Chương 40: Bế Quan Bí Thuật
P/s: quá chăm, quá sứt sắc! Tự khen mk phát ヽ('▽`)/
-----------------------------------------------
Độc dược của Snape vô cùng hiệu nghiệm, nếu không phải cậu cùng tương lai đã triệt để hòa lẫn vào nhau khiến thân thể tăng thêm gánh nặng thì cũng không cần tĩnh dưỡng như thế này. Trấn an Sirius, đồng thời thoáng lừa dối mọi người khiến tất cả chỉ nghĩ cậu bị cảm nhẹ nên không truy vấn thêm nữa. Ngoại trừ Hermione còn có vẻ nghi ngờ, không ai phát hiện ra sự khác thường của Harry.
Ngày về trường trên chiếc xe đò hiệp sĩ quả là một cơn ác mộng đối với Harry. Thân thể suy yếu hiện giờ của cậu hoàn toàn không hợp để lăn qua lăn lại như vậy. Thế nên, ngay khi xuống xe sắc mặt Harry đã tái mét dị thường. Không mạnh mẽ chống đỡ được bao lâu, đầu óc cậu đã trở nên mơ hồ. Cuối cùng, Harry cũng bất chấp bị mọi người phát hiện tình trạng của bản thân mà vội vàng uống cạn vài bình độc dược.
Remus lo lắng "Harry, con ổn chứ...?"
"Không sao, con ổn, vị của mấy bình độc dược này cực kì khó nuốt nhưng hiệu quả thì miễn chê. Đừng quá lo lắng, con chỉ là hơi mệt thôi. Hẹn gặp lại chú sau..." Ngước nhìn Remus, Harry đáp một cách khó nhọc.
Tuy Remus còn có lời muốn nói, nhưng nhìn thần sắc Harry, chú chỉ im lặng. Chia tay Tonks cùng Remus, sáu đứa tụi nó bước nhanh về phía lâu đài. Những đứa còn lại tuy không hỏi nhiều nhưng thường như có như không ném cho cậu ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Trầm mặc, trước những cái nhìn ấy, Harry lựa chọn trầm mặc. Harry biết mọi người quan tâm đến cậu, nhưng chính vì vậy cậu càng không thể nói. Họ biết càng nhiều chỉ khiến họ càng lo lắng hơn thôi. Mang theo tâm sự nặng nề, Harry bước vào Hogwarts, thế nên cậu không hề phát hiện có một đôi mắt dõi theo cậu suốt kể từ lúc cậu đến.
Hôm sau, đúng giờ, Harry cất bước đến văn phòng của Snape. Thu lại tất cả tâm tư, Harry nhanh chóng bước vào trong. Khép cửa lại, Harry đi đến bên cái bàn giấy của Snape, ngồi xuống cái ghế đối diện. Đôi mắt xanh liếc thoáng qua Chậu Tưởng Ký giữa bàn, Harry nói "Giáo sư, em nghĩ mình đã nói rõ ràng. Có thể tự bảo vệ tâm trí của chính mình, buổi học này dừng ở đây thôi!"
"Potter, ta nghĩ mi hiểu với lời nói suông thì không đáng tin như thế nào. Ta biết mi từng rút kí ức của mình trong phiên tòa xét xử, chứng tỏ mi rất giỏi về pháp thuật tinh thần, nhưng chưa đủ..." Snape nheo mắt lại, tiếp tục "Nếu muốn ta tin tưởng, vậy thì chứng tỏ đi... Chiết Tâm Trí Thuật!" Không hề báo trước, Snape tấn công Harry.
Harry khởi động Bế Quan Bí Thuật chống lại ngay khi cảm giác đại não bị xâm lấn. Cậu nhanh chóng đá văng Snape ra khỏi tâm trí, sau đó tức giận trừng người đàn ông, lại không nói gì thêm. Bởi vì cậu biết có nói gì thì cũng chỉ là vô nghĩa, chỉ khi năng lực bản thân được thừa nhận mới khiến người đàn ông không còn gì để nói.
"Tạm được, phản ứng khá nhanh. Nhưng... Chiết Tâm Trí Thuật!" Sâu thẳm trong con ngươi đen hiện lên một tia tán thưởng, nhưng đi kèm ngay sau đó lại là một lần tấn công không báo trước.
Lần này, Harry phải dốc hết sức mới ngăn được Snape, thiếu chút nữa thôi, phòng tuyến của cậu đã sụp đổ. Harry căm tức, thở hổn hển "Giáo sư, em nghĩ bấy nhiêu đã đủ chứng tỏ rồi. Em hoàn toàn có đủ khả năng bảo vệ mình."
"Không tệ nhưng quá yếu, ta chỉ mới dùng một nửa thực lực mà mi đã trở nên thế này thì sao có thể chống lại Dark Lord được. Potter, mi cần mạnh mẽ hơn. Thêm một lần nữa... Chiết Tâm Trí Thuật!"
Harry chật vật ngăn cản Snape, nhưng khác hẳn hai lần trước, thế công lần này của Snape vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân Harry vẫn còn rất yếu, nên chỉ chốc lát, cậu đã thất thủ. Một loạt hình ảnh cái này nuối tiếp cái kia thoáng hiện lên. 4 tuổi, cậu gian nan nhổ cỏ nơi sân rộng. 6 tuổi, cậu bị nhốt trong căn phòng xép dưới gầm cầu thang khi cậu nói với mọi người giấc mơ về chiếc mô tô bay của mình. 9 tuổi, bị đám bạn của Dudley đuổi đánh... Harry dồn tất cả sức lực còn lại của mình chống cự đợt xâm lấn. Dù mệt mỏi rã rời, nhưng cuối cùng cậu cũng thành công.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đầu đau buốt lên từng đợt, Harry nhận ra mình đã ngã khỏi ghế từ lúc nào. Cậu gian nan đứng dậy, toàn thân đang cực độ khó chịu. Cậu có cảm giác thân thể như bị một ngàn con rồng giẫm đạp qua, đầu óc thì cứ on gong cả lên. May mắn trước lúc đến đây cậu đã đem phần lớn trí nhớ nhạy cảm rút ra ngoài, phần ký ức của tương lai thì nằm sâu trong linh hồn được bảo vệ rất cẩn mật.
Snape nhìn xuống thiếu niên, đanh giọng nói "Quá yếu, tuy cuối cùng mi phản kích thành công nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của mi xem. Hoàn toàn vô lực phản kháng, nếu bây giờ ta tiếp tục tấn công thì mi chắc không chịu nổi một kích."
Harry im lặng không phản bác, đúng vậy, cậu hiện tại quá yếu. Thân thể cậu bây giờ giống như một quả bóng căng phồng, chỉ hơi vô ý một chút là nổ tung. Nếu không phải vậy, sao cậu lại dễ dàng thất thủ đến thế. Mà Áo khoác tàng hình không hổ là một trong Ba Bảo Bối Tử Thần. Sử dụng nó không khó, xong muốn trở thành chủ nhân của nó tuyệt không dễ chút nào. Harry hoạt động thân thể một chút sau đó ngước nhìn Snape.
"Giáo sư! Đủ rồi, cả ta và ngài đều biết năng lực bản thân ta thế nào. Không cần kích thích ta nữa đâu. Thay vì tốn thời gian vô bổ vào những thứ này, không bằng nghiên cứu một chút độc dược có ích còn hơn."
"Kích thích? Potter, ta tại sao phải kích thích mi. Đừng tự mình đa tình. Mi quá yếu, đó là sự thật. Nhìn bản thân của mình đi... vô dụng, yếu đuối. Mi dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho Dark Lord."
Harry tức tối nhìn Snape "Giáo sư! Ta không yếu đuối càng không vô dụng."
Nhướn mày, Snape nhìn cậu, chậm rãi nói "Nhưng ta không thấy vậy, Potter! Hiện ra trước mắt ta chỉ là một thằng nhãi con bất kham. Nói thử xem, mi đã làm được những gì ngoài gây phiền phức khắp nơi hả?"
Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, Harry căm tức nhìn Snape, nhưng chỉ vài giây sau lửa giận trong đôi mắt xanh lui xuống thế vào đó là vẻ trống rỗng vô thần. Tất cả cảm xúc nhanh chóng bình phục không còn một tia gợi sóng. Harry từ tốn nói, giọng không chút phập phồng "Tiếp tục!"
"Tốt!" Snape dứt khoát đáp, sau đó tiếp tục thi triển Chiết Tâm Trí Thuật. Lần này dù Snape có tăng mạnh tấn công thế nào cũng không thể đột phá phòng tuyến mà Harry đã đặt ra. Thở hổn hển, Harry cười đắc ý nhìn đợt xâm lấn thối lui.
Buông xuống đũa phép, Snape ngó thấy nụ cười Harry, lập tức cười lạnh "Đừng vội đắc ý, đây chỉ là cấp cơ bản thôi. Bế Quan Bí Thuật không chỉ có thế. Nó không chỉ phòng vệ mà còn tạo ra trí nhớ giả cho mình. Nó giúp chúng ta bảo vệ bí mật của mình đồng thời nhiễu loạn đối thủ, khiến họ không phân biệt được đâu là thật, giả. Mi chỉ mới thành công được một nửa mà thôi!"
Harry không để ý đến lời Snape, bởi cậu không cần nhiều đến vậy. Với cậu, chỉ cần bảo vệ cái đầu của mình không trở thành vườn hoa sau nhà của người khác là đủ. Cậu không phải Bậc thầy Bế Quan Bí Thuật, mà cậu cũng không cần trở thành người như thế.
Nhìn Harry vô thức xoa nhẹ vết sẹo, con ngươi của Snape trở nên sẫm lại. Không nói một lời, hắn triệu tới một vài lọ độc dược rồi đặt xuống trước mặt Harry. Thiếu niên hơi ngạc nhiên nhìn hắn sau đó nói cảm tạ. Tiếng thiếu niên khá nhỏ nhưng rất rõ ràng, nó không còn giống vài năm trước trong trẻo, mà trở nên trầm ấm của tuổi mới lớn. Trong thoáng chốc Snape hơi hoảng hốt nhìn người trước mắt. Hắn bất chợt nhận ra đứa trẻ mà hắn bảo vệ đã thực sự trưởng thành rồi. Một cảm giác phức tạp tràn ngập trong lòng hắn, là vui mừng hòa lẫn mất mát. Tâm tình Snape nháy mắt trở nên ngũ vị tạp trần.
"Không cần cảm tạ. Hôm nay bấy nhiêu là đủ rồi, trở lại đây vào giờ này thứ tư. Đừng quên làm trống đầu óc trước khi đi ngủ."
Harry đáp lời sau đó bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi vội vàng uống cạn một lọ độc dược. Gần đây sinh hoạt của cậu hoàn toàn không thể rời xa thứ này, nếu mất chúng cậu không biết mình có trống đỡ được đến khi làm chủ áo khoác tàn hình không.
Hối hả cất bước, Harry không trở về tháp Gryffindor mà đi lên lầu 8. Phòng Cần Thiết, nơi đây trống rỗng ngoại trừ bệ đá duy nhất đặt Chậu Tưởng Kí giữa phòng. Harry bước lại gần Chậu Tưởng Kí, cẩn thận đặt phần kí ức của mình vào đầu. Chau lại đôi mày thanh tú, cậu thật sự không thích cảm giác này. Cứ như thể đầu óc bị đảo lộn vậy, thật khó chịu. Nhưng cậu lại không đủ tự tin bảo vệ bí mật của mình khỏi Snape.
Harry rời khỏi Phòng Cần Thiết mà lòng trĩu nặng. Cậu không muốn trở về vì vậy nương theo ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà, Harry bước đến Tháp Thiên Văn. Từ trên cao nhìn xuống, Harry thật sự thán phục vẻ đẹp của Hogwarts. Harry biết mình yêu nơi này, vô cùng yêu. Cậu yêu từng gốc cây ngọn cỏ, từng hành lang, mỗi căn phòng. Nhìn khung cảnh trước mắt, lòng cậu trở nên đau xót. Bởi vì yêu quá nhiều nên càng sợ mất đi, cậu không biết tất cả những gì bản thân làm có đủ không. Nơi đây rồi sẽ giống kí ức, loang lổ mà tiêu điều sao? Cậu không rõ. Ánh mắt Harry trở nên mê man, ngay sau đó chợt biến thành điên cuồng. Không, sao nơi đây có thể giống kí ức, tuyệt đối không được! Bất cứ kẻ nào dám cả gan chạm đến trân bảo của cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Cậu sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Harry khẽ cắn môi, nở một nụ cười tàn khốc. Vẻ điên cuồng trong đôi mắt màu Emeralds- viên đá tính điểm nhà Slytherin- nhanh chóng thối lui nhường chỗ cho cái nhìn lạnh lùng vô cảm.
Từ góc khuất gần đó, Snape nhìn bóng dáng thiếu niên đi xa dần với vẻ cực kì lo lắng. Hắn cần đẩy nhanh hơn việc kế thừa trang viên mới được. Có lẽ hắn nên thử một vài thủ đoạn không quang minh lắm chẳng hạn. Một Slytherin như hắn chỉ nên quan tâm đến kết quả mà không phải quá trình. Sống gần đám sư tử trong từng ấy năm vẫn chưa đủ để hắn quên đi mình là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro