you were beautiful (you still are)
heavy reference: 'you were beautiful' music video - day6.
______
hằng đang ngồi thừ người trước màn hình máy tính, công ti tối nay yên ắng do chẳng còn ai khác ngoài em. trời đã sẩm tối từ năm rưỡi chiều, thứ ánh sáng duy nhất vẽ lên vẻ mệt mỏi của hằng là màn hình máy tính với bản thống kê trắng xóa.
vẻ tĩnh mịch trong văn phòng làm việc của hằng như dần nuốt chửng chính em, làm hằng đang chán nản ngày một thất thểu hơn.
nhưng rồi, thông báo email lạ đột nhiên xuất hiện từ hư không, điểm lên màu xám khác biệt trên màn hình chỉ độc trắng xanh nhạt nhẽo của file excel. hằng theo bản năng bấm vào, để nó tự động mở trình duyệt mới hoảng hồn phát hiện ra mình vừa bấm vào email không rõ nguồn gốc.
thế nhưng thay vì dùng tổ hợp alt + f4, hằng lại lướt chuột đọc thử nội dung mail. chẳng có gì đập vào mắt em ngoài video dài gần năm phút, hằng cứ vô thức bấm vào, mặc cho bản thân đang dùng máy tính của công ti, và email này có thể chứa bất kì thể loại mã độc nguy hiểm nào đó.
đâu ai đoán được, đoạn video ngắn ấy đã trải rộng lớp mây đen che phủ bầu trời trong hằng và kéo về mối quan hệ đã cũ - điều em nghĩ mình đã buông bỏ được lâu rồi.
;
"hằng ơi, chạy từ từ thôi ngã bây giờ!"
"lêu lêu, đố dung bắt được em-"
camera rơi thẳng xuống nền tuyết mềm, may sao vẫn quay được cảnh hằng ngã dúi dụi và được kéo lên. sao mà chiếc máy quay tưởng tượng được người đã bế bồng nó trên tay khi mua về lại cho nó rơi tự do để giữ người yêu lại... khổ hết cả máy quay.
dung đang phủi bớt tuyết dính trên tóc em người yêu, chưa kịp giở giọng trêu đã bị hằng kéo xuống đất.
"ê?"
"hì, vui mà dung."
chiếc camera vẫn cứ nằm đó, chỏng chơ nhìn hai cô gái hết huơ tay múa chân trên tuyết rồi lại vo chúng ném vào người nhau. dù chất lượng máy quay không được tốt lắm, nhưng nó đã thu trọn hai mắt híp lại cùng niềm vui nở rộ trên môi hằng.
cả hai hú hét ầm trời, chim chóc xung quanh cũng phải tạm di tản vì tiếng dung rú lên khi bị hằng cho nguyên quả bóng tuyết vào giữa mặt. em thấy dung cứ ôm đầu nằm đó, thiết nghĩ chắc chị đau lắm, liền thôi đùa mà chạy tới. ai ngờ, hằng vừa bước tới gần đã bị dung chồm lên đè mình xuống, dãy loạn xạ vẫn không né được hai tay lạnh buốt của chị.
"đồ khùng này, lạnh chết em!"
"ai bảo ném vào mặt dung?"
dung là người chứ đâu phải bò, nô mãi cũng biết mệt chứ? đoạn, chị cúi xuống hôn lên chóp mũi hằng ửng đỏ do thời tiết, yêu chiều nhìn người mình thương đang nhăn mày giận dỗi.
chị rời khỏi người em mà tiến tới chỗ máy quay của mình. dung lại tiếp tục hành trình làm cameraman may mắn số một thế giới, khi chị chỉ việc ghi lại mọi khoảnh khắc của hằng. mọi thứ về diễm hằng luôn rực rỡ nhất qua lăng kính của trần dung.
"tạo dáng đi dung chụp cho!"
"eo ơi, đã quay rồi lại còn chụp?"
"chị giữ lại cho chị mà, ai cho em?"
"dung lại trêu em rồi!"
phụng phịu trả lời dung, hằng vẫn không nhịn được nụ cười mỉm trên khóe môi, hết thả like rồi bắn tim tới con người đang đứng ngược hướng nắng. chị mặc kệ tay xách nách mang hết túi đeo rồi vỏ camera mà chụp cho em, chụp cho nụ cười chẳng rời đôi môi, chụp cho thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
;
"dung ơi, cái váy này xinh nhờ."
"ờ ờ, đứng đấy giơ tay chữ 'v' đi chị chụp cho."
"đi trung tâm thương mại mà cũng chụp ảnh hả cha?"
"nhanh lên rồi mình đi ăn mochi ở quán bên kia kìa."
hằng sáng mắt, chạy thật nhanh ra tấm kính lớn rồi chỉ vào chiếc đầm lấp lánh, chọn bừa dáng mà tạo thật nhanh để được bạn gái dẫn đi ăn mochi. dung khẽ cười sau camera, quả là người có tâm hồn ăn uống, dễ dụ thật sự.
xong xuôi, bàn tay em ấm áp đan lấy bàn tay chị mát lạnh, hằng dắt chị ngó hết quán này đến hàng khác, quyết ăn quyết uống đến cùng cho viêm ví của dung. cười khổ nhìn xấp tiền trong ví cứ thế bay dần, dung thì thầm với camera:
"này, ai định yêu hằng của tôi thì suy nghĩ lại ngay nhớ. bụng như hố đen, miệng thì liến thoắng, tính tình thì sáng nắng chiều mưa. nếu không ngu thì khôn hồn rút lui nhá! bỏ hết đi nhá! chỉ có tôi được chịu em hằng thôi, nghe chưa?"
"dung nói xấu gì em à?"
"dung nào dám hả em..."
hằng liếc bạn gái mình từ vài sợi tóc dựng chỏng lỏn tới gót giày đã mòn, nơi đâu trên người dung cũng toát lên vẻ hiền, hiền đen.
dung rõ là đồ dở hơi nhất trần đời. bát mì ramen nóng hổi, nghi ngút khói đang ở ngay trước mặt mà chị chẳng thèm xỉa tới, chỉ chăm chăm nói nhảm với chiếc máy quay thân yêu.
"dung, ăn đi không em vứt cái máy quay đi bây giờ?"
"đừng!"
chiếc máy quay được cầm chắc trên tay dung, ghi lại rõ hàng lông mày dính chặt vào nhau của hằng khi dung vừa lên giọng với mình. thấy bản thân vừa khởi động cổ họng hơi lố, dung ho khan trước khi nhẹ nhàng giải thích cho em người yêu. nhưng trông hằng có vẻ không muốn nghe dung cho lắm.
"em đừng vứt máy quay của dung, dung lăm lăm trên tay cũng là để quay lại kỉ niệm bọn mình ấy..."
hằng kệ dung ba hoa thuyết phục, em ăn cho sạch bát của mình rồi tự nhiên lấy bát của dung, ăn ngon lành trước cái miệng không hồi chiêu nay đã dừng vận hành để tiếc nuối bát mì nóng hổi.
đúng là có không giữ, mất đừng tìm.
;
"...nghĩ đến anh từ đêm tới ngày
bấy lâu naу tình уêu ở đâu
mất bao lâu để anh giải bàу
phải chăng là do anh giấu?"
"bạn gái dung hát hay ghê!"
dung xoay ống kính, phóng cận cảnh khuôn mặt phiến hồng dưới ánh đèn disco đủ sắc. hằng là người dễ ngại vô cùng, dù có được dung khen hàng vạn câu đi chăng nữa, em vẫn sẽ nhắm tịt mắt xấu hổ như lần đầu. đối với dung mà nói, biểu cảm ấy dễ thương không thể chịu được.
cả hai vừa tách lẻ khỏi đoàn nhậu đang âm mưu đi tăng ba, chị vừa định dắt hằng về thì được em dẫn ngược lại vào quán karaoke vừa rồi, lấy phòng đơn rồi đẩy chị vào trong với mình. ở đây chỉ có hai đứa, hằng chẳng ngại đồng nghiệp hay bất cứ ai nữa. em cứ chọn hết bài này đến bài khác, hát khô họng lại tu chai nước ừng ực, lòng thành sục sôi ý định hò cháy mic của quán.
trái ngược với vẻ sôi nổi của hằng, dung chỉ lặng lẽ bấm máy, quay từng thước phim quý giá về vẻ hồn nhiên hiếm có của tuổi đôi mươi, về niềm hạnh phúc đơn thuần khi hát hò của hằng, về những giây phút em ca từng lời chỉ dành cho đôi ta.
"đừng có đứng sau máy quay nữa! cầm cái lục lạc lên hát với em đi!"
"thôi, dung quay em là được rồi-"
chiếc máy quay một lần nữa bị bỏ rơi trên ghế ngồi, chứng kiến chủ nhân và bạn gái đứng lên mở concert của riêng hai người.
;
video lại chuyển tiếp tới khóe môi đang cong lên không tự chủ của dung. lần này, hằng là người cầm máy bắt trọn thay đổi trên gương mặt hiền hòa của người yêu. em và dung đang ở sân thượng trong căn nhà thuê chung, nô đùa không biết mệt mỏi như để thỏa mãn sức sống mãnh liệt ở tuổi xuân, như để níu kéo chút gì đó "thiếu nhi" đã lạc mất từ lâu lắm.
thoải mái nằm ườn trên sofa, hằng để cặp kiếm nhật chễm chệ trên đùi chị, lâu lâu rung rung mấy lần thu hút sự chú ý của ai kia đang quá tập trung vào hợp âm trên đàn.
"dung ngại đấy. đừng có quay dung nữa mà, bé iu ơi?"
"làm đầy bộ nhớ camera dung luôn, cho dung khỏi phải quay em nữa."
"á à nhóc con, thì ra em chọn cái chít!"
dung buông cây đàn vừa cùng mình ngân nga bản tình ca vu vơ, kéo chân em hằng đang gác ngang đùi mình lại gần, giữ cho em không thể chạy đi đâu khác. chị nham hiểm nhướn mày trêu ngươi, hai tay như rắn luồn lách vào eo hằng, rờ qua rờ lại làm em sởn hết cả da gà.
chẳng đợi em thích nghi, dung cứ vồ vập chơi xấu, hết cù chân em rồi chọc vào nách,... khiến hằng dở khóc dở cười mà ngọ nguậy liên hồi như con sâu đo trên sofa.
"thôi ngay đi dung! rơi máy quay giờ?"
"em liệu mà giữ cho chặt vào, toàn tư liệu quý đó nha."
"hứ, có dăm ba cái video chềnh ềnh cái mặt em thôi mà."
"ý em là em chê dung quay xấu á?"
"ò đúng rồi, sao dung biết- ĐỪNG CÙ EM NỮA!!"
chiếc máy quay rung lắc trên tay con người đang bị ép cười đến thấm mệt, chán nản nghĩ đến công sức ghi hình của mình. hằng cứ để khung hình không ổn định như này, sau lục lại sẽ phải hối hận.
em đặt máy quay xuống bàn, vơ lấy cái súng nước chẳng biết đã bơm từ bao giờ mà xịt vào mặt dung. đúng là cái avatar khổ nhất thế giới.
"ê? mắc gì em cứ nhắm vào mặt tiền của dung thế?"
"cho ong bướm đỡ theo. bất kể xấu đẹp thì cũng để mình em ngắm thôi!"
gật gù trước lời nói rất có sức thuyết phục của hằng, dung giơ ngón cái trước gương mặt đang dần song song với bầu trời. hằng có lẽ đang quá tự hào trước lý lẽ của bản thân mà quên rằng dung chưa bao giờ là kẻ sẽ ngồi im chịu trận.
hai cây súng nước sừng sững trên tay dung, ánh mặt trời đổ xuống lưng chị như tạo hào quang, thêm cái nhếch môi đểu cáng ấy làm dung không khác gì mấy tên ảo phim hành động.
chưa kịp sợ, hằng đã thấy áo mình ướt nhẹp.
"NÀY?"
hằng gào lên như sư tử sổng mất con mồi, ánh mắt sặc mùi thuốc súng, tay liên hồi nã "đạn" vào người dung. chị cũng chẳng vừa, cứ hết mình chơi theo quan niệm: 2 đấu 1 không chột cũng què. dung tự đắc, làm sao mà chị bại dưới tay hằng với hai con hàng nóng đang cầm được?
ừ, kết quả là dung thua thảm hại, quần áo từ đầu tới chân không chỗ nào là không dính nước. hằng vừa cười vừa lo mình sái quai hàm, hễ liếc sang dung là như thấy hề làm xiếc mà lăn ra cười bò, làm dung ngượng muốn hấp chín luôn mặt mình.
"đừng có cười nữa! đấy là dung thả lỏng cho em vui thôi, dung mà chơi thật em đừng hòng tác oai tác quái."
"trước tiên thì dung đi tắm đi đã. ướt như chuột lột mà còn thắng với chả thua."
;
video trên màn hình của hằng bỗng giật lên mấy hồi trước khi tắt phụt đi. em vừa đưa tay lên chuột đã có giọng nói cất lên, cái giọng quen thuộc mà hằng vẫn đôi lúc nghe được trong đâu đó tiềm thức, cái giọng tha thiết mà hằng vẫn khao khát được ở bên mỗi đêm một mình lạnh lẽo.
"nhớ em quá hằng ơi, dung nhớ em lắm.
giờ dung đang ngồi bên trái của chiếc ghế bành mình cùng mua năm ngoái, chừa lại bên phải đã phai hơi em từ bao giờ. có gọi là ăn mày quá khứ không khi dung chưa thể cất đi những điều về em?"
video giờ chỉ còn độc những cảm xúc trần trụi của dung. hằng nhìn đăm đăm vào hư vô giữa những kí ức vô vàn, thành phố đã bớt náo nhiệt hơn như muốn ngồi lại với em trong văn phòng tối đèn.
"sau khi em dọn đi, trí óc dung hay trôi dạt về cái nhìn đầu tiên se duyên đôi mình.
dung nhớ, khi ấy em đứng chờ xe buýt trong bến đông đúc. hằng biết không? em lúc đó trông cô đơn lắm. cái cô đơn mà em mang nó buồn đến mức người khác phải chững lại vì em, cái cô đơn thật chẳng giống bất kì nỗi niềm nào khác mà người ta thường than thở.
em đơn giản chỉ đứng giữa thành phố hoa lệ - nơi dòng người vội vã và nhộn nhịp, đứng cùng với cái buồn man mác, cái buồn lạc quẻ giữa bao cảm xúc rộn ràng xung quanh.
dung chỉ nghĩ, thành phố này lớn thật đấy, nhưng chẳng thể ôm hết đơn độc nơi đáy mắt em rơi ánh đèn đường, và đó là lúc ta chạm mắt. rất nhanh thôi, nhưng để lại bao ấn tượng kì lạ trong con người hay quên như dung.
có lẽ hằng chẳng nhớ đâu, vì dung đoán đó cũng chỉ là một ngày buồn như bao ngày trước - khi em chưa thể tìm thấy mình trong thành phố đông người. lúc đó dung thấy mình thất thố lắm, ai lại đi nhìn chằm chằm vào người lạ chứ?
dung đoán có lẽ em đã quen bị những cái nhìn chòng chọc đầy thắc mắc, quen với những thương hại thoáng qua trong mỗi người, vì em chẳng làm gì khác ngoài đưa đôi mắt tròn của mình lên, đáp lại cái hiếu kì đầy thương hại của dung.
nhưng rồi em khẽ cười, dù chẳng ăn khớp với một đại dương mênh mông nỗi cô tịch đang rì rào dưới hàng mi. hằng đã làm dung nôn nao từ cái hôm tối thứ sáu tẻ nhạt như vậy đấy."
giọng nói khản đi rồi dừng hẳn. biết chắc lúc ghi âm là khoé mắt ai kia đã ướt, song hằng vẫn coi như là chị dừng lại để em hồi tưởng về một ngày xưa cũ.
hít một hơi dài, dung lại tiếp tục:
"cái duyên mà dung thấy người ta hay nói, có lẽ được nối từ lúc em nhẹ nhoẻn môi với dung. thật đáng ghét khi dung đã tiếp cận em bằng chút tò mò và lòng thương xót nhất thời của một nhân viên phục vụ hồi ấy.
dung không hối hận, hằng ạ, dù mở bài có hơi lỗi, nhưng chẳng phải nếu đọc kĩ, em sẽ thấy đây đúng là một khởi đầu hút khách mà, chuyên văn nhỉ?"
tiếng lạch cạch nhỏ vang lên, và hằng cảm tưởng mình thấy được một trần dung đang ôm đầu khẽ kêu đau do uống đồ có cồn. là dung đang say, chắc hẳn là vậy rồi, nên mới ghi âm lại mấy lời bao người chỉ dám viết trên giấy.
"dung nghĩ mình say rồi, hằng ơi."
say cả men, say cả tình. say cái thứ chất lỏng còn gợn sóng trong ly, say cái thứ tình đã vỡ nát từ thuở nào.
"vậy cớ sao... dung lại buông tay em?"
hằng buột miệng nói. em cứ mặc định mình đã quên, âu cũng là lý do để bao biện cho việc em chẳng dám đối diện. diễm hằng nhát gan lắm. em không muốn quên đi, là do em tiếc kỉ niệm, hay là do mỗi phút giây trôi qua chưa từng ngừng mong ngóng một ngày gặp lại trần dung?
rồi hằng chọn công việc làm lớp phủ hoàn hảo để khoác lên mình vẻ bận bịu, để lảng tránh nỗi nhớ đang ngày càng nhức nhối trong tâm can. phải vậy thôi vì ai cũng phải bước tiếp, phải vậy thôi vì: "đâu ai đủ rảnh để quan tâm em mãi hả hằng!"
video vẫn tiếp tục chạy, hơi thở dung vẫn run rẩy mỗi khi cất lời:
"thảm hại biết bao nhiêu khi chính người rời đi trước lại là kẻ từng đêm nếm vị nước mắt mặn chát hối hận, từng ngày gắng gượng thức giấc với hy vọng ngây thơ về một ngày em quay đầu lại.
cũng phải thôi vì dung là người sai mà, chính dung là người đẩy chúng ta vào quá khứ, để giờ đây khi được nhắc đến chỉ là dung và hằng. chưa một khoảnh khắc nào con trưởng phòng này không tự trách bản thân về những lời ngu xuẩn ấy, em ạ.
dung xin lỗi em. xin lỗi vì biết thừa những câu nói mất kiểm soát đó sẽ ít nhiều làm em đau mà vẫn cố thốt ra; xin lỗi vì dung chẳng thể toàn tâm toàn ý nghĩ tới em; xin lỗi vì dung đã bỏ qua cảm xúc của em mà áp đặt những mục tiêu dung cho là tốt cho cả hai.
...haha, dung nghĩ mình thật sự điên rồi. mỗi sáng mở mắt là bộ não chết tiệt này sẽ phát đi phát lại giọng em trong trẻo như một cuộc bằng hỏng, như một ám ảnh dung không tài nào quên nổi.
những cái hôn rải rác, những lần cọ mũi âu yếm, những đêm tựa đầu suy tư,... tất cả đều ùa tới như khủng bố tinh thần của kẻ tội đồ, kẻ vì đôi phút mất bình tĩnh mà để rơi trái tim em mong manh.
ừ... dung biết, dung biết chứ, biết rõ hơn ai hết, rằng ta chia tay rồi. dù lời chia tay còn chẳng hiện hữu bằng lời nói hay dòng tin nhắn sau cùng.
thật ích kỷ biết bao khi từng tế bào của dung đều thét gào cầu xin được nhặt lại những mảnh vỡ nơi tâm hồn em hẵng còn nhức nhối, đem những dịu dàng và yêu thương đã cất đi từ lâu mà trao cho em, với nỗi ân hận của người còn thương, với mong mỏi được bù đắp cho em của người đã trực tiếp khiến em đau."
;
cánh cửa bật mở thản nhiên đến vô tình, hằng đang gục đầu trên sofa cũng phải giật mình tỉnh giấc.
"sao giờ dung mới về?"
"dung đi có xíu việc."
"việc? việc gì mà vương mùi nước hoa lạ thế này?"
em mạnh bạo giật cổ áo đối phương, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu như để nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo trước mọi lời bao biện được cho là sáo rỗng.
đã là đêm thứ mấy dung về muộn kể từ khi chị thăng chức? hằng không rõ, và em cũng chẳng muốn biết. làm sao em có thể nuôi mong muốn tìm hiểu tường tận nguồn gốc con dao đang càng ngày găm sâu vào tim mình, đang cố cắt đứt mối quan hệ dần lung lay, hoen ố nơi đáy lòng?
hằng là vậy đấy, lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh nên cứ lủi thủi nơi vùng an toàn bé tẹo. cho đến khi dung tới, mang em ra với những rung động chân thật rồi buông tay em lạnh nhạt những khi chị không có tâm trạng.
diễm hằng luôn hiểu bản thân rất sợ gắn bó, vì cuộc vui chẳng thể kéo dài mãi. em sợ lúc chia ly, bản thân mình sẽ chẳng thể đứng vững trước những biến chuyển vội vàng trong cuộc sống hàng ngày. em sợ khi cảm xúc mình quá phụ thuộc vào một đối tượng, thì một dư chấn nhỏ thôi cũng đủ để cõi lòng tan thành trăm mảnh.
dù vậy, em vẫn không thể ngăn nổi trần dung bước vào đời mình đầy vô ý. một đứa trẻ chưa kịp lớn núp dưới bóng người trưởng thành thật dễ dàng bị dẫn dụ theo kẹo ngọt nó luôn ao ước, em đã để dung mở khoá trái tim lâu nay bám bụi ở sâu trong mình.
dung đã ôm lấy tất cả những tự ti và lo âu nơi tâm hằng nặng trĩu, cho em cái đặc quyền được yêu, được nuông chiều, lỡ gieo ở hằng cái tính kiểm soát đầy ngột ngạt.
phải chăng là do em không tin rằng mình còn có thể yêu được ai khác, hay do em ích kỷ, chẳng muốn sẻ chia những yêu chiều quý giá?
hằng không biết, em chỉ rõ một điều rằng diễm hằng đã sơ suất để cảm xúc mình lệ thuộc vào trần dung.
thế nên em xù lông, phóng ra những gai nhọn làm đau người khác để bảo vệ cho tâm hồn đã luôn sợ hãi thương tổn.
"em làm sao vậy hằng? dung chỉ có chút xíu việc thật mà!"
"lúc nào cũng là em làm sao, không phải tại dung chứ ai? lần nào dung cũng tí việc tí chuyện, lần nào cũng là mùi nước hoa nồng đến phát kinh thế này."
"em bắt đầu suy diễn rồi đấy hằng. đêm rồi để hàng xóm ngủ."
dung cởi áo khoác, quá mệt mỏi để treo lên giá một cách tử tế. hằng vẫn đứng đó nhìn chị, thâm quầng dưới mắt đậm lên như đã thức bao đêm dài, chờ đợi vô vọng một câu giải thích xác đáng.
"em cứ thích cao giọng lên đấy, dung định đánh em à?"
"hằng thôi đi! dung đã mệt thì chớ rồi em còn muốn đôi co nữa!"
"thế nói cho em, mùi nước hoa trên người dung là của ai?"
"của ai em không cần phải biết."
sau đó không có bất kì lời cắt nghĩa nào thêm, dù ý của dung chưa bao giờ mang cái bóng dáng tiêu cực ấy - rằng chị lông bông bên ngoài chứ chả phải kiếm thêm gì sất, rằng chị tìm tới thú vui mới mẻ vì chán nản một diễm hằng quá gò bó.
chị từ chối khai ra với mong muốn tránh leo thang xung đột, nhưng lại bị chính ý tốt của mình đốt đi mọi cơ hội cứu vãn.
đôi mắt lảng tránh, giọng nói khẽ khàng, dung lướt qua hằng như cái lạnh về đêm - buốt giá và tuyệt tình, khiến hằng nghĩ mình chẳng còn là gì trong mắt chị.
không cần suy nghĩ mình chín chắn, em dọn đi ngay sáng hôm sau. bởi lẽ chiếc giường đôi đêm qua chỉ nhẹ lún một nửa đã quá đủ để em hiểu rằng chuyện tình yêu không thể tiến thêm được nữa. dung mệt, em cũng mệt.
mệt vì tính chất công việc áp lực; mệt vì sự gò bó dần xuất hiện trong mối quan hệ từng là nơi cả hai tìm thấy nhau, khi quan tâm dần trở thành ràng buộc khó thở; mệt vì sự ngập ngừng của đối phương; mệt vì chẳng ai chịu lắng xuống để nói chuyện tử tế...
có lẽ, sự việc hôm ấy chính là giọt nước tràn ly, dù ngớ ngẩn nhưng phơi bày được cả một cuộc tình dần lụi tàn ở hai đầu mối nhân duyên.
trước khi ra khỏi căn nhà em đã cùng thuê với dung, hằng đã thật sự chờ đợi một lời níu kéo từ chị. dù giả dối hay thật lòng, em vẫn muốn được thấy bản thân có chút giá trị để làm chậm bước chân dần đi xa.
nhưng dung đã rời nhà từ đêm qua.
hằng chẳng còn lý do gì để ở lại.
;
đoạn hồi tưởng chóng vánh cùng vạn câu xin lỗi của dung nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn, kết lại video chưa tới nửa chục phút.
mất bao lâu để bản thân định thần, hằng chẳng quan tâm. chỉ rõ khi tỉnh táo lại, hàng nước mắt đã in hằn lên hai má gầy gò của người hay bỏ bữa. em vụng về lấy tay áo chùi đi hai mắt đỏ ửng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tắt máy tính, dập cầu giao rồi dự định gọi xe về nhà.
tối hè vắng lặng chỉ còn độc tiếng ve kêu da diết như nhớ mãi một bóng hình, như những tiếng yêu tha thiết đã mãi kẹt lại trong trí óc kẻ còn thương. quán xá gần công ti đã tắt đèn, hạ cửa kéo, nhường chỗ cho ánh sáng chập chờn ở cửa hàng tiện lợi từ lâu chưa được bảo trì.
tiền lương tháng này hằng vẫn chưa được nhận, trong ví lẫn tài khoản ngân hàng đều cạn ráo tiền do phải chi trả song song cho căn nhà cũ và phòng trọ mới làm em chẳng có nổi 12 nghìn để mua hộp mì tử tế.
không có tiền để đặt xe, không có ai nghe máy để đưa về, hằng thở dài than thân trách phận sao lúc nãy không nhớ ra. em lỡ quen tay chốt ổ khoá trong khi bản thân không có chìa để mở ra lúc cần. tiến không được, lùi cũng chả xong.
quả thực là một ngày tồi tệ.
rồi giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, sống động như đang phát ra ngay bên tai, với những rung động rõ ràng trong không khí.
chết tiệt, hằng nghĩ mình điên rồi.
điên đến cái nỗi hoạ được người mình vẫn cắn răng gọi tên trong mộng mị, điên đến tưởng tượng ra trần dung - một trần dung vẫn long lanh đôi mắt tròn, vẫn là trần dung của nửa năm về trước, của lần cuối em thấy người con gái em chưa từng muốn rời xa - đang dừng xe ngay trước mắt mà nhẹ giọng gọi mình:
"...hằng?"
to be continued.
_____
hêh cúp hơi lâu=)))))) mọi người tiếp tục ủng hộ bé nó nhé!!
mạnh dạn đoán chap sau ngâm đến mùa quýt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro