Chương 56: Tử Thần


Đêm nay, ngay khi ánh trăng bạc chui ra khỏi đám mây soi lên con đường ngoài ngôi làng Hangleton. Trước cửa ngôi nhà của gia tộc Gaunt bỗng xuất hiện hai người. Xuất hiện mà không hề báo trước, cứ như từ trong không khí hiện ra. Mặc cho ánh sáng mờ phủ lên áo choàng, hai người nhìn quanh một vòng, không tiếng động rút ra que bằng gỗ nhỏ. Họ nhẹ giọng nói gì đó, và từ đầu que gỗ trên tay bỗng hiện lên ánh sáng.

Nương theo tia sáng, dung mạo hai người dần hiện ra. Đứng bên phải là một thiếu niên tóc đen hơi rối, khuôn mặt thanh tú, nổi bật nhất là cặp mắt xanh trong trẻo như nước hồ thu. Ánh mắt chớp động nhìn căn nhà mục nát trước mặt, thiếu niên lên tiếng.

"Severus, hơi khác biệt một chút so với trí nhớ nhưng chắc chắn là nơi này rồi."

Người bên cạnh gật đầu ra hiệu mình hiểu được, đó là một người đàn ông cao gầy, tóc đen mắt đen. Người đàn ông này có một đôi mắt thâm thúy như trời đêm khiến người khác khó có thể tự chủ muốn nhìn thêm vài lần. Nhưng đôi mắt đó lại lạnh lùng trống rỗng, chỉ khi nhìn thiếu niên mới lộ ra vài phần nhu hòa.

"Cẩn thận." Khi người đàn ông cất tiếng, giọng nói chứa đầy quan tâm như giai điệu mượt mà của đàn violon khiến người mê say.

Cả hai bước vào căn nhà, thiếu niên niệm lên vài chú ngữ. Dựa theo pháp lực dao động, cậu đi tới một góc khuất trong căn phòng, sau đó lật tung sàn nhà lên. Bên dưới là một cái hộp bằng vàng được chạm trổ tinh mỹ. Thiếu niên đứng đó, híp mắt nhìn chằm chằm vật nằm bên dưới, người đàn ông đứng bên cạnh khẽ cau mày nhỏ giọng nói "Nhiều bùa chú quá."

Vô cùng ăn ý, hai người liếc nhìn nhau sau đó thiếu niên khẽ cười "Được rồi, bắt tay vào việc thôi. Nếu thuận lợi, trước lúc trời sáng chúng ta có thể tháo dỡ tất cả những thứ phiền phức này vào bắt được nó."

Vài giờ sau thiếu niên vẻ mặt thỏa mãn nhìn cái hộp trên tay, xem ra công sức cùng thời gian bỏ ra không hề uổng phí. Nghỉ ngơi một lát để hồi phục tinh thần, sau đó họ nghiêm túc mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn vàng có đính một viên đá mang biểu tượng phép thuật, biểu tượng của Bảo Bối Tử Thần. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào biểu tượng trên viên đá, hô hấp trở nên ồ ồ mất trật tự. Một bàn tay đặt trên vai kéo về suy nghĩ của cậu, quay đầu lại là đôi mắt đen quen thuộc. Khóe miệng thiếu niên cong lên, khẽ trấn an.

"Em không sao, Severus, chỉ là có chút kích động thôi." Dừng một chút, thiếu niên nói tiếp "Xem ra nếu có chuẩn bị, thứ này cũng không đáng sợ cho lắm."

"Đừng chủ quan, nên nhớ thứ này có thể giết chết Dumbledore, Bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ này." Thanh âm trầm thấp mang theo chút trách cứ.

"Được rồi, em không ngu ngốc đến mức đeo nó trên tay khi biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình." Thiếu niên không cho là đúng nói, sau đó từ trong túi áo lấy ra một lọ nhỏ. Lắc lắc cái lọ, ước lượng chất lỏng trong đó, thiếu niên cau mày nói "Nọc độc Quái Xà không còn nhiều lắm nhưng chắc là đủ."

Mở nắp, không chút do dự rót tất cả chất lỏng mà thiếu niên vừa gọi là 'Nọc độc Quái Xà' lên mặt nhẫn đựng trong hộp. Tức thì, từ nhẫn bốc lên một đám khói đen, đồng thời quanh quẩn bên tai là một tiếng thét dài, ghê rợn chất đầy oán hận cùng không cam lòng khiến linh hồn run rẩy. Nhưng nó không ảnh hưởng đến hai người duy nhất đứng đây, thiếu niên vẫy đũa phép tách viên đá đính trên nhẫn ra. Ánh mắt thiếu niên phức tạp nhìn chăm chú thứ cuối cùng trong ba Bảo Bối Tử Thần, sau đó cậu quay sang người đàn ông bên cạnh. Thiếu niên mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ quay đầu nhìn viên đá đang lơ lửng trước mắt, không chút do dự vươn tay chạm vào.

*****************

Nơi này vẫn trống trải, nhưng lần đầu tiên cậu thấy, tất cả chìm vào trong hắc ám, và chỉ có hắc ám. Nhưng so với lần đầu, Harry giờ tới không gian này cũng thiếu đi vài phần mờ mịt cùng bất an. Thời gian ở đây dường như bất tận, Harry không cách nào biết mình đã ở đây bao lâu, có lẽ rất ngắn hoặc cũng có thể rất dài. Quầng sáng duy nhất, không, phải gọi là Tử Thần, một lần nữa xuất hiện.

"Rất vui khi lần nữa thấy ngươi, hậu duệ cuối cùng của Ignotur Peverell." Thanh âm của Tử Thần vang vọng khắp không gian, không đợi Harry trả lời, Tử Thần tiếp tục lên tiếng "Ngươi đã quyết định?"

Harry khẽ gật đầu, lạnh lùng nói "Ta có lựa chọn nào khác sao?"

Tử Thần trầm mặc không trả lời, sau đó phát ra một tiếng thở dài sâu kín.

Theo tiếng thở dài, không gian giữa cả hai bỗng nổi lên tầng tầng rung động, lúc này Tử Thần mới hồi phục tinh thần "Bảo Bối Tử Thần có thể giúp ngươi trốn tránh, nhưng cách này chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc. Thế giới cũng không thật sự buông tha cho ngươi, nó chỉ không tìm thấy ngươi mà thôi. Nếu một ngày ngươi rời khỏi sự bảo vệ của ba Bảo Bối Tử Thần, trừng phạt dành cho ngươi sẽ lập tức thi hành mà không phải chậm rãi ăn mòn như bây giờ."

Harry không nói gì nhìn chăm chăm vào Tử Thần, cậu biết ông ta sẽ không làm việc gì không có mục đích. Chuyện này lần trước cả hai đã nói rõ rồi, mà hiện tại cậu cũng đã có lựa chọn của mình, lần này nhắc lại chắc chắn có vấn đề. Quả nhiên, Tử Thần nói tiếp "Nhưng gần đây ta phát hiện trước đây mình quá vội vàng, thế nên giờ đây ngươi có thêm hai lựa chọn. Một là rời khỏi thế giới này tới một thế giới khác hoàn toàn. Cần phải biết thế giới cũng không phải vạn năng, nó cũng cần thời gian để phản ứng, nên trước khi thế giới mới bài xích ngươi, ngươi chỉ cần rời đi là được. Cách thứ hai, ngươi cần dung nhập vào quy nhập tắc của thế giới này, dung nhập một cách triệt để nhất."

"Dung nhập!? Ngài có thể giải thích cụ thể hơn không?"

Tử Thần không trả lời mà hỏi ngược lại "Hậu duệ của Ignotur Peverell, ngươi nghĩ u linh là gì?"

Harry suy tư một chút, sau đó không quá xác định nói "Linh hồn của những người còn tham luyến trần thế."

"Ngươi nghĩ vậy cũng không sai thế nhưng không đủ, không phải ai cũng có thể trở thành u linh. Những kẻ đó phải một linh hồn đủ mạnh, đồng thời cũng phải tìm được một nơi gửi gắm cho mình nếu không theo thời gian họ sẽ mất dần linh hồn lực rồi biến mất.

Những u linh trong Hogwarts rất may mắn khi tìm được nơi chú ẩn an toàn cho mình. Chỉ cần Hogwarts không hoàn toàn bị phá hủy, bọn họ sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mà ngươi nếu lựa chọn hình thức này sẽ giống như họ vậy, dùng hình thức này để tồn tại trong thế giới này. Tuy nhiên, với sự trợ giúp từ ta, ngươi sẽ không giống họ mất đi thân thể. Ngươi có thể xem mình giống tên Vol... Vol gì đó nhưng cao cấp hơn nhiều. Ngươi nên biết pháp tắc cũng có lỗ thủng, mà việc chúng ta làm là tìm được lỗ thủng rồi chui qua nó."

Harry trầm mặc thật lâu mới ngước lên nhìn Tử Thần, hỏi "Ngài muốn gì? Ta không tin ngài sẽ giúp ta vô điều kiện."

"Ta thích người thông minh. Phải, không có gì có được mà không cần trả giá. Ta muốn tăng thời gian ngươi làm việc cho ta, lần trước hứa hẹn chỉ có ngàn năm. Nó quá ít với một vị thần."

"Bao lâu?"

"Cho đến khi thế giới này tan biến."

Giờ phút này, Harry thật sự muốn đấm cho người trước mặt một trận dù cho đó có là thần đi chăng nữa. Muốn cậu làm công cả đời sao? Quả nhiên trong sách nói không sai, Tử Thần rất gian xảo. Cố dằn xuống những xung động trong lòng, Harry lên tiếng.

"Quá lâu, hơn nữa ta không cho rằng như vậy đáng giá. Ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình mà có được ba Bảo Bối Tử Thần đã cho ta đủ thời gian."

"Không không, ngươi sai rồi. Nếu lựa chọn làm việc cho ta, theo thời gian linh hồn ngươi sẽ biến chất. Đến lúc đó ngươi có thể hoàn toàn thoát khỏi pháp tắc của thế giới, tự do tự tại không bị trói buộc."

"Rốt cuộc ngài muốn gì, Tử Thần?" Ánh mắt Harry trở nên sắc bén, cậu nhìn chằm chằm quầng sáng trước mắt.

Im lặng một lúc lâu, Tử Thần hơi do dự sau đó hạ quyết tâm lên tiếng "Ta muốn ngươi thay thế ta. Ta quá mệt mỏi rồi nhưng trách nhiệm khiến ta không thể buông tha công việc của mình. Bởi vậy ta cần một người thừa kế, một Tử Thần mới, mà ta lựa chọn ngươi."

"Ta không hiểu, tại sao là ta?" Giọng Harry chứa đầy nghi hoặc.

"Bởi vì ngươi là người duy nhất sau ngần ấy năm tập hợp đủ ba Bảo Bối, nếu 'tương lai' của ngươi không hành động thiếu suy nghĩ như thế vậy khi HẮN chết, ta đã có thể buông xuống gánh nặng trên vai mình, nhưng đáng tiếc..."

"Đáng tiếc, HẮN lại dùng ba Bảo Bối hòng sửa đổi quá khứ."

"Phải, đáng tiếc HẮN lại dùng ba Bảo Bối hòng sửa đổi quá khứ. Ta có thể bỏ mặc các ngươi rồi chờ đợi một người thừa kế khác nhưng ta đã không muốn chờ thêm nữa, hơn nữa ta thật sự xem Ignotur Peverell là bạn." Mang theo chút hoài niệm, Tử Thần nói tiếp "Hắn là một người rất tài hoa, cũng rất thông minh. Ta tôn sùng dự khôn ngoan của hắn cũng căm hận nó. Hắn không chút do dự từ chối kế thừa ta. Một phàm nhân năm lần bảy lượt trốn thoát được sự đuổi bắt của những vị thần, một phàm nhân hiểu được trật tự thế giới nên dù trì hoãn cái chết vẫn không trốn tránh nó, một phàm nhân có thể chống lại được cám dỗ không tập hợp đủ ba Bảo Bối Tử Thần ngay cả khi hắn có đầy đủ cơ hội. Không thể không thừa nhận, cả ba anh em nhà Peverell đều rất xuất sắc, nhưng sự không ngoan của Ignotur không thể không khiến ta, một vị thần cũng phải tán thưởng."

Như nhận ra sự sửng sốt cùng vẻ do dự bất định trong lòng Harry, Tử Thần chỉ nhàn nhạt lên tiếng "Với một vị thần cuộc sống của phàm nhân rất ngắn ngủi nên không cần trả lời ta ngay bây giờ, nhưng ta mong lần gặp tới ngươi sẽ cho ta một câu trả lời khiến ta hài lòng." Câu nói vừa kết thúc, một tia sáng trên người Tử Thần đã bay nhanh về phía Harry. Tức thì Harry cảm thấy ngực mình nóng rực lên đồng thời cảm giác mê muội nhanh chóng đánh úp cậu. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã thấy mình trở lại ngôi nhà gia tộc Gaunt. Harry lắc lắc đầu xua đi khó chịu, cậu nhìn cảnh vật xung quanh sau đó quay người nhìn Snape "Chúng ta rời khỏi đây thôi."

Bước ra khỏi căn nhà rách nát, Harry hít một hơi thật sâu. Không khí tươi mát nhanh chóng tràn vào lồng ngực, gió đêm phe phẩy lướt qua da thịt, bên tai là tiếng côn trùng râm ran. Tất cả khiến Harry trầm tĩnh lại, giờ phút này cậu mới có tâm tư hồi tưởng những lời Tử Thần đã nói, những lời làm cậu rung động thật sâu. Harry thở hắt một hơi, mê man hòa cùng bối rối nhìn Snape. Nói hay là không nói, đang lúc Harry phân vân, tay cậu bị nắm chặt bởi một bàn tay to lớn ấm áp. Ngước lên nhìn Snape, nhìn thẳng vào những cảm xúc sâu trong đôi mắt đen, Harry biết mình nên lựa chọn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro