Chương 27 :" Rồi cũng sẽ có ngày phải kết thúc"
"Vậy đã có tin tức gì của ông ấy chưa?"
"Suốt mấy tháng từ hôm ấy em không hề có một chút tin tức nào của ba vì em không thể tiếp xúc với bên ngoài , người thân càng không có ..."_Cúi mặt xuống nhìn những ngón tay đang đan xen vào nhau đến đỏ ửng cả một vùng , giọt nước mắt không kìm được rơi xuống trên tay khiến tôi thấy ấm giữa trời lạnh nhưng lòng đau buốt và lạnh giá.
"Phương Tiểu Cúc cũng đã trở lại bên cạnh anh ấy nhưng anh ấy luôn kìm em trong nhà khiến cô ta không vừa mắt nên mấy hôm trước đã tìm em nói sẽ tìm ba giúp em sau khi xong em phải lập tức rời khỏi anh ấy.."
Anh ngẫm nghĩ rồi tiếp lời tôi:
"Phương Tiểu Cúc rất mưu mô, thủ đoạn của cô ta tuyệt không thua cánh mày râu em đừng tin cô ta quá nhiều...nếu thật sự dù cho cô ta có giúp em tìm ra được ba mình cũng sẽ không để hai người yên ổn...vì trong bụng em còn mang con của Lăng Thiên "
Tôi cũng nghĩ như Đổng Trác , mục đích cô ta về bên cạnh anh cũng chưa chắc là vì yêu anh , tôi còn nghi ngờ cô ta có ý định hãm hại anh ...
Trước kia khinh thường anh vì nghèo hèn mà rời bỏ anh , một câu tỏ tình sâu tận đáy lòng bằng cả trái tim của anh cũng bị cô ta và người tình của mình chà đạp một cách không thương tiếc hà cớ gì bây giờ nói yêu , có quỷ mới tin cô ta.
Dù cho không biết anh và cô ta làm sao trở về bên nhau nhưng tôi không sẽ để bất cứ ai làm tổn thương anh hơn hết là ba và đứa con trong bụng mình , dù cho còn chỉ sống vài ngày trên đời cũng sẽ không bảo vệ họ.
Nhưng dù cho có muốn nói điều gì đó thì cũng chưa chắc gì anh đã tin...
"Đổng Trác có thể nhờ anh một chuyện được không?"_Tôi quay ánh mắt sang nhìn thẳng vào anh với sự khẩu cầu cần thiết .
"Em nói đi, chỉ cần anh làm được anh nhất định sẽ giúp em .."
"Giúp em tìm tin tức của ba, Lăng Thiên anh ấy nói sẽ cho em đi gặp ba, nhưng luôn không nói em biết bao giờ sẽ đi , em nghĩ anh ấy chỉ đang lừa dối em thôi..."
"Chuyện này em yên tâm, em không nói anh cũng sẽ giúp em...vậy giờ anh liên lạc với em bằng cách nào ..."
"Em muốn đi dạy học lại ở trường mầm non có lẽ việc này anh ấy chắc cũng đồng ý vì biết bệnh tình của em..chẳng nhẽ một cô gái sắp chết một yêu cầu nhỏ này thôi anh ấy cũng không thể đồng ý ..lúc đó chắc em cũng sẽ được anh ấy cho dùng điện thoại nên có lẽ sẽ tiện hơn ..."
"Được anh biết rồi..nhưng em đừng quá bi quan sau khi về nước anh sẽ bảo cậu ấy đưa em đến gặp bác sĩ anh biết ..anh tin ông ấy có thể chữa khỏi cho em..."
"Cảm ơn anh.."
Nếu không có Đổng Trác tôi thật sự không biết mình sẽ ra sao? Phải nhờ đến ai giúp đỡ , khi nhờ anh ấy vô cùng áy náy vì anh ấy là bạn thân của anh nhưng tôi thật sự là bất đắc dĩ không còn cách nào khác..,
Yêu hận triền miên giữa tôi và anh rồi sẽ có ngày phải kết thúc, dù anh có hiểu lầm tôi đến lúc tôi đã mãi đi thì tôi cũng không hối hận vì mọi thứ là tôi tình nguyện...
Người ta bảo hi sinh quá nhiều vì một người sẽ khiến bạn nhận lại chỉ có đau khổ, tôi chính là như thế lấp lém đi tình yêu dành cho anh để anh sau này sẽ không phải đau khổ...
Dùng thanh xuân để yêu anh chính là điều mà tôi chưa bao giờ hối hận ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro