. Nhìn cái bản mặt hắn mà xem, giận đến xì khói ở hai tai.

- Bà gan to thật. Tôi chịu bà luôn. 

Mặc kệ lời cậu bạn thân, Kiều Lam nhìn xuống sân trường. Nhỏ phải nghĩ ra thêm nhiều kế hoạch trả thù cho cuộc hẹn chiều mai mới được.




                      -'-                                                             -'-                                                         -'-



Đỗ xe vào trong gara, Hải Huy bước xuống rồi đóng cửa xe cái " rầm ". Cậu rút điện thoại trong túi ra nhấn số gọi. Sau mấy tiếng tút kéo dài thì thanh âm quen thuộc vang lên :

- Alo !

- Chị vẫn đang ở đại sảnh hả ?

- Không ! Chị đã chuyển hướng lên phòng Hải Nam rồi. Bây giờ chị đang bước vào thang máy đây !

- Khoan đã ... không được !

Nhưng đáp lại lời Hải Huy chỉ có tiếng " tít ". Cậu bực mình bỏ lại điện thoại vô túi. Cậu không thể hiểu nổi Thái Dung nghĩ gì mà lại lên đó nữa. Dùng hết sức lực của mình, Hải Huy chạy thật nhanh vào đại sảnh. Đập đập bàn tiếp tân, cậu hỏi :

- Hà Thái Dung đâu ?

- Ơ ... Dạ giám đốc, Hà tiểu thư ... Cô ấy ...

- Hải Huy !

Nghe ai đó gọi tên mình, cậu bất giác quay lại. Trong tích tắc nụ cười nở rộ trên môi cậu. Mắt to tròn, mũi cao, làn da trắng hồng, mái tóc vàng xoăn nhẹ. Đúng là cô gái ấy rồi ! Một cô gái vui vẻ và rất thích đùa. Vậy là cậu vừa bị lừa. Thái Dung hất lọn tóc ra phía sau, lại gần chỗ cậu :

- Sao ?! Bị lừa vui chứ. Nhìn mặt em xem, tái xanh hết rồi này. 

- Lần trước chị lên phòng làm việc của anh cả, nói luyên thuyên với anh ấy em đã hãi lắm rồi, giờ chị còn đem chuyện này ra hù em nữa. Chị biết đó, em không thích dính dáng gì đến anh cả mà. 

Khoanh tay trước ngực, Thái Dung cười ra vẻ nguy hiểm. Cô đi vòng vòng quanh Hải Huy, vừa đi vừa nói :

- Chị mới nói chuyện với Hải Minh cách đây mười phút ... Chị có nghe em ấy kể ở nhà em rất hay cậy làm anh mà ăn hiếp bé.

- Trời ạ ! Cái thằng đấy lúc nào chả nói tốt về nó trước tiên. 

- Kiều Phương ! Cô gái đó là ai ?

Thái Dung dừng hẳn lại đối diện với Hải Huy, ánh mắt như một cảnh sát đang tra khảo tội phạm. Cậu liếc trái liếc phải qua nhân viên rồi kéo Thái Dung đi. Khi vào trong thang máy rồi cậu mới giải thích cho hành động của mình.

- Em không muốn bất cứ ai nghe lén rồi thêu dệt câu chuyện của chúng ta. Với cả Kiều Phương đang ở công ty, em sẽ cho chị thấy mặt cô ấy.

- Thích con bé đó rồi hả ?

- Ừm ...

Không gian bỗng trở nên im lặng. Thái Dung nhìn chằm chằm xuồng đất. Thích một ai đó là chuyện quá dễ dàng nhưng để chinh phục được trái tim người ấy thì có lẽ ... là thử thách quá lớn. Thái Dung nói nhỏ thôi nhưng Hải Huy cũng nghe rõ mồn một : 

- Đừng để quá khứ lặp lại nhé !

Cửa thang máy mở, Thái Dung cất bước đi lên trước. Hải Huy lặng ra ba giây rồi đi theo. Thế rồi cả hai chẳng nói thêm câu nào nữa cho đến khi dừng lại ở phòng Hải Nam. Thái Dung hơi ngạc nhiên hỏi : 

- Đây đâu phải văn phòng của em ?

- Kiều Phương _ cô gái chị cần gặp ở trong này. 

Nói rồi Hải Huy đẩy nhẹ cánh cửa và ... một cảnh tượng không hay đập vào mắt cậu. Bên cửa sổ lớn và ngập gió, Hải Nam với Kiều Phương đang ôm nhau. Thái Dung len qua cánh tay rắn chắc của cậu nhìn vào. Cô giậm gót giày một tiếng rõ to, phá tan bầu không khí trong phòng :

- Không ngờ tổng giám đốc Hoàng Hải Nam lại bày trò này trong văn phòng làm việc cơ đấy. 

Hải Nam buông Kiều Phương đẩy ra phía sau cậu. Thái Dung ngó nghiêng một hồi rồi đi thẳng vào. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa, vắt chân kiểu quý phái. Cô bảo :

- Nè đồ mặt lạnh ! Lâu lắm mới gặp nhau bộ cậu không mời tôi cốc nước được à ? Cậu có biết tôi vừa trải qua một chuyến hành trình dài thế nào không ?! Đã vậy tôi còn phải chứng kiến cảnh cậu và bạn gái tâm tình nữa chứ. À mà chắc không phải bạn gái cho lắm. Bảo mẫu. Đúng rồi, đó là những gì Hải Minh đã nói với tôi.

- Em đưa con cá sặc này vào phòng anh làm gì vậy ?

Hải Huy cười trừ và không biết nên trả lời thế nào. Đáng lẽ cậu nên ném cô chị điên điên kia vào phòng mình trước thay vì dẫn tới đây. Đợt trước cả cái tập đoàn này suýt náo loạn vì Hà Thái Dung chọc tức tổng giám đốc Hải Nam rồi. Lần này mà xảy ra nữa chắc cậu nhảy sông tự tử mất. Thái Dung đứng lên bước về phía Kiều Phương. Nhỏ hơi sợ lùi về sau. Ngắm nghía nhỏ lúc lâu Thái Dung quay qua Hải Nam :

- Đáng yêu ra phết ! Chả trách Hải Huy lại thích đến vậy.

Hải Nam nhíu mày trước lời nói của Thái Dung. Cậu ngoảnh mặt sang chỗ Hải Huy như cố tình phớt lờ cô. Nhưng có lẽ cô đã quá quen với cái kiểu này rồi nên tiếp tục câu chuyện :

- Trước khi đến đây tôi có ghé qua chỗ Tuệ San. Không biết có phải vì cậu bận rộn với tình yêu mới hay không mà ... chỗ cô ấy ở không được sạch đẹp cho lắm. Cỏ dại mọc tùm lum hết trơn. Tôi hứa với cô ấy là sẽ lôi được cậu đến để dọn cỏ cho cô ấy. Nhưng có lẽ là không được rồi, bởi vì cậu đang bận lắm mà. Tôi đành nhờ Hải Huy vậy.

Thấy mặt Hải Nam đang dần dần chuyển sắc, Thái Dung che miệng cười ẩn ý. Hải Huy cầm tay cô toan kéo đi để mọi việc không đi quá đà nhưng lại bị gỡ ra. Cô nhìn thẳng vào mặt Hải Nam, bảo :

- Cậu nên nhớ rằng vì cậu mà ngày đó Tuệ San chết, đừng để cô gái sau cậu bị như thế. Nếu yêu thì hãy bảo vệ cho kĩ vào, không tôi sẽ giúp Hải Huy giành lại cô ấy đấy. Hừ ... Tuệ San thật ngu ngốc khi chọn cậu mà không phải Hải Huy. 

Thái Dung xoay người ra khỏi phòng. Hải Huy thở dài nói nhỏ một câu " xin lỗi " rồi cũng đi luôn. Kiều Phương nãy giờ chỉ biết đứng nghe chứ nhỏ chẳng hiểu cái gì cả. Nhỏ chỉ có thể đoán được lại thêm một cô gái nữa xuất hiện đảo lộn cuộc sống của nhỏ lên :

- Cái người mà anh gọi là con cá sặc, cô ấy ...

- Chết tiệt !!!

Hải Nam tức giận gạt hết những gì có trên bàn làm việc, kể cả chậu cây phong ba cũng đổ xuống vỡ tan. Kiều Phương hơi hoảng sợ nắm lấy tấm rèm cửa sổ. Nước mưa từ ngoài hắt vào làm khung cảnh càng âm u. Hải Nam ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt, bàn tay vơ lấy đống thủy tinh từ chậu cây bóp chặt nó. Máu chảy ra từng giọt đỏ tươi trên sàn. Kiều Phương chạy lại cầm tay cậu lên, nói :

- Anh điên à, mau bỏ nó ra đi. Cho dù có vì mấy lời nói đó của cô cá sặc thì anh cũng phải bình tĩnh. Tôi không biết trong quá khứ người anh yêu chết vì ai nhưng ... tôi tin chắc rằng đó không phải là do anh ...

Hải Nam thả lỏng tay, những mảnh vỡ rơi lả tả. Kiều Phương xé tạm miếng rèm cửa băng vào cầm máu cho cậu. Xong xuôi nhỏ bảo :

- Giờ thì ổn rồi. 

Cậu cười nhạt rồi mệt mỏi gục vào vai nhỏ, tuy vậy miệng cậu vẫn lẩm bẩm :

- Anh yêu em ... Tuệ San !

Tất nhiên Kiều Phương cũng đã nghe hết. Nhỏ chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh lùng của cậu, cười chua chát. Tim nhỏ đau quá. Dù đã biết là không thể nhưng tại sao nhỏ vẫn thích Hải Nam. Được ở gần, được ôm, được hôn cậu đấy ... nhưng tất cả không phải dành cho nhỏ. Mà là dành cho người con gái cậu thật sự yêu thương ...

- Em cũng yêu anh ... 


                           -'-                                                            -'-                                                             -'-                                    


Hải Huy và Thái Dung ra đến hành lang cách phòng tổng giám đốc một khoảng thì dừng lại. Cậu kéo tay cô quay người lại, hỏi :

- Chị làm gì vậy hả, sao chị lại ăn nói như vậy với anh cả chứ. Chị có biết lần trước cái công ty này suýt nổ tung vì chị không hả. 

- Nè Huy ! Sao em lại trách chị như vậy, chị làm thế cũng là vì em thôi mà.

- Vì em ? 

Thái Dung xoay đi để không phải nhìn mặt Hải Huy. Cô chống hai tay ngang hông, mặt nhăn mày nhó lên giọng :

- Phải đó ! Là vì em hết thôi. Chị không thể hiểu nổi mỗi lần em thích ai thì đồ mặt lạnh đó lại chen vào. Cứ như kiểu em và cậu ta sinh ra để tranh giành người yêu với nhau vậy. Nhưng em đừng lo, lần này chị sẽ giúp em có được Kiều Phương.

- Em không muốn bắt ép ai thích mình đâu. Chị đừng có làm thế nữa.

Nghe câu đó xong Thái Dung bực tức túm lấy cổ áo Hải Huy. Cô trừng trừng nhìn vào mắt cậu, gằn giọng :

- Em là đồ hèn nhát.

- Chị ...

Đẩy mạnh Hải Huy vào tường, Thái Dung buông tay ra :

- Không những hèn nhát mà còn ngốc nữa. Hải Huy là đồ đại ngốc. 

Hải Huy lặng im chẳng mở miệng nói nữa. Một phần cũng là vì Thái Dung đã nói đúng những gì về cậu. Cậu quá hèn nhát nên mới chịu buông xuôi Kiều Phương dễ dàng như thế. Chỉ vì cậu cứ nghĩ rằng mình không bao giờ thằng được Hải Nam. Không bao giờ ...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro