Chương 2 : Lời hứa gió bay

Tôi trả bao giờ mong rằng anh sẽ biết đến đứa bé trong bụng tôi, mọi thứ tôi không muốn ràng buộc anh bởi vì đứa trẻ.

Thứ hạnh phúc trong quá khứ chính tôi đã dập tắt thì bây giờ lấy đâu ra tư cách được anh quan tâm, chăm dóc , dịu dàng hay là mong rằng anh sẽ kết hôn với tôi...

Tôi về đến nhà trong tâm trạng không vui vẻ, toàn thân mệt mỏi, cơn đau từ căn bệnh ung thư của tôi lại bắt đầu tái phát , đúng lúc bố tôi đi ra , ông liền tươi cười chào đón tôi , tôi không biểu hiện sự đau đớn của mình ra cho ông thấy :

"Con về rồi à, nay đi dạy có mệt không ? Ba nấu cơm rồi con thay quần áo rồi chúng ta vào ăn cơm.."

Tôi nhịn đau cắn răng rồi vâng với ông , một mạch lên lầu .

Ba tôi khuôn mặt buồn bã, tôi biết ông vẫn còn cảm thấy có lỗi về việc năm ấy đã chia cắt tôi và anh. Ngày ấy tôi đã tự nhốt mình trong căn phòng bốn bức tường lạnh lẽo, ngày càng trở nên ít nói khiến ông cũng lo lắng dài dẵng và buồn.

Nhà tôi không giàu có nhưng cũng là khá giả,ba tôi là Lạc Thiện Nhân làm kinh doanh nhỏ bên quán đồ trang sức ông hay giúp đỡ mọi người nên họ gọi ba tôi là "Bác Nhân", tôi chỉ có mình ba mẹ mất khi tôi vừa sinh được ra, một mình ba cực nhọc nuôi tôi lớn lên , tôi không trách ông tất cả cũng là vì ông muốn tốt cho tôi, có cha mẹ nào không lo lắng , yêu thương muốn bảo vệ con mình đâu....

Tôi muốn mình khi vẫn còn có thể nhìn thấy mặt trời ,nhìn thấy ánh sáng ấm áp mỗi ngày , vẫn còn nhịp đập tôi sẽ tận tình chăm sóc ba tôi, báo hiếu với ông

Dở viên thuốc trong hộp ra uống vội , tôi mới thấy có chút dễ chịu , dựa vào tường ngồi bệt xuống đất :

"Bảo bối ngoan ... mẹ sẽ không bỏ rơi con"

"Tĩnh Tĩnh , con ăn nhiều vào sắc mặt con kém quá.."_Ba gắp thức ăn bỏ vào bát tôi.

Chợt nhận ra, tôi cười tưoi với ông hứng bát rồi gắp thức ăn bỏ vào bát ba tôi :

"Ba, Tĩnh Tĩnh rất khoẻ ngược lại là ba phải ăn nhiều như vậy mới có thể khoẻ mạnh"

"Tĩnh Tĩnh..."_Ba nhìn tôi rồi gọi.

"Lăng Thiên , nghe nói nó sắp đính hôn rồi.."

Tôi ngừng ăn ngẩng đầu lên nhìn ông , mọi trạng thái của tôi ngưng lại , trái tim nhói lên một trận âm ỉ.

"Anh Lăng Thiên , sau này anh nhất định phải cưới Tĩnh Nhi, không được cưới cô gái khác"_Tôi ôm chặt cổ anh nói.

"Tĩnh Nhi ngốc...đương nhiên rồi anh nhất định sẽ chỉ cưới duy nhất em làm vợ được không! Đời đời kiếp không rời xa Tĩnh Nhi của anh"_Anh véo mũi tôi , chán anh chạm chạn chán tôi cựa cựa.

"Anh hứa đi.."

Anh bỏ tôi ra , đưa hai bàn tay lên miệng hướng về bãi biển xanh mướt , sóng xô kia hô to :

"DƯƠNG LĂNG THIÊN TÔI XIN HỨA..TRONG ĐỜI CHỈ CƯỚI DUY NHẤT LÀ MỘT NGƯỜI LÀM VỢ , DÙ CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG SẼ KHÔNG BUÔNG TAY CÔ ẤY..LẠC TĨNH...ANH..YÊU...EM"

"DƯƠNG LĂNG THIÊN EM CŨNG YÊU ANH"_Tôi cũng hướng về phía biển rồi hô to.

Tôi thấy khoé mắt mình cay cay, lời hứa ấy bây giờ đã trả còn gì , anh sắp đính hôn nhưng tôi biết giờ đây dù còn yêu anh ra sao tôi cũng không đủ để thừa nhận , ngăn cản sao? Chắc chắn tôi sẽ không làm vậy, một người sắp chết như tôi thì có quyền gì đòi hỏi ở anh. Một tình yêu đã là quá khứ, một trái tim không còn chỗ tôi hay một người ba cho con tôi...

"Tĩnh Tĩnh...ba xin lỗi đáng ra ba không nên ngăn cản các con...để bây giờ con cũng không như vậy"_Khuôn mặt ba tôi hối hận.

"Ba..không phải lỗi của ba ...chúng con cũng cắt đứt rồi.."

Tôi nói cắt đứt hoàn toàn là nói dối vì anh luôn tìm cách gây khó cho tôi, thậm chí là ép buộc, hành hạ. Giữa chúng tôi giờ đây không khác gì người dưng nước lạ quan hệ giao dịch.

"Lạc Tĩnh tôi nói cho em biết , tôi sẽ khiến em không được hạnh phúc tháng ngày chỉ sống trong tuyệt vọng, đau khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro