Chương 7 : Chết rồi sẽ không đau

Bắc Kinh tuy mùa hè nhưng một khi đã mưa nó sẽ khiến con người ta cảm nhận được cái giá lạnh rét buốt tê người . Mưa cứ thế nặng hạt ngày một lớn những hạt mưa lộp cộp rơi xuống tạo thành những bong bóng nhỏ rồi mau chóng tản ra giống như tôi đang co ro một chỗ dưới gốc cây vậy người như muốn tản ra . Càng lúc tôi càng sợ hãi những giọt mưa rơi từ trên cành cây thông qua kẽ hở hay trơn trượt của lá thấm mặt tôi hoà cùng nước mắt .

Đau đớn đan xen cùng cơn mưa tôi gọi tên anh nức nở :

"Lăng Thiên quay lại đây, đừng bỏ em lại.."

Vừa hoang vắng lạnh lẽo sấm chớp đùng đùng vang nổ cả bầu trời tạo thànnh những ánh sáng phát nháy dài như que roi muốn đánh chết người ta vậy.

Không chịu đựng được nữa, tôi ngất xuống nền cỏ đẫm nước ngày càng cạn kiệt sức lực , hai con mắt đờ đờ nhắm lại từ từ , môi không ngừng mấp máy , bàn tay vẫn cứ như vậy mà che trước bụng mình , tôi mỉm cười ,trước khi kịp hoàn toàn ngất một bóng dáng quen thuộc đã ôm lấy tôi vào lòng :

"Chết rồi sẽ không còn đau nữa, ba, Lăng Thiên tạm biệt con và bảo bối phải đi "

******************

"Cô tỉnh rồi?"_Cô y tá đứng bên cạnh đang loay hoay cái gì đó thấy tôi nhíu máy dần dần mở mắt cô ấy hỏi.

Mắt tôi mờ mờ , tôi cảm nhận được trên tay mình đang có các loại dây chằng chịt , toàn thân mất hết sức lực tôi những tưởng mình đã mất mạng sau trận mưa to bão lớn ấy nhưng cố gắng ngồi dậy :

"Tại sao, tôi lại ở đây ..?"

"Cô được Tổng giám đốc Dương đưa vào đây trong tình trạng hôn mê sâu cả người ướt đẫm.."

Tôi nhớ lại, thì ra chính là sự thật không phải tôi đnag nằm mơ nhưng tôi bất chợt quên gì đó liên quan đến chính bản thân mình , tôi hoảng hốt nhìn cô y tá :

"Con tôi, ..."

Cô ấy cười , nói :

"Không sao cả, nhưng bác sĩ nói cô cần phải bỏ đứa bé này ..bệnh tình cô ngày một nặng rồi.. các tế bào ung thư đang di căn ngày lớn...

"Tôi muốn xuất viện..."_Tôi thờ ơ lạnh lùng nhìn cô y tá.

"Không được.. cô cần phải ở lại sức khoẻ cô quá yếu"

"Cô có nghe không tôi muốn xuất viện, tôi lhoong thể ở lại đây...cầu xin cô.."_Tôi lắc đầu.

Cô y tá khó xử, một vị bác sĩ nam trẻ tuổi bước vào, anh ấy mặc áo blouse trắng, hình như là bác sĩ chịu trách nhiệm về tôi , trông anh cực quen thuộc không biết tôi đã gặp ở đâu nhưng tôi không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cần duy nhất bây giờ anh chưa quay lại thì anh sẽ chưa biết gì cả.

"Để cô ấy xuất viện đi..cô đi theo tôi "_Nói với cô y tá rồi anh ấy quay ra nói với tôi.

**************

Bộ quần áo trên người tôi đã được thay ra, về đến nhà ba tôi hình như ông đã đi sang nhà bên cạnh nói chuyện với mấy bác. Đặt thân nằm xuống cả người tê dại không để đâu cho hết, một bức hình trên bàn nhìn có vẻ đã cũ chụp chung hai người một nam một nữ, họ rất hạnh phúc, không sai là tôi và anh. Tôi ôm lấy nó nhắm chặt hai mắt, dòng nước mắt từ hai bên khoé mi chảy ra.

"Lại đây, lại đây nhanh lên..Tĩnh Nhi em lề mề quá..."

"Này anh không thể như thế, chân anh dài chân em ngắn làm sao có thể nhanh."

"Được được anh sai rồi...hihi...đừng dỗi..anh cõng em.."

"Hehe...còn không mau lại đây..."

"Lăng Thiên...sau này anh sẽ cõng em cả đời chứ.."

"Sẽ cõng em cả đời dù cho em có xấu, có già , mỗi ngày anh sẽ đều cõng em ...chỉ cần anh còn trên đời này ...đường dài phía trước có em bên anh"

"Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy nha.. nếu không anh sẽ bất hạnh cả đời..

"Nhóc con lại bắt đầu trù anh.."

Tiếng cười giòn giã của hai người trong kí ức khiến tôi mỉm cười chua xót.

"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro