Chương 29 : Nụ hôn bất ngờ
Chúng tôi đi ăn trưa , anh không cần tái xế nữa mà đích thân lái xe, ăn xong tôi đột nhiên rất muốn đi chơi nên phải nhìn anh rồi mới e dè hỏi , anh không suy nghĩ gì lâu trực tiếp gật đầu khiến tôi vui mừng kiễng chân ôm lấy tay anh rồi hôn lên má một cái chụt thật mạnh :
"Cảm ơn anh, chúng ta đi thôi"
Đây là lần đầu tôi vui vẻ mà chủ động thân mật với anh từ lúc gặp lại sau những cuộc dằn vặt đối phương.
Tôi kéo tay anh đi rồi đột nhiên nhớ đến hình như có gì đó không đúng , tôi quay lại nhìn anh thấy anh mặt ngơ ngơ cứ chằm chằm nhìn tôi kiểu như bất ngờ trước hành động quá khích của tôi vậy, tôi cười trừ vội buông tay anh ra .
Khó quá nhưng cũng khá hụt hẫng vì lúc trước cho dù có hôn anh anh đều cũng sẽ vui mừng mà muốn hôn lại, nhưng giờ đây đúng là khoảng cách giữa hai chúng tôi đã không còn như trước kia rồi , nó giống như khoảng cách hai người vừa mới quen nhau , làm gì cũng đều bị bất ngờ trước hành động của đối phương, đều phải hỏi rằng đối phương liệu có muốn không?
Hôm nay trọn vẹn tôi muốn cùng anh đến vườn hoa Lavender ( Hoa oải hương ), chúng tôi mất một tiếng để đến đó, lúc trước từng có dịp đến đây nhưng vẫn chưa có thể nhìn sâu sắc hơn về chúng nên hôm nay nhất định sẽ có thể lĩnh hội hết.
Bây giờ là một giờ chiều , tiết trời ấm áp hơn ở trung tâm thành phố , có những tia nắng ấm áp hắt lên cả một vùng Provence, xung quanh không có quá nhiều hộ dân sinh sống , đa phần mỗi chỗ sẽ chỉ thưa thớt khoảng ba đến bốn hộ dân, theo 17 màu hoa khác nhau của Lavender sẽ là từng nơi màu mà hộ dân đặc biệt chăm chú đến mà trồng chúng theo kiểu của mình để luôn có thể thấy được một vườn Lavender tươi mới và tràn đầy mùi hương .
Tôi xuống xe cảm nhận chưa kịp ánh nắng ấm áp đã bị mùi hương của Lavender hấp dẫn cái mũi của mình , theo hướng phát ra mùi hương tôi ngày gần đến vườn hoa , dần dần phản ứng của tôi chính là trợn to mắt khi trước mắt một vùng tím biếc bao la, còn anh đã nói gì đó với một hộ dân gần đó sau đó rút ví của anh ra không biết là gì nhưng người đàn ông đang nói chuyện với anh lắc đầu rồi cười một cách thoải mái sau đó nhìn tôi , anh cũng cười lại rồi nói gì đó xong mới đi về phía tôi .
Sờ lên những bông hoa mang màu tím biếc , cánh hoa mỏng manh nhưng lại tinh tế mà rất có sức hút lúc sờ vào làm con người ta bay bổng như đang đến một thiên đường trên đầy rẫy những bông hoa, rất tinh khiết rất nhẹ nhàng .
"Thích không?"_Anh đến bên cạnh hỏi tôi .
Tôi gật đầu , đẹp như vậy không thích làm sao được .
"Ơ nhìn kìa..."
Tôi chỉ vào hướng những người đang khuân từng cây tụm nhỏ lại đến luống bổ sẵn , tôi đi lại .
Tôi đứng chưa đầy giây , anh đến ôm lấy hai vai tôi nói :
"Nơi đây hàng ngày đều là sẽ có khách du lịch đến nên họ đang một ngày mở rộng việc trồng nhiều Lavender , muốn trồng được phải trải qua quá trình tạo hạt do một thời gian dài hạt "ngủ" nên ngâm hạt giống trước khi trồng trong 12 giờ, và sau đó cho Gibberellin vào ngâm 2 giờ trước khi gieo sau ..."
Anh thấy mặt tôi có vẻ ngơ ngác như không hiểu lắm anh cười rồi xoa đầu :
"Không cần làm mặt biểu cảm như vậy với anh ,thực tế là dễ thấy và cảm nhận thích ứng nhất nếu em muốn chúng ta qua đó nhờ họ cho trồng cùng , đi thôi"
Nói rồi anh kéo tôi đến đó , tôi cũng rất hứng thú mà quên khéo rằng anh đang dần dần có sự nhẹ nhàng không còn xa cách thay vào đó chính là khoảnh khắc tươi đẹp trong quá khứ.
Tôi nhìn anh như muốn nói " em có thể thử thật sao" nhận được từ anh chính là gật đầu cùng nụ cười :
"Nhìn là biết hai người chính là một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc còn có một bé bảo đang hình thành , chỗ chúng tôi nơi đây chính là lớn hơn cả so với các vùng còn lại , chúng tôi luôn dành tặng một khu nhỏ các đôi vợ chồng trẻ một cưới trồng hoa nên chính tình yêu của họ , hai người có muốn thử không? "_Một người phụ nữ khoảng sấp bốn mươi mặc một bộ đồ màu sắc trông vô cùng đẹp, trên tay cầm một cây nhỏ hình như là hoa Lavender ,rất hiền hoà , trông cách nói chuyện có thể thấy bà ấy đúng là một người mang phong cách của con người nước Pháp và đặc biệt là vùng Provence với nước da trắng trẻo, sống mũi hơi cao, cách nói ngọt ngào lãng mãn .
Tôi và anh nhìn nhau rồi tôi đang định phủ định lời nói của bà ấy thì anh bất ngờ lên tiếng cướp lời tôi :
"Cảm ơn cô , vậy chúng tôi sẽ thử "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro