Chương 16 : Rời đi.
"Đổng Trác cậu về trước đi, cảm ơn cậu.."
Anh nói lời cảm ơn với anh ấy, anh ấy cũng không muốn dời đi nhưng trước khi đi vẫn không quên nói vài câu với anh và tôi :
"Cậu đừng tổn thương cô ấy nữa ..Tĩnh Tĩnh em giữ sức khoẻ hôm khác anh đến thăm em, bác trai anh sẽ dấu .."
Tôi không nói gì, cả căn phòng cứ thé còn lại mình tôi và anh .
"Anh cũng đi đi, chúng ta không còn quan hệ từ lâu , con chúng ta..à không là con của một mình tôi... tôi vẫn sẽ giữn nó ..các người đừng mơ tưởng sẽ động vào nó.."
Tôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía anh nói .
Muốn tôi bỏ còn mình tuyệt đối không thể , tôi biết dù mình có chữa cũng chỉ sống được đơn giản vài năm, chi bằng để con tôi nó được nhìn thấy ánh mắt trời, được từng ngày lớn lên trong một thế giới mới.
"Em đừng có cố chấp..Lạc Tĩnh tôi cảnh cáo em đừng có thử thách tính khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi..tôi nói bỏ đứa bé "
"Cho hỏi người nhà bệnh nhân có đây không ?_Tiếng cô y tá mở cửa phòng ra nói.
"Có chuyện gì sao?"_Anh nhíu mày lên tiếng.
"Là anh ạ..bác sĩ có chuyện cần nói với anh về bệnh tình của cô Lạc mời anh đi theo tôi"
"Không cần, anh ta không phải người thân của tôi, có chuyện gì tôi sẽ qua đó"_Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện của họ bằng giọng khàn khàn.
"Tôi là chồng của cô ấy ,cô dẫn đường đi"_Anh nhíu mày không hài lòng với thái độ và lời nói của tôi.
"Vậy.."
Cô y tá không bối rối không biết phải nghe theo ai , còn tôi cũng hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của anh.
Từ khi nào tôi và anh đã thành vợ chồng ? Vừa vài giây trước còn mong tôi chết đi vài giây sau liền coi tôi là vợ? Vợ anh là Phương Tiểu Cúc không phải tôi! Tiếng vợ này của anh dành cho tôi, tôi sợ mình không thể nghe trôi , càng nghe càng nhói.
Ngay lúc đó từ phía ngoài cửa , một cô gái với cặp kính cận cùng bộ đồ công sở hấp tấp đi đến gọi anh :
"Tổng giám đốc, bên phía đài truyền hình nói cô Phương do trượt chân ngã hiện đang nằm trong bệnh viện"
Anh quay đầu nhìn tôi, tôi cũng phát giác điều bất thường nói là mùa hè nhưng sao tôi lại lạnh toát cả xương sống thế này , tôi nắm chặt hai bàn tay, các ngón tay bấm vào da thịt khiến nó chảy máu tôi không biết là tôi đang giải toả nỗi sợ hãi rằng anh sẽ bỏ tôi ở lại để đến với cô ta ? Tôi đang chờ phản ứng của anh... Ba người nhìn một người, cuối cùng anh nói :
"Thư kí Lâm đi theo y tá đến gặp bác sĩ nghe tình hình của cô ấy rồi báo lại với tôi"
"Ở yên đấy cho tôi , tôi sẽ quay lại"_Anh nhìn vào tôi ra mệnh lệnh rồi bước đi một cách vội vã như thể cô ta là tất cả là mạng sống của anh.
Mày thấy không vĩnh viễn mày sẽ chẳng bao giờ có được vị trí trong lòng anh.. vĩnh viễn mày chỉ là người đến sau. Dù đã biết trước được kết quả nhưng sao vẫn thấy đau như vậy, dù lời nói phát ra hoàn toàn muốn đuổi anh đi nhưng trong lòng chỉ muốn anh bên cạnh không rời nửa bước..
Tôi thấy chính mình nên rời đi rồi.
************
"Ba con muốn đi Pháp .."
Về đến nhà tôi cố gắng không để ông biết mình xảy ra chuyện gì .
"Tự dưng sao con lại muốn đi , Tĩnh có phải xảy ra chuyện gì không? Còn nữa sao con lại nhợt nhạt như vậy"
Ông hỏi dồn dập sờ lên má tôi, khiến tôi chẳng thể kiềm nổi nước mắt nữa , ôm lấy ông khóc lớn .
"Con sao vậy? Đừng khóc.."
"Ba, chỉ là con có chút chuyện , muốn đi đâu đó một thời gian thôi..ba đừng lo cho con..."
Tôi nức nở một lúc trong lòng ông cũng cảm thấy tâm trạng khá lên một chút.
Nếu để nói người cả đời tôi thấy có lỗi nhất và không muốn rời xa nhất chính là ba tôi . Tần tảo sớm hôm nuôu tôi lớn lên, ông làm người xấu chỉ mong muốn tôi sẽ tốt hơn trông cuộc sống này , tôi cũng chưa báo đáp được ông ngày nào. Lỡ như tôi mất rồi , ba tôi ai sẽ chăm sóc ông..
"Tĩnh Tĩnh có phải Lăng Thiên đã làm gì với con không ?"
"Ba anh ấy không có làm gì!! Anh ấy cũng đã có vợ chưa cưới , chúng con đoạn tuyệt từ lâu"_Tôi lắc đầu cười đau đớn, nghĩ lại những hình ảnh, lời nói từ lúc chúng tôi gặp lại tất cả chỉ có dằn vặt hành hạ nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro