Chương 15: Phát Hiện và Lột Xác
Ăn xong. Harry đứng lên chào mọi người rồi đi đến phòng khách để xử lý Ông Kẹ. Cậu từ chối mọi người đi theo giúp đỡ.
"Coi nào, con đã đối phó với nó đâu chỉ một lần. Chỉ là một Ông Kẹ thôi mà. Có gì để lo lắng đâu chứ".
Mở ngăn tủ, Harry chờ mong bước ra sẽ là một giám ngục, nhưng những gì diễn ra trước mắt khiến cậu như chết lặng. Một người đàn ông nằm trong vũng máu ngước nhìn cậu. Giọng nói mượt như tiếng violon thường ngày trở nên khàn khàn đứt quãng "Look... at me..." Đôi mắt đen như hắc diệu thạch chăm chú nhìn cậu.
"Riddikulus" Harry gần như hét lên câu thần chú. Người đàn ông biến thành đám khói đen rồi biến mất.
Còn hơn cả khi đối diện với giám ngục, Harry cảm thấy lạnh, cực kì lạnh. Hóa ra đây là điều cậu sợ nhất sao. Thân thể cậu run rẩy càng lợi hại hơn khi nghĩ đến hình ảnh vừa rồi. Nước mắt ướt đẫm khóe mi, Harry nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Khi dung hợp ký ức, cậu vẫn luôn cố không nhìn phần ký ức đấy. Dù đôi mắt ấy ám ảnh cậu mỗi đêm, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào nó. Lần này thì khác, bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú khiến cậu không thể nào trốn tránh. Hóa ra đây là cảm nhận của HARRY tương lai. Đau quá, còn đau hơn gấp mười cái Crucio, còn đau hơn gấp mấy lần dung hợp ký ức. Có nhiều nỗi đau theo thời gian sẽ phai mờ nhưng cũng có nhiều nỗi đau càng sâu hơn theo thời gian. Mà nỗi đau do người đàn ông ấy tạo ra cho cậu là loại thứ hai, hơn nữa lại còn là nỗi đau đến khắc cốt ghi tâm.
"Harry, con ổn chứ?" Tiếng chú Remus vang lên sau lưng khiến Harry lập tức thu liễm lại tất cả cảm xúc của mình. Đồng thời nhanh chóng lau đi nước mắt. Quay người lại, vẻ mặt Harry đã trấn tĩnh hơn.
"Vâng, con ổn. Ông Kẹ đã giải quyết xong rồi. Chúng ta đi ra khỏi đây thôi, mai con phải dậy sớm để đến sân ga nữa".
"Moody, chú quá lo lắng rồi. Chỉ là một Ông Kẹ thôi. Remus đã nói với cháu việc Harry xử lý nó thế nào vào năm ba. Cực kỳ xuất sắc." Sirius nói với Moody khi cả hai bước vào phòng.
"Đúng đấy, cháu còn dùng nó để dạy Harry về thần hộ mệnh mà. Chú cứ làm cháu tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm xảy ra với Harry rồi" Remus cũng cười nói.
Trái lại, Moody trầm tư lên tiếng "Không, không phải giám ngục mà là một người đàn ông"
"Cái gì?" Tiếng của Sirius xen lẫn cùng Remus khi cả hai kinh ngạc thốt lên.
Moody gằn từng tiếng "Ta nói, Ông Kẹ biến thành một người đàn ông nằm trong vũng máu mà không phải là giám ngục."
"Nhưng... tại sao chứ. Phải là giám ngục mới đúng chứ." Có vẻ như cẩu ba đỡ đầu vẫn chưa bắt được trọng tâm câu chuyện.
"Tuy không thấy mặt nhưng ta chắc chắn biết người đó, rất quen thuộc." Moody tiếp tục lầm bầm làu bàu.
Khẽ nhíu mày, dường như ông nghĩ đến cái gì rồi lắc lắc đầu.
"Không, chắc ta nhầm, không thể là hắn được." Giọng ông mang vẻ nồng đậm không xác định. Rồi ông quay sang nhìn Harry với vẻ nghi ngờ.
"Nếu nỗi sợ của Harry là cái chết của người đàn ông đó, vậy thì hắn ta hẳn rất quan trọng với Harry. Chú Moody, trông hắn ta như thế nào?" Remus như có điều suy nghĩ, nói.
Khi nghe Remus nói vậy, cẩu ba đỡ đầu cảm thấy địa vị trong lòng con đỡ đầu của mình bị lung lay, bắt đầu mất bình tĩnh. Chú gào lên "Cái gì, hóa ra chú không phải người quan trọng nhất với cháu. Harry, hắn là ai? Tên khốn ấy trông như thế nào Moody."
Cau mày, Harry nói với vẻ không hờn giận.
"Chuyện Ông Kẹ của con biến hóa chẳng có gì đáng để ồn ào cả. Đó là nỗi sợ của con, chỉ riêng con. Con không muốn đề cập đến chuyện này nữa. Được chứ?"
"Harry, vấn đề không phải nỗi sợ của con, mà là người đàn ông đó là ai. Ta rất ngạc nhiên khi đó không phải là Sirius, Remus hay thậm chí là Ron. Việc Ông Kẹ biến thành người đó đầu tiên cho thấy hắn chiếm một địa vị rất quan trọng trong lòng con. Nếu ta không nhầm người đó là Snape đúng chứ?" Ông Moody tiếp tục nói rồi nhìn cậu chằm chằm khi hỏi câu cuối. Đó là một câu hỏi nhưng nhìn ông, cậu biết ông tin chắc vào điều này. Hỏi cậu chỉ là để xác định chút may mắn ít ỏi rằng ông đã đoán sai.
Nhưng Harry không trả lời ông mà nói lảng sang chuyện khác "Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Dừng chuyện này ở đây được rồi, sáng mai con còn phải đến trường."
Sirius trông khá sốc trước lời của Moody, khi lấy lại được tinh thần, chú gần như là thét lên. Lúc này đây, cậu đã xác định chắc chắn rằng phu nhân Black và ba đỡ đầu nhà cậu là mẹ con ruột. Nhìn xem, cách mà bọn họ tức giận và gào thét giống nhau đến từng đề- xi- ben.
"Mắt điên, chú đang đùa phải không? Làm sao người quan trọng nhất với Harry lại là Snivellus được?"
Rồi chú quay sang nhìn cậu, gần như là cầu xin nói.
"Đúng không, Harry, làm sao có thể là hắn được. Chắc chắn là Moody nhìn nhầm rồi. Đúng không, Harry?"
Harry mấp máy môi "Ba đỡ đầu..."
Remus cũng lên tiếng "Harry, chú nghĩ là con chán ghét Severus mới đúng. Chú Moody chắc lầm lẫn rồi, phải không?"
"Chán ghét?" Cậu chán ghét người đàn ông kia sao. Cậu tự hỏi lòng... "Không, chú Remus, con không chán ghét hắn, con căm hận hắn. Đúng vậy, là hận, hận hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì. Con hận hắn còn hơn cả Voldemort nữa. Chán ghét? Cái từ tầm thường đó sao có thể diễn tả hết cảm xúc của con dành cho hắn." Harry gằn từng tiếng.
Cả ba người đàn ông trưởng thành đứng đó có vẻ không biết làm sao khi cậu đột nhiên trở nên như vậy. Harry không biết khi nhắc đến Snape, trong mắt cậu lóe lên một tia quang mang điên cuồng. Mà rất không may sao, người duy nhất nhìn thấy nó lại là Sirius. Sirius biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Hắn từng thấy nó rất nhiều lần trong mắt chị họ Bellatrix của mình mỗi khi chị ta nói về Voldemort. Nó không chỉ đơn giản là yêu hay hận, nó đã trở thành chấp niệm. Ngay khi đó, Sirius chợt nhận ra người đứng trước mặt hắn không phải là James, mà là Harry, là đứa con đỡ đầu đáng yêu của hắn. Bởi vì James chưa bao giờ có ánh mắt đó, dù đang theo đuổi Lily cũng vậy.
NhìnHarry, hắn biết trên vai nó là quá nhiều kỳ vọng và trọng trách. Sirius độtnhiên hiểu được đứa trẻ trước mặt hắn trông có vẻ kiên cường nhưng thực chất lạiyếu đuối hơn bất cứ ai. Mà hắn, một người ba đỡ đầu, lẽ ra phải giúp đỡ nó, an ủinó mà không phải ở đây oán giận vì cảm thấy bó buộc khi bị nhốt trong ngôi nhànày. Hắn từng bỏ lỡ 13 năm cuộc đời của đưa trẻ này chỉ vì một phút nông nổi, hắn làm hại nó phải song trong ghẻ lạnh. Khi gặp lại, thằng bé không một lời oán trách, chỉ có niềm vui sướng ngập tràn khi biết hắn là thân nhân. Hắn thậm chí không thể cho đứa trẻ này một gia đình đúng nghĩa.
Sirius nhìn xem, mày đã làm được gì cho con đỡ đầu của mày. Khi Harry được trắng án, mày thấy thất vọng khi nó không thể ở cùng mày. Khi Harry cố gắng thay đổi để gánh vác tất cả cho cuộc chiến sắp tới, mày thậm chí nghĩ nó giống bọn Slytherin âm hiểm xảo trá. Dù ý nghĩ ấy chỉ là thoáng qua, nhưng không thể phủ nhận mày từng nghĩ như vậy. Khi Harry cố gắng học tập, tại mày buồn phiền khiến nó không thể bớt thời gian ra an ủi mày. Từ đầu đến giờ, mày chẳng giúp được gì mà chỉ là một gánh nặng cho nó. Sirius tỉnh táo lại. Vì sai lầm của mày, James và Lily đã chết. Chẳng lẽ mày muốn mất luôn cả Harry sao. Mày không thể sống trong quá khứ nữa, phải làm điều gì đó thiết thực hơn cho Harry mà không phải cứ ngồi đây gặm nhấm cô đơn, thất vọng chán chường. (Phi đề nghị cẩu ba đỡ đầu trói giáo sư ném lên giường bé Har làm quà! ^0^).
Harrykhông biết ngay khi đó Sirius đã thay đổi. Hay chính xác hơn là lột xác. Hắnkhông còn níu lấy quá khứ đã qua, hay hiện tại gian khó mà quyết tâm phấn đấucho tương lai sắp tới. Từ khi rời ngục giam, Sirius vẫn hay lẫn lộn giữa ký ứctrước đây và ký ước hiện tại. Thống khổ khi hại chết người bạn thân nhất củamình cùng với 13 năm trong ngục đã mài mòn đi phần lớn lý trí của hắn. Cuộc sốngcủa một đào phạm khiến hắn không thể vẫy vùng tự do như trước mà bị nhốt trongcăn nhà trước hắn căm ghét, trong khi những người khác đều có công chuyện riêng để làm. Tất cả những điều đó cứ như một sợi dây xích vô hình trói buộc hắn, làm hắn cực độ khó chịu. Nhưng ngày hôm nay, khi nhìn thấy Harry như vậy, Sirius nhận ra còn có một người cần hắn quan tâm. Hắn biết nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ mất Harry. Hắn cần phải hiểu rõ đứa trẻ trước mắt này thay vì cứ sa vào việc lẫn lộn giữa Harry với James. Harry khác James, tại sao trước kia hắn không nhận ra điều đó chứ.
Sirius vô cùng đau lòng khi nhìn Harry. Hắn nhớ tới chính mình khi bằng tuổi cậu. 15 tuổi vô tư không chút lo nghĩ, khi đó hắn và những người khác còn đang vui sướng với cuộc sống vườn trường. Nhưng nhìn Harry xem. Thằng bé không thể không gồng mình để gánh lấy vận mệnh của giới phù thủy Anh quốc, không thể không liều mạng cố gắng học tập. Học tập lại không phải vì cuộc thi, không phải vì một phần trong công tác tương lai, mà là học tập để dành lấy một đường sống nhỏ nhoi trong cuộc chiến sắp tới. Sirius biết hắn không thể tiếp tục thế này được nữa. Hắn cần phải trấn chỉnh lại chính mình vì con đỡ đầu của hắn, dù hắn không biết bản thân có thể làm được những gì nhưng hắn sẽ cố gắng san sẻ bớt lấy một phần gánh nặng trên vai thằng bé. Hoặc ít nhất không trở thành gánh nặng cho nó.
Nắm chặt tay, Sirius tự hứa với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro