3. Đại lộ vỡ tan

Mùa thu, đầu năm học lớp 8.

Tôi vui vẻ bước chân tới trường và vô tư nghĩ rằng mình sẽ đi chơi cùng với Gấu Đỏ và Hải Cẩu, chúng tôi sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.

Đúng thật kỳ 1 của lớp 8 thật sự rất vui, tôi gần như quên hết tất cả những gì mà Mèo Xám đã làm với nình. Gần như xóa sạch.

Tôi nhìn thấy Mèo Xám dần tốt hơn, về mặt tinh thần cậu ấy chắc chắn không ổn và cũng sẽ không bao giờ ổn. Vì vết thương từ gia đình, bạn bè đã không thể lành lại trong cậu.

Dù không lành lại được, cậu vẫn có thể tìm bạn mới. Những người bạn sẵn sàng chấp nhận con người cậu, chiều chuộng và bảo vệ cậu như tôi đã từng.

Rồi cậu bắt đầu nói chuyện lại với tôi, chúng tôi cười đùa với nhau như thường như chưa từng xảy ra thứ gì cả.

Tôi thấy vui vì mọi chuyện đều như trở về đúng quỹ đạo của nó. Tất thảy mọi thứ đều tốt đẹp.

Nhưng rồi, nhóm bạn của tôi. Gấu Đỏ, Hải Cẩu bắt đầu xảy ra xích mích.

Gấu Đỏ từ trước tới giờ vẫn luôn là người vô tư, vô lo vô nghĩ đến nỗi cậu nằm trong top những người bị ghét nhất lớp. Và dường như Hải Cẩu cũng đang có dấu hiệu ghét cậu ta.

Nhóm bạn thân cũ của Hải Cẩu nói chuyện với cậu nhiều hơn. Dù họ đã từng làm cậu buồn, làn cậu tổn thương nhưng tôi nghĩ đã lành lại rồi.

Vì chỉ cần nhìn cái cách cậu chơi lại với từng người trong nhóm đó đã khiến cho tôi dần hiểu ra.

Vốn dĩ tôi và Gấu Đỏ chỉ là vật thế thân.

Tôi lấy làm lạ khi cậu ta luôn từ chối khi đi chơi cùng bọn tôi, nhưng lại đồng ý ngay khi nhóm bạn kia mở lời.

Gấu Đỏ và Hải Cẩu cãi nhau. Rất nhiều lần tôi phải can thiệp vào để chuyện không đi quá xa. Tôi đã cố, cố để níu kéo cái tình bạn ban đầu đã không nên chơi thân.

Hải Cẩu bước đi. Cậu ta out nhóm game và chặn bọn tôi.

Từ đó, chỉ còn tôi và Gấu Đỏ chơi cùng nhau.

Gấu Đỏ ban đầu thì cứng rắn bảo rằng chẳng cần để tâm đến Hải Cẩu nhưng cậu lại lủi thủi khóc khi nhìn Hải Cẩu đi chơi cùng với nhóm bạn khác.

Chúng tôi cũng từng như vậy, cùng thân với nhau, cùng đi chơi chung, cùng chơi game và nói chuyện không biết ngày đêm với nhau.

Giờ chỉ lại nằm trong ký ức của tôi.

Điều đáng lo ngại nhất là Hải Cẩu và Gấu Đỏ dường như chẳng cứu vãn được nổi nửa. Hải Cẩu vẫn nói chuyện với tôi bình thường nhưng hầu hết tôi chỉ đáp lại qua loa cho xong chuyện.

Rồi thời gian trôi đi, tôi quen dần với việc tình bạn ba người thật sự không còn tồn tại.

Gấu Đỏ cũng vậy, cậu ấy ngừng trách móc và than thở .Đó là một dấu chấm hết cho những chuỗi ngày mất ăn mất ngủ của cậu.

Điều tồi tệ hơn là Gấu Đỏ bắt đầu kiểm soát tôi. Không hẳn là như Mèo Xám nhưng cậu cũng bắt tôi phải làm theo ý cậu. Những lời tôi nói nếu không vừa ý, cậu sẽ chặn họng tôi rồi chửi như thể tôi làm gì sai.

Nhưng dần dà tôi cũng quen, dù mọi người xung quanh có ghét cậu ta thế nào tôi cũng đành chịu. Vì giờ chỉ có cậu tôi mới thấy an tâm. Một loại cảm giác phụ thuộc.

Cậu ta giận vì những chuyện nhỏ nhặt, tôi ghét điều đó. Nhưng vì Gấu Đỏ không giận dai như Mèo Xám nên tôi cũng chẳng cần phải dỗ dành.

Thực sự cảm giác chơi thân với cậu ta không tồi, nhiều khi còn khá vui. Nhưng tôi thật sự ghét những lần cậu ồn ào khiến tôi mệt mỏi.

Nhưng bây giờ thật sự chẳng còn sự lựa chọn nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro