Chương 1: Kẻ làm mưa làm gió

Lần này Tống Sương Tự về nước quá gấp rút nên chưa kịp báo cho ai hay.

Máy bay hạ cánh. Trong loa vang lên giọng phổ thông chuẩn, người qua kẻ lại từ bốn phía đều là đồng bào cùng chung diện mạo thân quen. Lúc ấy, cô mới thực sự cảm nhận rõ ràng mình đã trở về quê hương.

Sương Tự mặc chiếc áo gió màu be nhạt, bên trong là sơ mi trắng vải thô cùng quần bò rất đỗi đơn giản. Thế nhưng từ mái tóc mềm mượt như tơ lụa, vẫn phảng phất khí chất thanh tao, sang quý khó mà che giấu.

Bác tài hỏi bằng chất giọng Bắc Kinh đặc sệt: "Mình đi đâu nhỉ?"

"Bệnh viện số 3 giúp em."

Tháng Tư ở Yến Thành, vạn vật đua nhau bừng tỉnh, mơn mởn sức sống trào dâng. Năm năm rồi Sương Tự chưa quay lại, lần này vội vã về nước là vì người chị khóa trên – Thư Dương – bỗng dưng đổ bệnh.

Lúc bước vào phòng bệnh, Thư Dương gầy gò đang ngồi khoanh chân trên giường, miệng lẩm nhẩm: "Sắc là hư không, hư không là sắc. Đàn ông chỉ nên để vui chơi, chớ nên khiến ta bận lòng..."

Cuối cùng, Sương Tự cũng trút bỏ được nỗi lo đè nặng suốt cả quãng đường: "Sao vừa lăn ra ốm mà chị đã nhìn thấu hồng trần thế này rồi?"

Đang tụng kinh, Thư Dương chợt mở mắt, vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hiện rõ trên mặt: "Ơ, sao em lại về rồi!"

"Chị vào viện thế này, sao em không về cho được!" Sương Tự ngồi xuống bên giường, "Bác sĩ nói sao?"

Dạo trước, Thư Dương được chẩn đoán mắc hội chứng loạn sản tủy. Nói một cách đơn giản, đây là khối u ác tính bắt nguồn từ tế bào gốc tạo máu, có người còn gọi nó là giai đoạn tiền bệnh bạch cầu.

Người bạn trai quen nhiều năm, nhân lúc cô nằm viện, không chỉ cuỗm sạch toàn bộ tiền mặt trong tài khoản công ty và lôi kéo đi một nửa nhân sự nòng cốt, mà còn mang theo cả tài liệu kỹ thuật mà Thư Dương đã vất vả nghiên cứu suốt hai năm trời.

"Có một tin xấu và một tin tốt." Thư Dương nói, "Bác sĩ bảo bệnh đã tiến triển khá nặng, khả năng chuyển thành bệnh bạch cầu rất cao, phải làm hóa trị."

"Vậy tin tốt là gì?"

Trong tình cảnh như thế này, Sương Tự mong được nghe thông tin gì đó tích cực hơn.

"Tin tốt là làm hóa trị chỉ kiểm soát chứ không chữa tận gốc được, thậm chí có thể khiến buồng trứng bị tổn thương nặng nề, e là sau này chị còn không sinh em bé được."

Thoạt đầu, Sương Tự cứ ngỡ cô nói ngược, nhưng ngẫm lại mới thấy, đúng là chẳng biết tin nào mới tệ hại hơn.

"Vậy mà chị nói là tin tốt?" Cô sờ trán Thư Dương, "Bệnh này có ảnh hưởng lên cả não bộ không?"

"Nhận ra mình trót yêu một thằng tồi mà không phải tin tốt sao?" Thư Dương xưa giờ sống vô tư, gặp chuyện gì cũng nhìn nhận rất cởi mở. "Vả lại chị cũng chưa từng có kế hoạch sinh con. Chị đang nghi bệnh này là di truyền, bố chị cũng từng qua đời vì bệnh máu trắng."

Cô và Trần Bái Nhiên đã hẹn hò bốn năm, cả hai về nước khởi nghiệp, tình cảm ổn định. Ngờ đâu cô vừa đổ bệnh, Trần Bái đã tất tả ôm hết tiền rồi cao chạy xa bay.

Sương Tự nghe rồi chỉ cau mày: "Cũng chẳng trông chờ anh ta đỡ đần chị trong lúc khó khăn đâu, nhưng có thể đừng tranh thủ đạp thêm một cú như vậy không?"

"Đàn ông thằng nào mà chẳng thế hả em? Cái thứ bịp bợm nhất trên đời chính là tình yêu đấy. Phụ nữ mà tin vào tình yêu, kiểu gì cũng nếm trọn vị đắng cuộc tình."

Thư Dương vừa nói vừa nhún vai, "Thôi, bỏ đi. Chưa một mảnh tình vắt vai như em, có nói cũng chẳng hiểu được."

Riêng câu này thì Sương Tự hết sức đồng ý.

"Mặc dù em chưa yêu ai nhưng cũng từng đau khổ vì tình rồi." Sương Tự nói, "Em vẫn còn ít tiền tiết kiệm, chuyển vào thẻ chị rồi đấy. Không nhiều nhặn gì nhưng chắc vẫn đủ để chị tạm xoay xở một thời gian."

Thư Dương nhìn số dư tài khoản trên màn hình điện thoại, vừa đếm con số đã hét toáng lên: "Thế này mà còn không nhiều hả??"

Phải nói định nghĩa "không nhiều nhặn gì" giữa Sương Tự và cô khác nhau một trời một vực.

Sương Tự bịt miệng cô, ra hiệu giữ trật tự: "Suỵt... Chị cứ biết em dốc hết ruột gan ra thương chị là được rồi, đừng phấn khích lên như thế."

Thẩm Duật thương yêu cô hết mực, từ nhỏ đã cho cô tiền tiêu vặt. Đến khi cô đi du học, anh sợ cô chịu cực khổ giữa nơi đất khách quê người, lại nâng hạn mức thẻ lên mấy lần, thành ra số tiền dành dụm được suốt năm năm trời cũng tương đối lớn.

"Ruột gan gì tầm này nữa em. Em móc hết nội tạng trong người chị ra còn được nữa là!" Thư Dương nói, "Em cho chị vay ngần này tiền thật sao? Chị đang vạ vật thế này, chưa chắc đã trả được em..."

Sương Tự nói: "Coi như em góp vốn cho công ty chị đi."

Phi Tuyết đã đứng trên bờ vực phá sản, người khác muốn né còn không kịp, giờ mà chịu bỏ tiền góp vốn thì đúng là đồ ngốc hạng nặng.

Lúc chia tay cãi vã với bạn trai cũ, Thư Dương không khóc. Một mình nằm trên giường bệnh, tự ký giấy đồng ý hóa trị, cô cũng không khóc. Vậy mà giờ đây, nước mắt lại trào ra.

"Đúng là vào những lúc quan trọng, chỉ có em đáng tin nhất!"

Vẫn biết cô mạnh mẽ, đủ khả năng tự gánh vác mọi chuyện, nhưng có người đứng sau chống lưng cho mình vào những lúc thế này vẫn khác.

Sương Tự mỉm cười ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng an ủi: "Đàn ông mà chỉ biết đồng cam chứ không cộng khổ thì cũng vứt đi. Đừng buồn nữa, có em đây rồi."

Thư Dương chợt nhớ ra gì đó, ngồi thẳng dậy hỏi: "Phải rồi, lần này em đột ngột bỏ về nước, liệu người nhà có khó dễ gì không? Họ cho em về đây không?"

Sương Tự hiếm khi đề cập chuyện người nhà và những điều đã xảy ra trước khi đi du học.

Thư Dương chỉ biết cô không mấy thân thiết với gia đình, có một anh trai và đó cũng là người quan trọng nhất cuộc đời cô.

Còn một điều khác là năm năm trước, Sương Tự bị ép phải ra nước ngoài.

Theo lời cô nói, đó là một cuộc "lưu đày".

Sương Tự phản ứng bình tĩnh hơn Thư Dương tưởng tượng: "Tệ lắm thì lại bị tiễn đến một nơi nào khác. Trước khi xách hành lí về đây, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi."

Lúc này Sương Tự vẫn chưa biết tin mình về nước đã bị một người qua đường – cô không mấy để ý – lan truyền khắp nơi.

Nhắc đến vị tiểu thư nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu ở Yến Thành, chắc chắn Sương Tự giữ vững vị trí trong tốp ba.

Không chỉ bởi gia thế phức tạp mà còn vì sau lưng cô có một Thẩm Duật nổi đình nổi đám.

Vài người truyền tai nhau tin tức, cuối cùng cũng đến tai Nhạc Tử Phong. Cậu ta nhanh tay gửi ảnh vào nhóm trò chuyện, đích danh gắn tên Thẩm Duật những mấy lần nhưng không thấy người kia đáp lại.

Vừa ra khỏi phòng họp, Thẩm Duật đã nhận được cuộc gọi từ Nhạc Tử Phong: "Bận cái gì mà không trả lời tin nhắn tôi thế? Em Sương Tự về nước, sao cậu chẳng báo anh em một câu?"

Thẩm Duật nghe vậy liền hạ điện thoại xuống, nhấp vào ứng dụng WeChat, thấy ngay ảnh chụp Sương Tự.

Hình chụp ở bệnh viện, xung quanh người qua kẻ lại. Chừng như nhận ra có người chụp trộm, Sương Tự ngoái lại nhìn, làn tóc sượt qua gò má, đôi mắt trong veo vương chút bối rối.

Thẩm Duật thoát ra, mở tin nhắn riêng với Sương Tự, đảm bảo rằng anh không bỏ lỡ tin nhắn mới nào từ cô.

Từ khi ra nước ngoài, Sương Tự ít liên lạc với anh hẳn. Lâu nay luôn lẽo đẽo bám theo anh như cái đuôi nhỏ, vậy mà giờ đây có biết bao điều cô chẳng thể chia sẻ với anh.

Lần cuối cùng cô chủ động nhắn tin cho anh là hơn hai tháng trước, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Chúc mừng năm mới."

Nhưng chuyện quan trọng như về nước mà không báo cho anh một tiếng, liệu có "ngỗ nghịch" quá hay chăng?

Thư kí trình lên phiếu chi có giá trị lớn, Thẩm Duật nhận lấy bút rồi kí tên, bình thản như không: "Tại sao tôi phải báo cho cậu?"

"Xem cậu ăn nói kìa. Sương Tự cũng là em gái tôi chứ bộ." Nhạc Tử Phong hào hứng ra trò, "Hẹn em ấy đi ăn tối với nhau đi! Lâu lắm rồi không gặp con bé, cứ nhớ nhớ kiểu gì."

"Tự hẹn em gái cậu đi ăn đi."

"Em gái tôi mới bảy tuổi, đi ăn suất thiếu nhi với nhóc con đó hay gì? Khéo còn chẳng dính răng!"

"Vậy tôi khuyên cậu đi nha sĩ khám thử." Thẩm Duật cúp máy, khẽ phẩy ngón tay ra ngoài, thư kí lập tức rời đi.

Anh bấm máy gọi cho Sương Tự.

Lúc nghe máy, Sương Tự đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

Tất nhiên cô biết thừa lí do Thẩm Duật gọi đến, vừa nghe máy vừa nghĩ xem nên giải thích việc mình tự ý về nước ra sao.

Ở đầu kia điện thoại, Thẩm Duật mở lời, giọng điệu tự nhiên, bình thương một cách kì lạ: "Em về rồi à?"

"Dạ." Sương Tự đáp, "Em vừa đáp chuyến chiều."

"Sao lại vào viện thế? Em thấy khó chịu ở đâu sao?"

Thẩm Duật hỏi không nhanh cũng chẳng chậm, xua tan cảm giác chênh vênh và thấp thỏm suốt từ khi lên máy bay trong cô.

"Em không sao mà, ghé qua thăm một người chị cùng trường thôi."

Thẩm Duật không gặng hỏi, chỉ nói: "Tối về nhà ăn cơm nhé. Gửi địa chỉ cho anh, anh cho người đến đón em."

Sương Tự ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng ạ."

Trời nhá nhem tối, gió xuân ở Yến Thành vẫn còn se se lạnh, Sương Tự kéo kín cổ áo gió, vừa đứng đợi bên đường được một lúc thì xe đã đến.

Tài xế đi vòng ra đuôi xe, cung kính mở cửa cho cô: "Cô Sương Tự."

Sương Tự đưa hành lí cho anh ta rồi khom lưng định ngồi vào xe, bấy giờ mới trông thấy chàng trai ngồi ở trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro