Chương 12 : Tấm bia đỡ đạn
Những ngày mới lại bắt đầu , nhưng chẳng còn là những ánh bình minh sớm mai nữa bởi những cơn buồn ngủ của tôi luôn kéo dài , thậm chí đã có lúc tôi đã nguyên ngày vẫn không thể dạy nổi , tôi biết căn bệnh phát tát ngày càng đi xa .
Băn khoăn trong những cuộc trò chuyện hay thậm chí phải cố gắng trốn tránh người mà mình yêu, cái loại cảm giác ấy nó khiến cho tôi cảm giác mình đang dần không còn tồn tại cùng một thế giới với anh vậy.
Vô tình gặp lại anh ấy trong một hôm đi siêu thị mua đồ nhưng tôi lại bị ngất , người tôi nói đến không ai khác chính là bạn thân của anh - Đổng Trác. Anh là một công tử trăng hoa nhưng lại cực kì vui vẻ và hoà đồng sẵn sàng giúp đỡ người khác , đã không biết bao lâu nhưng từ lúc Dương Lăng Thiên đi anh ấy chính là người bên cạnh tôi và cũng chỉ duy nhất anh ấy biết tôi ra sao.
"Em hôm nay tan làm sớm không ?"_Giọng Đổng Trác từ đầu dây bên kia vui vẻ nói.
" Em hôm nay được về sớm sao thế có phải bị các cô chân dài bám riết không buông đúng không...cho nên.. muốn nhờ em giúp?"_Tôi đoán trúng tim đen của Đổng Trác khiến anh ấy nuốt nước bọt cười hihi
"Đúng rồi...hôm nay em chỉ cần giúp anh , anh nhất định bao em một trầu to no nê được không?.."
"Em tính ra giúp anh cực kì nhiều nha, em giống như tấm bia đỡ đạn đến nỗi có lần súyt đã bị cô gái của anh tạt axit ... Đổng Trác..anh giống như sao quả tạ vậy..không giúp anh nữa đâu.."
"Chị Tĩnh à...sư tỉ à...Tĩnh Tĩnh đáng yêu..Tĩnh Tĩnh xinh gái à...chỉ cần em giúp anh bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ nghe em..huhu"
"Haha được nhưng đây là lần cuối nhé..còn nữa điều kiện bảo em bảo gì cũng phải nghe em đừng có nuốt lời "
"Được vậy giờ anh qua chỗ làm của em đón em, người phụ nữ kia cô ta hẹn gặp nhất định không buông nếu không nhìn thấy em"
Chúng tôi cúp máy , hôm nay tan làm khá sớm bọn trẻ cũng lần lượt từng đứa đi về nhưng hôm nay An An lại ủ rũ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu trở nên khó coi , tôi lại gần :
"Con sao thế?"
"Cô...An An không muốn về nhà.."_Cô bé cúi gằm mặt nói lí nhí.
Tôi nhăn mày khó hiểu , không biết có chuyện gì con bé trước nay chưa từng như vậy.
"Bố mẹ ...An An ...bố mẹ cãi nhau ..còn mắng An An ...con sợ.."
Xuất hiện tầng nước mắt mỏng dưới mắt , An An như đang nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua . Tôi thấy cực thương con bé , bố mẹ của nó sao lại có thể như vậy , chợt nhớ đến cái gì đó trong bụng mình , có phải sau này nếu tôi mất rồi con tôi sẽ như vậy giống An An ? Không tôi nhất định không để nó xảy ra.
"An An...chúng ta về thôi"
Cả tôi và cô bé cùng quay ra nhìn hướng gọi vừa rồi , tôi nhìn hôm nay không phải là vú nuôi của An An mà là một người phụ nữ tôi chưa gặp cô ta bao giờ .Cô ta khuôn mặt thanh thoát , có nét sắc sảo có phần giống với An An tôi đoán chắc rằng đây là mẹ con bé . An An nấp sau lưng tôi , người phụ nữ kia đi đến :
"Chào cô, tôi là mẹ của An An tôi muốn đón con bé !"_Cô ta nở nụ cười xã giao .
"Chào chị "_Tôi cũng cười lại .
"An An qua đây với mẹ "
"Không..An An muốn đi với cô giáo không về đâu , không về đâu..Cô ơi con không muốn về đâu..huhu.."_An An mếu máo khóc giựt giựt gấu áo của tôi.
Tôi bảo với An An đứng chờ một lát tôi nói chuyện với mẹ cô bé.
Khoảng 30 phút sau thì mẹ An An ra về một mình trên khuôn mặt cô ta mang theo sự tiếc nuối xen vào sự đau thương , An An thấy như vậy chạy đến ôm chân tôi nói :
"Cô ,mẹ về rồi.."
"Đúng vậy, An An hôm nay cô dẫncon đi chơi nhưng sau đó con phải nghe lời phải về nhà .."
"Vâng.."
Xoa đầu con bé cười ôn hoà dịu dàng , tôi biết rằng chắc hẳn con bé cũng rất tò mò tôi đã nói gì với mẹ nó nhưng có lẽ do sự việc hôm qua đã khiến con bé có chút nhút nhát không dám hỏi tôi.
"Tĩnh Tĩnh ..."
Đổng Trác chắc hẳn đến được một lúc trên vẻ mặt anh đậm chất hào hoa nhưng không thiếu phần nghiêm nghị giống như ...như anh vậy..Hình ảnh về anh hiện lên trong đầu tôi, đúng là dù có muốn không nghĩ đến nhưng bất chợt lại luôn luôn hiện hữu dường như nó đã ăn mòn vào sâu trái tim vào tâm trí của tôi vậy.
"Đi thôi .."
"Đứa bé này là sao?"
"Con bé là học trò của em nay có chút việc nên em mẹ con bé nhờ em trông
.."
An An ngước mắt nhìn Đổng Trác , giống như nhìn người ngoài hành tinh.
"Cô bé con không được nhìn chú như vậy, chú biết chú rất đẹp trai nha..."_Đổng Trác bế An An lên nói với giọng tự tin còn tự luyến thâm thúy của mình khiến tôi cười không ra nước mắt.
Con bé nhìn tôi rồi nhìn sang Đổng Trác nói một câu khiến tôi cứng đờ :
"Chú không đẹp trai bằng chú hôm nọ , chú hôm nọ rất đẹp nhưng chú bắt nạt cô..."
Đổng Trác nhìn tôi, tôi nhìn anh rồi bất giác nắm chặt tay quay đi chỗ khác .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro