2. Nổi loạn (2)
Mùa hè lớp 7.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mình sắp nghỉ học ở đây, cái trường mà mỗi lần thi cử tới là tôi lại muốn đốt. Đốt sạch.
Tôi thở dài và nằm lên tay mình. Ngắm nhìn cây phượng ngoài lớp, thật ra ngôi trường này cũng không đáng ghét lắm.
Vì thi cử đã xong xuôi mọi thứ nên tôi không cần phải học nhiều, thời gian cũng dễ thở hơn.
Bạn thân của tôi, Mèo Xám.
Nó luôn bám tôi như cái đuôi lẽo đẽo theo sau, tôi cũng chẳng lạ lẫm gì cách nũng nịu của nó nữa. Xuyên suốt năm lớp 7, tôi và Mèo Xám chơi với nhau thân vcl.
Chúng tôi làm những điều rất điên cùng nhau, mỗi buổi tối luôn nhắn tin cập nhật tình hình.
"Mày ăn chưa?"
"Mày ear chưa?"
Nói chung là chúng tôi bám nhau như nam châm với sắt.
Rồi tôi nghe những lời đồn không hay về Mèo Xám, rằng cậu ấy đối xử một cách "kỳ lạ" khi ai đó quá thân thiết với tôi. Giống như chỉ có tôi là được chơi thân cùng cậu.
Tôi cũng chẳng để ý nhiều, vì lúc ấy còn ngu, còn dại và đặc biệt là còn thương.
Và rồi, việc phải nghe những điều như vậy trong nhiều ngày. Tôi bắt đầu để ý đến Mèo Xám, từ hành động và lời nói với những người bạn của cậu ta.
Cuối cùng, tôi phải thừa nhận rằng : Mèo Xám không đơn giản xem tôi là bạn thân.
Điều quan trọng là tôi không còn xem những hành động quan tâm thông thường của cậu ta một cách bình thường được nữa. Cậu ta cấm cản những khi người khác chạm vào người tôi, khi tôi chơi thân với người khác hơn cậu. Cậu sẽ dỗi tôi.
Ựa...Tôi ghét bị ai đó bắt mình làm theo ý họ, đặc biệt rằng là cậu ta phải chấp nhận việc tôi còn có những đứa khác là bạn. Chứ không phải chỉ có mình cậu ấy.
Mèo Xám ân cần quan tâm tôi bao nhiêu, tôi gạt bỏ tất cả và lạnh nhạt với cậu ta.
Dần dần, cậu ta biết tôi chẳng thích ân cần quan tâm nữa nen cũng không bám tôi như trước. Rồi tôi cũng phải để ý đến cảm xúc của Mèo Xám. Tôi không phải người không có trái tim, tôi nói với cậu rằng cậu ta có phần trẻ con, rằng tôi muốn cậu thay đổi.
Cậu thật sự có, nhưng được một thời gian. Đâu lại vào đấy, thậm chí còn có phần chiếm hữu hơn trước.
Tôi và Mèo Xám bất đồng quan điểm, cậu ta bảo tôi vô tâm, tôi nói rằng cậu đang làm mọi chuyện quá lên.
Mèo Xám không còn là Mèo Xám mà tôi biết, người đang đứng trước tôi bây giờ là một chú mèo lạc đường.
"Tao...Tao chỉ muốn làm mọi điều tốt nhất cho mày thôi mà Cáo."
"Mày làm những điều đó, mà quên hỏi xem tao có cần không hả? Mèo Xám?"
Cậu im lặng.
Những ngày sau đó tôi nghe những đứa bạn bảo rằng cậu ta khóc. Tôi không khó đoán được rằng lí do là do tôi mà ra.
Cậu ta dành nhiều tình cảm cho tôi như vậy sao? Hệt như cái cách tôi dành nó cho Mặt Trăng.
Tôi không nghĩ thứ đó là tình yêu mà đơn giản chỉ là cách cậu ta chơi thân với tôi có chút đặc biệt.
Càng ngày tôi càng hiểu sâu về con người thật của Mèo Xám, gia đình cậu và cả mọi thứ cậu chôn giấu. Dường như giai đoạn "nhạy cảm" này làm cậu thêm phần tủi thân vì tôi bỏ rơi cậu. Cậu bắt đầu tâm sự những chuyện thầm kín nhất của mình cho những người bạn khác.
Cậu bảo rằng tôi đã bỏ rơi cậu, cậu thật sự đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi cũng chỉ biết im lặng cho qua chuyện.
Nói thật nếu như là lúc trước, tôi sẽ phát điên vì Mèo Xám giận mình. Nhưng rồi những lí do cậu giận tôi dần cảm thấy rất vô lý và chẳng màng tới việc dỗ cậu nữa.
Mối quan hệ của chúng tôi càng lúc càng tệ, những lần chúng tôi gặp nhau càng ít.Những lần "nấu xói" nhau dần xuất hiện. Tôi không còn chút lưu luyến nào với cậu ta nữa.
Đừng nói đến chuyện đi chơi cùng, tôi bắt đầu tìm những người bạn mới. Thay vì đi chơi cùng Mèo Xám, tôi ở lớp với Mặt Trăng và các bạn khác.
Trong lúc ấy, Gấu Đỏ và Hải Cẩu bước vào đời tôi.
Chúng tôi chơi game cùng nhau trước, sau đó mới bắt đầu đi chơi chung với nhau.
Mèo Xám cũng vài lần tham dự nhưng không nhiều. Vì Gấu Đỏ và Hải Cẩu không thích cậu ta lắm, nên tôi cũng hạn chế tiếp xúc với cậu ta lại.
Thế là một tình bạn tôi kết thúc bằng cách như thế.
Không quá nhẹ nhàng và cũng chẳng sóng gió mấy.
Tôi chơi game cùng Gấu Đỏ và Hải Cẩu suốt hè, rồi lên trường học để lấy bằng chứng chỉ tin học. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ được.
Một mùa hè mà đối với tôi lúc trước thật sự rất tuyệt vời. Lúc tôi còn mê nhóm esport SGP.Nhưng khi nhớ lại, đó chỉ là một kỳ nghỉ hè trước khi giông bão ập tới với tôi.
Một mùa hè đáng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro