Gia tộc Black không hổ là nơi ra đời của phù thủy hắc ám. Nơi tràn ngập vật phẩm phép thuật hắc ám. Kreacher dọn dẹp khiến cho Sirius không thể vất bỏ phần lớn vật phẩm hắc ám, điều này có lợi cho Harry rất nhiều. Sirius rất bất mãn đối với việc này nhưng mọi người chỉ cấm bọn trẻ không được tùy ý chạm vào những thứ xa lạ, mà không giống như trong kí ức tống hết chúng ra ngoài. Tất nhiên, nếu họ biết những món đồ bị ném đi được Kreacher và Harry lén giữ lại thì chắc chắn sẽ không thong dong được như vậy.
Harry trở lại như bình thường khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, những người lớn tiếp tục thanh lý những món đồ họ cho là nguy hiểm, bọn trẻ thì kéo nhau đi thám hiểm. Không khí nơi đây trở nên ấm áp hẳn lên. Ngay cả các bức họa cũng không phải cọc cằn giống lúc trước mà trở nên dễ chịu hơn, đôi lúc còn đùa hai ba câu. Dĩ nhiên những bức họa này không bao gồm phu nhân Black, mẹ của Sirius. Mỗi khi bà ấy thấy Sirius là y như rằng lại có một trận thét chói tai và chửi rủa.
Trò chuyện với các bức họa khiến cho Harry lý giải nhiều hơn về Nghệ Thuật Hắc Ám. Dĩ nhiên điều này được tiến hành trong bí mật với sự giúp đỡ của Kreacher. Các bức họa rất vui vẻ khi cậu nói muốn thỉnh giáo Nghệ Thuật Hắc Ám, bọn họ cũng đảm bảo sẽ giữ kín chuyện này. Nói chuyện với họ khiến cậu hiểu thêm một số bí văn của các đại gia tộc. Các bức họa biết được tình cảnh của hắn, sống trong thế giới Muggles, không được tiếp nhận giáo dục vỡ lòng thì rất bất mãn. Bọn họ cho đây laf sỉ nhục, hơn nữa khi biết bà nội của cậu là ai thì các tích cực chỉ dạy cậu. Xem ra khi còn sống bà nội cậu rất được lòng những bức họa này.
"Dorea, bà nội của mi rất ít về nơi này sau khi gả đi, nhưng ta nhớ có một lần khi nó trở về mang theo bức họa của mình. Nó nói, mặc dù bị gả nhưng nó vẫn mang theo dòng máu của Black. Nên khi nó chết nó muốn bức họa của mình được đặt ở đây. Khi đó, bọn ta rất cảm động. Con bé không có quên chúng ta. Nên chúng ta đã làm ồn ào suốt mấy tuần lễ khiến cho tộc trưởng đồng ý giữ lại bức họa của cocn bé" Một bức họa nói.
"Đúng vậy. Khi đó, Bị gả đi sẽ không được đặt bức họa trong nhà mẹ đẻ. Nhưng tộc trưởng đã chịu thua khi bọn ta càu nhàu hắn suốt hơn một tháng" Một bức họa khác cười nói.
Một bức họa bất mãn "Chỉ có điều hắn không cho đặt bức họa con bé trong này, vì sợ mất mặt. Nên đem bức họa đặt trong hầm ngầm, hơn không cho con bé ra đây. Khiến chúng ta mỗi lần muốn gặp con bé phải chạy xuống dưới".
"Khoan đã, ý các người là nơi đây có bức họa của bà nội con." Harry cắt đứt các bức họa trước khi chúng kịp nói sang chuyện khác.
"Đúng vậy, bức họa của Dorea vẫn ở nơi này. Thỉnh thoảng con bé sẽ quay lại đây nói chuyện với chúng ta. Cỡ nào hoài niệm a!" Một bức họa cảm thán.
Tim Harry đập dữ dội. Cậu muốn gặp bà nội của mình. Muốn trò chuyện với bà. Vì vậy cậu vội vàng chạy xuống hầm. HARRY tương lai mặc dù sống trong này nhưng CẬU rất ít khi xuống hầm. Cậu không thích nơi này. Âm lãnh, ẩm ướt, tràn đầy tro bụi và những tạp vật.
Cậu làm lơ khi nghe Sirius gọi. Cậu muốn thấy bà nội của mình ngay lập tức. Cậu nhanh chóng tránh các cạm bẫy được đặt nơi đây. Hầm giống y như ký ức của cậu, vẫn âm lãnh, ẩm ướt, đầy những món đồ bỏ đi. Nhưng cậu không quan tâm, đưa mắt quan sát khắp phòng. Cậu nhận ran gay bức họa đó. Nó khác hẳn với những thứ còn lại. Được treo ở một góc khuất trong tường, không khiến người chú ý nhưng lại dễ dàng cho ta thấy nó khác hẳn với những thứ cũ kĩ, mốc meo của nơi đây. Bức họa được giữ gìn rất chu đáo, xem ra vị tộc trưởng Black kia cũng rất thích bà nội, mặc dù bức họa được treo ở nơi đây, nhưng nó được gia cố bằng rất nhiều chú ngữ để đảm bảo bức họa vẫn như mới. Thật tốn công phu.
HARRY tương lai chết tiết, sao lại không phát hiện ra bức họa kia chứ. Chỉ cần chú ý một chút là phát hiện ngay nó. Bức họa vẽ một thảo nguyên bát ngát, tràn đầy sức sống. Hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của gia tộc Black. Harry bước nhanh đến bên bước họa, cậu tỉ mỉ tìm kiếm tùng góc của bức tranh, nhưng nó trống không. Cậu rất thất vọng, bà nội của cậu không có ở đây.
"Harry... Harry" Cậu nghe Sirius gọi nhưng cậu không quan tâm, hiện tại câu chỉ muốn gặp bà nội mình.
Sirius lo lắng hỏi "Harry, con làm gì trong này?"
"Đây là bức họa bà nội con" Cậu đáp.
"Bà nội? Phu nhân Potter sao? Không nghĩ lại có bức họa của bà ấy ở đây." Sirius nói rồi kéo hắn đi lên "Được rồi, nếu con muốn gặp bà ấy ta sẽ bảo Kreacher canh chừng bức họa cho con. Khi bà ấy trở lại nó sẽ nói cho con biết. Đừng ở đây, chẳng ai biết trong đây có những thứ nguy hiểm gì nữa. May mà con không có việc gì".
Harry tiếc nuối nhìn về phía bức họa. Kreacher và những bức họa khác hứa sẽ thông báo cho cậu nếu bà nội cậu xuất hiện. Cứ mấy ngày nay Harry cứ chốc lại xuống hầm. Cậu muốn biết bà nội cậu có trở lại chưa.
"Cậu chủ Potter, cậu chủ Potter".
Cậu nghe Kreacher gọi "Chuyện gì, Kreacher" Cậu nói với giọng ngái ngủ.
"Là bức họa của phu nhân Potter, bà ấy đã trở lại" Kreacher nói.
Harry tỉnh ngủ ngay lập tức. Cậu nhanh chóng bước xuống giường, choàng vội áo khoác, cấp tốc xuống hầm.
Hầm mờ tối nhưng cậu vẫn thấy rõ bức họa đó. Trong bức họa là một vị phụ nhân chừng 30, tóc đen, mắt đen, xinh đẹp cùng tao nhã. Bà mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, đơn giản nhưng thanh lịch. Bà nở một nụ cười khi thấy cậu.
"Con là Harry phải không, con rất giống cha con, đứa con James của ta, nhưng đôi mắt con lại được thừa hưởng từ mẹ con" Bà nói với giọng từ ái, tiếng của bà mềm nhẹ, cực kỳ êm tai. Nó khiến Harry bình tĩnh lại.
"Bà nội", Harry nghẹn ngào. Mấy ngày nay, cậu luôn nghĩ mình sẽ nói gì nếu gặp bà. Nhưng giờ thì cậu lại chẳng nói lên lời. Có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cứ nghẹn ở cổ họng. Mặc dù có ký ức của tương lai, mặc dù đã cố gắng quyết tâm rất nhiều, nhưng cậu cũng chỉ mới 15 tuổi. Biết được tất cả khiến cậ mạnh mẽ hơn, nhưng cũng khiến cậu yếu đuối hơn. Đó là gánh nặng. Cậu không thể nói với ai, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Cậu rất muốn phát tiết bất mãn của mình, rất muốn kêu gào la hét lên "Tại sao lại là tôi?" nhưng rồi phải đè nén nó lại. Cậu tự nhủ với mình cần bình tĩnh, không được xung động. Cậu đè ép chính mình hầu như không thở nổi, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ không sao. Cậu rất mệt, cậu muốn có người chia sẻ. Khi biết nơi đây có bức họa của bà nội mình. Cậu cực kỳ vui sướng, cậu trông mong gặp bà, cậu muốn có người trò chuyện. Một người bao dung tất cả, một người vĩnh viễn không thương hại cậu. Dù cho đây là một bức họa thì đây cũng là bà nội cậu, người thân của cậu.
"Được rồi, được rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Bà nói. Giọng bà tràn ngập yêu thương.
Lời nói của bà như mở ra một cái chốt khiến cho ủy khuất của Harry ào ra, cậu nức nở. Cậu khóc, khóc như dồn hết tất cả uất ức, bất mãn của mình. Khóc như có thể khiến áp lực, gánh nặng đè nén những ngày này biến mất theo những giọt nước mắt. Cậu không biết mình khóc bao lâu.
Nhưng cậu vẫn nghe được tiếng bà an ủi khi chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, lần đầu tiên sau kì nghỉ hè, giấc mơ của cậu không còn là những cơn ác mộng. Cậu mơ về một thảo nguyên xanh ngát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro