Chương 36 : Tình dậy đã là vạn kiếp bất phục

"Mẹ ơi, đi đi nhanh lên bảo bối chìa tay ra đây này, bảo bối muốn đi cùng mẹ, mẹ ơi, mau mau lại đây với bảo bối "

Một cô bé ôm búp bê công chúa , với mái tóc ngắn vẫy tay với tôi , con bé vừa nói vừa cười nó chìa tay ra ý bảo tôi hãy đi cùng nó , con bé đáng yêu quá , đây là con gái của tôi và Dương Lăng Thiên, tôi với tay ra đặt lên bàn tay nhỏ bé của con bé :

"Bé con, đừng rời xa mẹ ..mẹ yêu con lắm , mẹ không muốn rời xa con"

Tôi ôm con bé vào lòng cảm giác ấm áp hạnh phục dâng lên khiến tôi mỉm cười , con bé cũng như vậy ôm lại tôi nhưng đột nhiên con bé đẩy tôi ra :

"Mẹ không thương bảo bối , bảo bối ghét mẹ , bảo bối muốn đi với ông ngoại , không muốn bên mẹ nữa, mẹ rời bỏ bảo bối rồi"

Nó nhìn tôi với ánh mắt ghét khiến tôi nức lên với lấy tay con bé :

"Mẹ thương con mà , sao có thể bỏ rơi con, con đừng đi ..ba ơi đừng đi hai người ở lại đi đừng rời xa con "

"Tĩnh Tĩnh ba sẽ chăm sóc con bé thật tốt , con đừng lo lắng"

Tiếng ba tôi cất lên ông dần dần hiện lên từ đám khói trắng trước mặt tôi , ông mặc quần áo màu xám bộ quần áo tôi đã từng mua tặng ông , ông cầm lấy tay bé con của tôi :

"Đừng đi, ba ơi , bé con của mẹ đừng đi mà "

Tôi chỉ biết gọi với , hai chân muốn cử động nhưng không thể nào di chuyển được tôi bất lực gọi càng lúc càng to , hai bóng dáng trước mặt tôi dần dần biến mất trong đám khói trắng ấy .

Trở về thực tế, bây giờ bên tai tôi chỉ vang tiếng các máy móc thiết bị, tiếng bác sĩ, y tá ra vào , dường như tôi cảm nhận được tôi sắp bị mất đi thứ gì đó trên chính cơ thể của mình :

"Bác sĩ Hứa chúng ta phải bỏ đứa bé đi thôi nếu không cả người mẹ cũng sẽ không còn mạng sống nữa"

"Đưa giấy cho người nhà bệnh nhân "

Tôi ứa nước mắt nhưng chẳng thể làm được gì, tôi không muốn họ đem con tôi đi, không muốn .

"Bác sĩ huyết áp bệnh nhân ngày càng tăng "

"Bác sĩ chồng cô ấy đã kí quyết định bỏ đứa bé giữ người mẹ"

"Được tiến hành đi"

Sự sắc lạnh của dao kéo chạm vào tôi, họ đang dần lấy đi sinh mạng của con tôi : " Bé con của mẹ "

Lúc tôi tỉnh lại đã là mùa đông năm sau.

Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà sau quay ra mọi thứ xung quanh thời tiết ngày một lạnh hơn trong phòng tôi lại ấm hơn vì có máy sưởi và hơn hết xung quanh đều rất đầy đủ chắc hẳn là phòng Vip,y tá lúc ấy biết tôi tỉnh lại nên đã chạy vội đi gọi bác sĩ trong sự vui mừng , họ đến kiểm tra tôi mọi thứ đều đã ổn họ mới an tâm .

Lúc này tôi mở miệng hỏi họ :

"Ba và con tôi đâu"

Tôi bình tĩnh đến lạ thường khi hỏi họ khiến cả bác sĩ và y tá đều như bất ngờ và khó xử trước câu hỏi tôi đưa ra cho họ .

"Cô Lạc...họ.."_Y tá bên cạnh bác sĩ đã ngập ngừng , tôi biết chính cô ấy là người đã chăm sóc tôi bởi vì mỗi ngày đều là tiếng cô ấy nói ngoài ra còn có một người khác rất giống với tiếng nói của Dương Lăng Thiên nhưng tôi tin không thể nào là anh ta được.

Người đầy rẫy nhưng mưu mô như Dương Lăng Thiên sao có thể chăm sóc tôi như vậy anh ta còn mong tôi chết không kịp cơ mà.

Tôi nhìn cô ấy , thì từ cửa bước vào là Dương Lăng Thiên, nhưng tôi không để ý đến anh , ánh mắt tôi cứ nhìn lên cô y tá kia đang chờ câu trả lời từ cô ấy .

"Hai người ra ngoài đi để cô ấy cho tôi"

"Dương Lăng Thiên, có phải anh giấu họ đi rồi đúng không ? Coi như tôi xin anh mau thả ba và con tôi ra , bắt tôi làm gì cũng được thật đấy"

Tôi van xin,đôi tay tôi cầm lấy đôi bàn tay đã lạnh của anh, khuôn mặt anh đã như nguội lạnh nhưng nhìn vào tôi sao tôi lại có thể nhìn thấy cảm nhận rằng anh là đang đau xót tôi như thế chứ.

"Xin lỗi em"

Anh ôm tôi vào lòng , tôi cứng đờ hai tay buông thõng sang hai bên bất ngờ không kịp phản ứng trước hành động của anh. Anh chưa bao giờ như vậy.

"Sao anh phải xin lỗi chứ? Lăng Thiên đừng như vậy anh mau gọi họ đi"

Tôi lúc sau cười bỏ cái ôm của anh giữ lấy cánh tay anh nói trong sự vui mừng .

"Đều đã qua đã hết rồi, đều đã chết"

"Hihi...anh đừng như vậy, sao có thể chứ ..Lăng Thiên ba nói ba đang ở Pháp đi chơi, còn bé con con của chúng ta nó nói nó rất vui nó đã mạnh khoẻ nó ra đời rồi"

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ dần như y thức được lời mình đang nói .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro